28.2
"t...taehyunggie"
park jimin nói vấp, nhìn khung cảnh trước mặt cậu không thể nào nói thêm được nữa. nước mắt cứ thế tuôn trào. cậu vội vã lau đi rồi quay lưng chạy thật nhanh.
chạy, cậu chạy mãi mà không biết phương hướng, nỗi đau này cậu giấu đâu cho hết, kim taehyung thật sự tàn nhẫn lắm! gã còn dửng dưng nhìn cậu mà không hề đuổi theo. lúc chạy đi cậu còn không nghe lầm, chính miệng kim taehyung nói 'mặc kệ cậu ta'
cậu đau, đau lắm!
những hạt mưa dần đổ xuống, ông trời như đang trêu chọc cậu, hạt mưa ngày càng trở nên nặng trĩu, nặng như tấm chân tình cậu dành cho kim taehyung vậy. nhưng rồi mọi thứ đều tan vỡ trong khoảnh khắc đó
cậu không hiểu, thực sự không hiểu mình đã làm sai điều gì, kim taehyung lại đối xử như vậy với cậu. tim cậu nghẹn lại làm đau thắt cả lồng ngực. mưa đổ xuống tấm thân gầy gò của cậu, mọi thứ xung quanh cậu hiện giờ đều ướt, trái tim cậu cũng vì vậy mà ướt đẫm.
park jimin ngồi thụp lại một góc sân trường, không một ai thấy cậu, cậu co mình hết cỡ, ôm lấy hai đầu gối gục mặt xuống rồi khóc. cậu nên đối diện như thế nào đây? ngày mai, ngày mốt hay những ngày sau. cậu sẽ phải làm thế nào để gặp mặt người kia. tổn thương này quá lớn. cậu không dám đối diện với nó.
chuyện khi sáng, park jimin cảm thấy lồng ngực mình cực kì khó thở nên chỉ muốn trở về phòng thật nhanh để không phải khiến kim taehyung lo lắng. không ngờ, cậu chỉ mới từ chối một chút, kim taehyung lại ở cùng người khác ngọt ngào... cậu trước giờ chưa từng biết kim taehyung là người đào hoa như vậy
...
"ê jungkook, jimin đâu?"
bạn cùng phòng jimin - seokjin, hỏi cậu bạn cùng phòng tên jungkook
"không biết, cậu ấy khi nãy bảo đi đâu đấy, có vẻ bí mật nên tớ không tiện hỏi"
jungkook vừa cặm cụi làm bài tập vừa đáp
"khuya lắm rồi, trời lại còn mưa lớn kìa"
seokjin gật gù nhìn ra ngoài trời nói.
ba người bọn họ sống chung cũng khá lâu, nên jimin đi về trễ là chuyện họ hiếm thấy, mặc dù có đi chơi với bạn bè đi chăng nữa.
họ thấy jimin rất thân với kim taehyung nổi tiếng đẹp trai bên khoa bác sĩ, nhưng mỗi lần họ nhắc đến thì jimin đều nói lãng tránh đi
"cậu có thấy jimin với taehyung bên khoa bác sĩ rất lạ không?"
jungkook xoay ghế lại nhìn seokjin, ngậm bút suy ngẫm hỏi
"ừ, tớ nghĩ jimin thích taehyung đấy cũng nên"
seokjin vừa rót nước vừa bình thản nói
"cái gì? sao cậu nghĩ vậy? tớ thấy kim taehyung thân thiết với một thằng cùng khoa hơn cả jimin nữa cơ"
jungkook ngạc nhiên đáp
"hả? thật à? cậu thấy khi nào?"
"mới hôm qua, chuẩn thụ trắng trẻo xinh xắn. ai mà chả thích thằng đấy, nhìn thôi là nổi hứng rồi"
jungkook xoay ghế lại vị trí cũ, tiếp tục làm bài rồi nói
"có nên đi kiếm jimin không? lỡ điều chúng ta suy đoán là thật thì sao... tớ chỉ sợ park jimin thích taehyung đó rồi biết chuyện cậu ta thân thiết với cậu trai trắng trẻo kia lại buồn bã"
"ừ, cậu nói, tớ mới để ý đến, dù không biết có phải như vậy hay không nhưng park jimin chẳng bao giờ về trễ như vậy cả"
"đem cậu ấy về trước đi hẵn nói tiếp"
nói xong jungkook cùng seokjin nhìn nhau gật đầu thật mạnh. jimin thích kim taehyung họ cũng nghĩ sợ cậu ngại nên không dám chọc nghẹo, giờ thì thấy kim taehyung như vậy, hiển nhiên họ thấy thương cho jimin.
...
"jimin có ở phòng anh không?"
jungkook vừa đến phòng của kim taehyung bên khoa bác sĩ liền vội hỏi, hiện tại mưa cùng lúc càng lớn và không có dấu hiệu ngừng rơi, cậu hiển nhiên lo lắng cho park jimin
"không, cậu ấy chưa về phòng sao ?"
giọng nói ôn tồn mang vẻ bình thản phát ra từ phía căn phòng, không ai khác là kim taehyung.
"chưa, giờ đã trễ lắm rồi, lại còn mưa, tôi chỉ nghĩ cậu ấy sang phòng cậu thôi"
kim taehyung như muốn phát điên khi nghe hết câu nói này, gã không nói thêm lời nào liền chạy ra ngoài với chiếc áo thun mỏng toanh, nắm tay siết chặt lại, gã ngiếng răng để nuốt sự lo lắng lẫn tức giận của mình vào trong.
không suy nghĩ thêm được điều gì ngoài việc nghĩ đến hình ảnh park jimin ngu ngốc dầm mưa. chuyện này không phải do gã gây ra sao?
"JIMIN"
kim taehyung vừa lao trong cơn mưa rào vừa kêu lớn tên cậu. gã lo lắng tột cùng.
#Flashback
"jimin, em về trước đi. anh ở lại đây một chút"
"nhưng mà..."
park jimin chưa kịp nói thì đã bị jungkook kéo đi, hôm nay cả bọn năm nhất khoa bác sĩ vẫn khoa điều dưỡng cùng nhau tổ chức party, nói chuyện vui đùa nhìn rất náo nhiệt, hiển nhiên đôi bạn trẻ cũng có mặt ở đó.
jimin bị taehyung đuổi về là do cậu chơi thua game mà họ đề ra, hình phạt là uống rượu, mà cậu lại không biết uống, kim taehyung đành ra tay cứu vớt cậu. hơn nữa còn có chút gắt gỏng, vì cậu quá dễ thương, khiến bọn con trai khoa của gã liên tục trêu chọc. hình phạt uống rượu cũng là mưu đồ của bọn họ.
sau khi park jimin bị lôi về, kim taehyung cứ thế chịu trận mà uống cộng dồn những lỗi jimin phạm trong trò chơi, nhiều đến nỗi khiến đầu gã quay như chong chóng.
từ đằng xa có cậu con trai dáng vẻ rất thu hút người khác, đến bên cạnh kim taehyung đang gục mặt xuống bàn, người nóng và đỏ rực như ngọn lửa. cậu trai mê mẫn nói khẽ vào tai kim taehyung vài câu. không biết gã có nghe thấy hay không, nhưng sau đó hai người đã khoác tay nhau ra ngoài, mặc kệ mọi người vẫn đang vui chơi.
lần đầu tiên kim taehyung say đến nỗi mất lí trí, không xác định được ai là ai, gã còn tưởng người đi bên cạnh mình là mèo nhỏ đáng yêu của gã, ôm lấy cậu con trai, ngọt ngào nói
"anh yêu em"
hiển nhiên cậu con trai đó vì vậy mà đỏ mặt, lòng vui sướng không ngừng, cậu ta thật ra rất thích kim taehyung, thích từ lần đầu gặp, nhưng có lẽ cậu không mang dấu ấn gì với kim taehyung nên gã hoàn toàn không nhớ đến cậu. gặp nhau chào hỏi rồi thôi.
cậu ta là park seojoon - một chàng trai được xem là chuẩn thụ và luôn mang sức quyến rũ nhất của khoa bác sĩ, khiến nam lẫn nữ nhìn vào ai cũng mê mẫn. so với kim taehyung, cậu tuy không bằng nhưng vẫn rất được nhiều người yêu mến.
cậu đã từng nghĩ rằng, nếu cậu và kim taehyung là một cặp, không phải là cặp đôi đẹp nhất, sáng nhất của ngôi trường này sao?
vì vậy mà hôm nay cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
@jmkth95.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com