Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Đoán cái em vàng vàng trong hình tên gì đi=)))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ko, tôi....'Bíppppp' - tiếng còi xe ô tô vang lên và....

- Koooooo

' Rầm '....chiếc xe đâm phải một người, tài xế thấy vậy liền nhanh chân leo xuống xe bỏ trốn mất. Để cho người bị hại nằm sõng soài dưới đất với một vũng máu lớn, và người bị hại ở đây ko ai khác chính là anh-Kim Taehyung!

- Tae...Taehyung...anh..mau tỉnh lại đi...hứ..hức..đồ ngốc, đỡ cho tôi làm gì? Hức....Tae..TAEHYUNGGGG! - Jimin khóc lớn, hai tay ôm lấy cả người Taehyung lạnh ngắt, bà Park nghe tiếng động lạ trước cửa nhà mình liền vội vàng chạy ra, đến nơi chứng kiến cảnh con trai mình đang ôm trong tay một người con trai khác người toàn máu liền kích động quá mà ngất xỉu ngay đó.  Khiến người nhà vội ba chân bốn cẳng đi gọi cấp cứu.

__Bệnh viện LC__

Taehyung đã được đưa vào trong, Jimin ở ngoài chỉ biết thất thần nhìn, lúc này trong đầu cậu, mọi thứ đang dần trở nên rối loạn. Rõ ràng lúc đó, chiếc xe ô tô đó đã gần đâm cậu vậy mà, anh từ đâu nhảy tới, liều mạng đẩy cậu ra ngoài còn mình thỉ chỉ biết đứng đó phó mặc cho số phận. Có trời mới biết, lúc đó trái tim cậu đã đau như thế nào, cái cách Taehyung đẩy cậu ra, cái cách ánh mắt anh ôn nhu nhìn về phía cậu và nở nụ cười mãn nguyện, nó làm cậu đau, đau lắm. Một giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt tựa thiên thần ấy, hôm ấy, nhân viên y tá cùng các bệnh nhân trong bệnh viện đã được chứng kiến cảnh một chàng trai nhỏ, đôi mắt đỏ, hai bờ vai run run đến tội nghiệp ngồi gào khóc nơi góc tường phòng bệnh.

----------------------------------------------------

' Cạch ' - cửa phòng mở ra khiến Jimin giật mình, cậu đứng phắt dậy nhìn vị bác sĩ già, miệng lắp bắp hỏi.

- Bác...bác sĩ...an-anh ta...

- Cậu đừng lo, cậu trai kia do được đưa vào kịp thời lên tính mạng vẫn được bảo toàn, nhưng có điều, khi tỉnh lại có thể.... - Bác sĩ già e dè khi thấy thái độ của Jimin.

- Có thể sao ạ? - cậu hơi rùng mình nói.

- Có thể...cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời! 

- M-mất..mất trí nhớ?? - Jimin mặt nghệt nhìn vị bác sĩ kia, sao lại như thế, sao ông trời đã cứu Taehyung mà ko cứu anh ta cho trót đi?? Cần gì phải để cho cậu lại khổ tâm thế này??

- Nhưng cậu cũng đừng lo, đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời nên sẽ chữa được, chỉ cần người nhà ở bên chăm sóc động viên giúp cậu ấy khôi phục những kỉ niệm, tự khắc sẽ khỏi thôi! - Vị bác sĩ lại khẽ chấn an cậu.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ! - Jimin mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào vị bác sĩ kia rồi đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi Jimin ngay khi cậu mới đi vào đây. Mi mắt khẽ rung rung, hình ảnh Taehyung nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, tay truyền nước, mắt nhắm nghiền khiến cậu ko khỏi xót xa. Nhẹ nhàng tiến lại chỗ anh, bàn tay mũm mĩm nhỏ nhỏ liền nắm chặt lấy bàn tay to lớn nhưng ko có sức sống đang truyền nước ấy, cổ họng cậu như nghẹn đi.

- Hức...K-Kim Taehyung nhà anh...hức...đồ ngốc nhà anh...sa-..hức..sao lại đi đỡ cho tôi làm gì? Hức...anh ko yêu tôi, anh còn có gia đình, công việc và...cả Lee Jang Yeon yêu quý của anh nữa cơ mà..hức...vậy việc gì anh phải đỡ cho...hức...tôi cơ chứ? - Jimin khóc nấc lên, mắt đỏ hoe. Tại sao cái tên ngốc Taehyung này lại đỡ cho cậu? Và tại sao cái cảm giác đau đớn cứ len lỏi trong trái tim cậu thế này? Ngay lúc này, cậu cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết, do anh bị thương sao? Hay do Park Jimin cậu đã một lần nữa yêu Kim Taehyung??

- Ưm...ưm! - tiếng người trên giường vô cùng nhẹ nhưng cũng đủ làm cậu cuống quýt hết cả lên.

- Bác sĩ...bác sĩ đâu?? - Jimin lớn tiếng gọi bác sĩ mà ko biết người trên giường đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

- Này! Cậu là ai thế??

---------------------------------------------------------------------

Văn chương của Pun tệ lắm phải hơm TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com