17
Vạn sự khởi đầu nan, Taehyung và Jimin còn nhiều bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn trải nghiệm qua mới hy vọng tạo nên thành công.
Và bởi vì bỏ nhiều tâm tư, tận lực nghiêm túc cố gắng nên kết quả sẽ như ý mình mong muốn.
Sau khi hoàn chỉnh mọi thứ, cửa tiệm được khai trương với sự góp mặt của ba Kim và đầy đủ anh em cùng góp sức giúp đỡ. Duy nhất thiếu vắng một người và cũng không nghe ai nhắc đến.
Tấm hình 7 chàng trai được trưng bày ra ngay trước cửa tiệm. Khách qua lại hầu như phải dừng chân một lúc để ngắm nhìn, ai ai cũng đều tấm tắc khen ngợi.
Khách bước vào thì được sự tiếp đón nồng nhiệt, thân thiện của Jimin và sự chau chuốt tỉ mỉ đặt tâm tư của mình cố gắng tạo nên những bức ảnh có chiều sâu đang dần từng bước đi đến chuyên nghiệp. Taehyung đã khiến cho nhiều người tin tưởng quan tâm đến cửa tiệm của mình, ngày càng đông khách.
Ngoài làm việc, Taehyung còn đăng ký cho mình và Jimin tiếp tục học. Cứ thế, hằng ngày cuộc sống của họ càng trở nên bận rộn hơn.

Thấm thoát thời gian trôi nhanh, mùa đông qua đi mang mùa xuân đến.
Bên ngoài muôn hoa đua sắc, chim chóc líu lo ca hát đón chào niềm vui với không khí thiên nhiên vô cùng mát mẻ tươi mới.
Hôm nay, bầu trời xanh trong vắt, mây trắng bay bay. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu xuống làm lung linh những giọt sương sớm trên cành lá xanh mơn mởn. Hoa anh đào nở rộ rực rỡ, gió đong đưa những cánh hoa mỏng manh bay bay thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng thật dễ chịu.
Jimin vẫn theo thói quen như mỗi ngày dậy sớm đến cửa tiệm quét dọn lau chùi, nấu nước châm trà, pha cà phê... Sẵn sàng hết mọi thứ, sau đó đúng lật tấm bảng nhỏ mở cửa tiệm.
Uống một ngụm cà phê nóng vào buổi sáng tinh thần liền tỉnh táo. Jimin ngồi xuống bàn làm việc, sắp xếp lại hình ảnh, lát nữa sẽ giao cho khách.
Đêm qua Taehyung thức khuya, buổi sáng Jimin không gọi cậu dậy, để cho Taehyung có thể ngủ thêm chút nữa.
Leng keng~ bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng chuông gió treo lủng lẳng ngay trước cánh cửa.
"Em đến rồi?"
Jimin đoán là Taehyung, anh theo thói quen trong lòng tràn ngập yêu thương, nụ cười dịu dàng như hoa nở trên môi, ngẩng mặt lên với đáy mắt đầy nhu tình đón lấy người yêu.
Nhưng khi chạm mắt, anh tắt hẳn nụ cười, gương mặt người xuất hiện ở ngay trước mắt khiến anh ngỡ ngàng. Phút chốc trở nên lúng túng ngây ngốc không biết phải làm gì.
"Tiếp khách kiểu này?"
Jimin hoàn hồn, cúi thấp người, giọng run lên. "Thưa... B-Bác gái..."
Bà Kim không đáp lời, tự nhiên đưa mắt nhìn quanh một lượt. Từ bên ngoài cửa đã nhìn thấy tấm ảnh đẹp tựa như một bức hình cưới, cả 7 chàng trai mỗi người là một nét đẹp riêng, chung một khung hình lại hòa hợp đến kỳ diệu.
Chân bà bước đến gần mấy bức ảnh mẫu được treo trên vách tường. Tất cả những thứ này là tác phẩm của con trai bà, một đứa chưa tốt nghiệp đại học thì làm được trò trống gì? Và điều này luôn xuất hiện trong suy nghĩ, tư tưởng của bà.
Kim Taehyung, hơn một năm đi Pháp du học, lúc trở về liền dọn ra ngoài chưa một lần đặt chân về nhà.
Vì yêu, hắn mang danh bất hiếu, ngay cả khi bà dùng cách thức nói mình không khỏe, nhưng một lần cũng chẳng ghé về thăm.
Vậy thì mẹ đừng nhận cả con.
Cho đến khi nào mẹ chấp nhận được Jimin.
Mẹ cứ xem như mình mất đi đứa con trai.
Vì những câu nói ấy, bao lâu bà luôn tự hỏi: Tình yêu lớn lao đến vậy sao? Tình yêu có thể khiến cho một người thay đổi như thế? Một cuộc sống nhàn nhã xung sướng không muốn, tự làm khổ bản thân mình để đổi lấy tình yêu.
"Hạnh phúc không?"
"Vâng?" Jimin bị hỏi cho sửng sốt, đôi tay run run mang tách trà ra đặt trên bàn bên cạnh ghế sofa lại không dám lên tiếng mở miệng mời bà ngồi hay mời bà dùng trà.
Bà chắc chắn không phải vì đến đây để chụp hình, càng không phải đến đây vì để uống trà.
Sau khi quan sát xung quanh một vòng, bà quay lại trước mặt Jimin. "Chắc cậu vẫn luôn hận tôi?"
Jimin luôn cúi thấp mặt mình, nhẹ giọng trả lời: "Không dám ạ".
"Vậy thì tại sao?" Bà dừng lại vài giây, liếc nhìn biểu cảm của Jimin. "Trà cũng không mời?"
Jimin lúc này mới giật mình nhớ đến, anh cúi xuống bưng tách trà nóng lên đưa ra phía trước, đôi tay vẫn còn đang run, giọng càng run hơn. "Con mời..."
Xoảng~ tách trà trên tay Jimin rớt xuống cùng lúc tiếng leng keng phát ra.
"Con xin lỗi!".
Taehyung vừa bước vào nhìn thấy tách trà bị vỡ, Jimin còn cúi đầu xuống xin lỗi mẹ mình.
"Anh có sao không?" Taehyung chụp lấy bàn tay Jimin lên lo lắng kiểm tra. "Bị bỏng rồi! Mau qua bên đây ngồi, để em đi lấy thuốc bôi".
Jimin giật tay lại lắc đầu nói: "Không sao, có..." Jimin định nói có mẹ em ở đây, nhưng vẫn chưa biết xưng hô thế nào trước mặt Taehyung cho đúng cách.
"Tại sao mẹ lại đến đây? Mới sáng sớm đã muốn tổn thương anh ấy"
"Sao?" Bà Kim trân trân nhìn con trai mình, đáy mắt đỏ hoe rưng rưng nước, nghẹn ngào không nói nên lời.
Ngay cả một lời chào cũng không có, không hoan nghênh còn nghĩ rằng bà đến đây để gây chuyện. Đây là cách mà con trai đối đãi với mình sau khi bà đã tổn hại đến người nó yêu. Và không những nó không còn lòng tin với bà mà chẳng tôn trọng bà nữa.
"Taehyung!" Jimin túm vạt áo Taehyung giật nhẹ. "Là lỗi của anh, là do anh bất cẩn".
"Anh không cần nhận lỗi về mình. Những chuyện anh chịu đựng bấy lâu ba đã nói cho em biết hết rồi".
"Nhưng mà..." Jimin định giải thích thì bị Taehyung ngăn lại.
"Đây không phải Kim Gia. Cho dù phải, con cũng không để cho mẹ làm tổn thương anh ấy nữa".
"Taehyung!" Jimin cố gắng níu giữ cánh tay không muốn cho cậu nói thêm nữa.
Bà Kim không nói câu nào, nước mắt rơi dài xuống, lập tức rời khỏi. So với trước đây bà sẽ nhào tới đánh cho con mình một trận, mắng tới tấp. Và rồi Taehyung sẽ cười cười, mọi chuyện đâu vào đấy. Bây giờ lại là dáng vẻ nghiêm túc, nói câu nào liền sâu sắc đau thắt lòng bà câu đó.
Taehyung đứng yên nhìn bà rời khỏi. Cũng không biết vì sao mới sáng sớm lại tới.
"Taehyung! Em hiểu lầm rồi! Là anh thật sự bất cẩn làm đổ tách trà thôi. Không có liên quan đến bà ấy".
"Anh có sao không?" Taehyung nắm bàn tay Jimin lên nhìn thấy vết đỏ liền thổi thổi. "Sao lúc nào cũng để cho bị thương thế?".
"Thì đó! Vậy nên em mau đuổi theo mẹ xin lỗi bà ấy đi. Chắc là đang buồn lắm!"
Anh đúng là ngốc mà. Chẳng phải vì sợ mới run rẩy như thế? Cho dù mẹ sẽ không tổn thương anh nữa, nhưng đã khiến cho anh hoảng sợ.
"Em không đi, đợi lúc nào đó bà ấy không còn có ý xấu với anh nữa, mới nói chuyện đàng hoàng". Taehyung không những không đuổi theo mẹ mình, mà gần như không muốn nói chuyện với Jimin, cậu bỏ vào trong phòng rửa hình.
Jimin cũng đành bất lực, chuyện lần này thật sự không có liên quan đến bà ấy. Lúc đó anh có chút run rẩy lo sợ. Tách trà bà chưa kịp cầm chắc, Jimin đã vội buông tay. Taehyung chỉ nhìn thấy từ phía sau lưng anh, cậu thật sự không thấy rõ ràng tình huống lúc nãy.
Jimin cũng không muốn vì mình mà Taehyung trở thành đứa con bất hiếu.
Mọi chuyện cứ trôi theo thời gian. Khi hoa anh đào ở Seoul dần dần tàn, hoa sắp rơi rụng hết.
Vào cuối mùa xuân, anh Jin và Namjoon kết hôn. Sau khi kết hôn hai người họ sẽ sống ở nhà của anh Namjoon.
Kết hôn cũng là lúc tuyên bố cho tất cả mọi người biết mối quan hệ của họ sẽ lâu dài hơn, sẽ cùng nhau trải qua bệnh tử đến cuối đời.
Bình minh trên bãi biển Incheon, Taehyung có buổi chụp hình cưới ngập tràn lãng mạn cho anh trai và anh rể. Nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau dưới cơn mưa phùn định mệnh hôm nào. Sau khi mưa day dứt tạnh thì cầu vòng xuất hiện như sợi chỉ đỏ kết nối hai tâm hồn lại với nhau.
Buổi tối sẽ có buổi tiệc rượu đãi người thân cận họ hàng ở biệt thự Kim gia.
Jimin nghĩ rằng Taehyung sẽ không vì còn để tâm chuyện của mẹ mình đối xử không tốt với anh, mà bỏ qua buổi chụp hình cho anh trai mình.
Mọi chuyện giữa mẹ chồng và chàng rể nên dừng lại rồi.
Jimin đứng nhìn những đợt sóng lớn ào ạt vỗ vào bờ... Ký ức bỗng nhiên chợt ùa về như cơn giông bão hôm nào tràn vào tâm hồn.
Đêm đó, nếu Taehyung không đến kịp thời, chắc chắn anh đã bị sóng biển cuốn trôi đi.
Hiện tại, Jimin như một con người mới. Muốn quên hết quá khứ, muốn vui vẻ sống một cuộc sống mới.
Nhưng là con người mà... Jimin nhớ ba mình, nhớ căn nhà ở dưới chân núi, nhớ ngôi mộ phủ cỏ xanh của mẹ, nhớ tiếng cười trong trẻo của đứa em khác mẹ ngây thơ chưa biết gì...
Mọi người đã đi vào nhà nghỉ ngơi hết, mà Jimin vẫn còn đứng bất động ở đấy nhìn trân trân xa xăm ngoài giữa biển khơi không có bên bờ.
"Anh lại nghĩ đến chuyện không vui ấy à?" Taehyung ôm Jimin từ phía sau, cằm tựa vào vai anh. "Em không nên để anh đi theo đến đây".
Jimin xoay người lại, gió và cát bụi đã làm đôi mắt anh đỏ lên hay vì nỗi nhớ khiến đáy mắt anh đọng nước. Ngước nhìn Taehyung, Jimin nói: "Sau khi dự tiệc cưới, em có thể đưa anh về Busan thăm ba mẹ được không?"
"Được chứ, bất cứ khi nào anh muốn". Taehyung rất nhanh trả lời, điều này chẳng bao giờ làm khó được cậu.
"Anh còn có một thỉnh cầu"
Taehyung hướng mắt chờ đợi. "Em đang nghe!"
"Anh muốn chúng ta ở lại nhà ba mẹ tối nay".
Taehyung yên lặng, cậu hiểu Jimin nói như thế là có ý gì. Cậu cũng biết vì sao ba của mình muốn tổ chức buổi tiệc cưới tối nay ở biệt thự của gia đình mình. Để cho họ hàng thân thuộc hội tụ đến gặp gỡ, để xem tất cả là người trong nhà.
Taehyung đã có suy nghĩ qua, cậu cũng lưỡng lự chuyện mình có nên về lại nhà hoàn thành bộ ảnh cưới của anh trai. Nhưng chuyện Jimin chịu thiệt thòi, cậu chẳng muốn dễ dàng bỏ qua như thế.
Taehyung thở dài, cậu nâng cằm Jimin lên mũi cọ vào cánh mũi anh, trêu chọc: "Nhớ căn phòng đó sao?"
Jimin mỉm cười, đáp lời: "Anh lên phòng của em ngủ".
Taehyung véo gò má Jimin. "Anh không sợ bị đánh?"
"Anh có em rồi!"
Taehyung vờ như không hiểu. "Là sao?"
"Nếu ai đó đánh anh, anh sẽ đánh lại em".
"Oh! Vậy nếu anh bị đè?"
Jimin vỗ vào ngực cậu. "Anh sẽ để cho em đè"
"Anh rớt giá rồi kìa!"
"Vậy em nhặt giúp anh là được rồi!"
Taehyung cười cười, trông gương mặt nũng nịu của Jimin có chút ngốc, cậu buông Jimin ra, dắt tay anh. "Vào nhà thôi, ở đây chút nữa cảm lạnh không thể ăn cưới được đấy".
"Được, em hứa rồi nhé!"
"Hứa đè anh?"
"Sao cũng được, chỉ cần chúng ta có thể ở lại".
Taehyung kéo Jimin sát vào người cậu hôn một cái. Jimin nắm tay Taehyung hôn trả lại.
Từng bước chân trần đi song song trên cát tiến vào nhà. Căn nhà gần bãi biển này Jimin rất thích. Nếu sau này được ba mẹ Kim cho phép, anh muốn cùng Taehyung thường xuyên về lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com