13.
" à phải rồi" hắn nói, gã lập tức thẳng lưng " nhóc thực tập sinh hôm trước tên là gì??"
" cậu thực tập sinh nào sếp??" gã ngẩn người.
" người dám nói lên suy nghĩ của mình ấy" hắn nhìn Jeon Jungkook
" a, cậu nhóc Woo Min Young" gã nói
" Woo?"
" cháu trai của đại tá Woo" gã gật đầu
" đại tá định biến nhà mình thành sở cảnh sát sao??" hắn nhím mày
"là sở cảnh sát thành nhà mình" gã chữa lại lời thủ trưởng nhà mình " theo tôi nghĩ thì" Jeon Jungkook đĩnh đạc nói ' đại khái là vậy"
hãn ngẫm nghĩ, đại tá Woo là một người liêm khiết và chính trực, từ bao giờ lại có những hành động thế này?? Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn nói " tôi giao cậu ta cho cậu đấy"
" vâng," Jeon Jungkook đang chuẩn bị gật đầu thì dừng lại " dạ??? là sao sếp??"
" dẫn dắt cậu ta cho tốt" hắn bỏ câu như vậy rồi đi tiếp.
" ơ kìa sếp??" Jeon Jungkook gọi với theo " em ăn chơi còn chưa chán, sếp ơi!!"
Kim Taehyung thả lỏng các cơ, dựa người ra sau hưởng thụ chút không khí, hắn nhìn đồng hồ 8 giờ kém, ngẫm nghĩ một chút, hắn đứng dậy, tan ca sớm, ngài thủ trưởng cao lãnh không biết sau lưng mình là cả sở cảnh sát ôm nhau khóc, tung hoa mừng ngày tan làm sớm đầu tiên từ khi hắn nhậm chức.
Ngồi tần ngần trong xe ô tô, hắn hơi nghĩ ngợi, giờ hắn không muốn về nhà, có vậy cũng phải tự mình nấu nướng. Hắn đnahs xe rời khỏi sở cảnh sát. Đi trên một con đường nào đó của thành phố S ngắm nghía những ánh đèn ấm áp, hắn mỉm cười. Ngay từ bé, hắn đã mong muốn được bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ những con người nhỏ bé, thật tốt khi hắn đã, đang và luôn làm điều đó. Khi chí hướng của hắn đang bay xa thì một tiếng kêu không được thanh nhã lắm cắt ngang điều đó. Hắn cười khổ, vẫn là lấp đầy cái bụng đói này đã, hắn đổi hướng về trung tâm thành phố.
Thật ra hắn cũng chẳng biết nên đi đâu, hắn ít khi ra ngoài nên những địa điểm ăn uống, vui chơi bậc nhất hắn đều không để ý, chẳng lẽ giờ đi hỏi chiếc điện thoại thông minh kia?? Đang loanh quanh không biết nên đi đâu, hắn thấy thấp thoáng một bóng người bèn dừng lịa đỗ xe đúng quy định rồi bước xuống.
" ây da, em trai xinh đẹp thế này mà lại đi một mình ư?? Không bằng đi với tụi anh này, tụi anh đảm bảo cho em sung sướng luôn đấy"
" phiền anh tránh đường cho"
Một tên huýt sáo " không chỉ xinh đẹp mà giọng nói còn êm tai thế này, chất giọng này là kêu một tiensg chắc tao nhũn ra mất" cả bọn đồng loạt bật cười.
Park Jimin nhíu mày, tình huống này nên giải quyết thế nào đây, nhìn người qua đường có vẻ đã qus quen với việc này rồi, không lẽ lại phải tự mình ra tay??
Có một tên định đụng chạm vào người y, Jimin đưa mắt chưa kịp làm gì thì hắn đxa kêu la oai oái, tên đó ôm tay " thàng chó nào phá chuyện tốt của ông đây??"
" thượng tá Kim Taehyung thuộc sở cảnh sát thàng phố S" hắn còn trịnh trọng giơ tấm thẻ ngành của mình, chưa kịp nói gì thêm, đã không thấy bóng dáng bọn người kia đâu.
Hắn lẩm bẩm " chạy nhanh vậy sao??"
hắn quay người lại nhìn y " bác sỹ Park, lại gặp nhau rồi"
Jimin đảo mắt, rất không tình nguyện nở một nụ cười với hắn " cảnh sát Kim, lại làm phiền anh rồi"
cuộc trò chuyện nhất thời lâm vào trầm mặc, một người là không biết nói gì, một người là lười không muốn nói. nhưng ngay sau đó, Jimin vẫn phải mở miệng trước, y không thể để cái bụng chịu đói quá lâu được " tôi mời ăn bữa cơm nhé, coi như để cảm ơn"
trong đầu y thầm cầu nguyện, đừng có đồng ý a, cậu chưa sẵn sàng đón tiếp người này nhưng có lẽ ông trời đi ngủ mất rồi, không có nghe thấy thân tâm cậu đang kêu gào.
" được thôi' hắn cười, rồi nhìn quanh khu phố " tôi không biết chỗ nào cả, cậu có ý nào không??"
Jimin thở dài " vậy qua quán ruột của tôi nhé" rồi dẫn đường đi trước.
______________________
ngắn vầy thôi, các cô thông cảm, tui đang xem live dở:'), đoạn này là tiểu điện hạ đang khoe ờm photobook hẻ?? của ảnh, cute vãi ò!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com