14.
Một bữa ăn, rất im ắng. Căn bản là cả hai người cũng không có ý làm thân, khi phục vụ bê ra Hobakjuk, Taehyung tỏ vẻ ghét bỏ, Jimin tinh mắt nhìn ra " anh không thích món à??""
" tôi không thích đậu đỏ" hắn lắc đầu.
" vậy à" y nói " đây là một trong những món nổi tiếng của nhà hàng đấy," y nếm một miếng cháo " thật sự rất ngon đấy"
" anh thường hay đến đây hả??" hắn nhấp một ngụm nước ép nói với y.
" đúng rồi, thi thoảng lười về nhà mà lão Min không nấu cho tôi ăn, tôi sẽ chạy đến đây" y trả lời.
" quan hệ của anh với Min Yoongi có vẻ thân lắm nhỉ??" hắn hỏi, miệng nếm thử một miếng mandu.
" tôi với anh ta, ừm, cứ coi là anh em rơi rớt ngoài đường đi" y nói, rồi hơi ngừng nhìn hắn " còn anh thì sao?? Tôi thấy hình như đây là lần đầu anh ăn ngoài hả??"
" có thể nói là vậy" hắn nhún vai " công việc khá bận nên tôi không có thời gian để tìm hiểu này kia hay thưởng cho mình một buổi tối thế này, hơn nữa, mẹ tôi thường nấu sẵn để trong tủ cho tôi luôn rồi"
Jimin bật cười " con trai cưng của mẹ"
Hắn cũng bật cười theo " tôi hơi bị may mắn đấy"
" đúng vậy" đang định tiếp tục câu chuyện thì Jimin có điện thoại, y cầm chiếc ddienj thoại nhìn hắn, ý hỏi có tiện không.
Hắn gật đầu, Jimin mở máy " alo?? Có chuyện gì mà anh gọi em giờ này thế??'
"..."
" ò, ò, em, em tới ngay, anh đợi chút nhé, oke, oke, bai anh" Jimin vội vàng thu dọn đồ đạc " uhm, cảnh sát Kim, anh có phiền không, tôi một quá giang một chút"
" được chứ"
Địa điểm đến không ngờ lại là bệnh viện dành cho cảnh sát, Kim taehyung hơi nhíu mày nhưng koong nói gì nhiều, hai người đỗ xe vào hầm thì bị bảo vệ ở đây chặn lại, Kim Taehyung chưa kịp giơ thẻ ngành thì đxa có người nói với bảo vệ, chiếc xe dễ dàng thông qua.
Park Jimin bước xuống xe, từ khi nghe điện thoại xong cậu chưa từng thôi nhíu mày,, Jimin đi theo cô ý tá chạy lên tầng cấp cứu của bệnh viện, đi một lúc thì thấy bóng hình quen thuộc.
" Hobi hyung"
Người đàn ông được gọi là " Hobi" quay người lại, đây chẳng phải bác sỹ chuyện nghiệp Jung Hosek của bệnh viện cảnh sát quốc gia thì là ai??
" Jimin" Jung Hosek nói " thấy Jimin suýt ngã, anh nhíu mày "đi từ từ thôi"
' có vấn đề gì sao anh??" y hỏi
" ừ,' anh đang định nói chuyện thì thấy người đằng sau y " nhóc này?? Mày lại bị thương ở đâu hả??'
Kim Taehyung chỉ mỉm cười nhìn anh
" hyung, chuyện quan trọng là gì??'
" bệnh nhân là Lee Na Eun, anh thấy bệnh nhân nàm thấp thỏm bên vệ đường nên mang về đây, chữa trị ngoại thương rồi, nhưng tinh thần người này không ổn, pha stung phồng bệnh, làm hai nữ ý tá bị thương rồi. Hiện tại thì anh đã tiêm thuốc an thần rồi" anh nhìn vào phòng phía sau " chuyên môn này không phải của anh, nên gọi em đến giải quyết'
" oke anh," Jimin nhíu mày " anh có thông tin gì của bệnh nhân không???"
" bệnh nhân là Lee Na Eun, 49 tuổi, người này không có tiền sử, tiền án gì. Chồng là Han Kyung Soo, mới chết mấy ngày gần đây, nghi vấn ban đầu là do bị sát hại. Bà ấy có một cô con gái là Han Ga In, mấy ngày trước vừa báo là bà Lee mất tích" Kim Taehyung nói
" rắc rối thế" Jung Hosek nhún vai. " mà tưởng đây là bí mật công vụ, nói cho bọn anh nghe được à??"
" đây là việc có lợi cho vụ án mà" hắn cười " những công việc tiếp theo là em sẽ có mặt đầy đủ đấy"
Thời gian cũng không còn sớm, sau khi xác định qua tình trạng của bà Lee, Jimin và Taehyung trở về chung cư, thấy người bên cạnh vẫn giữ im lặng, hắn mở lời " anh còn ổn không thế?? Vụ này khó lắm hả??"
Jimin giật mình nhìn theo hướng nói rồi cười khổ " hiện tại thì tôi đnag khá mờ mịt, bình thường tôi ít khi dính đến mấy vụ thủ tiêu người thế này"
" sao anh biết là thủ tiêu??" Kim Taehyung quay sang nhìn y, đôi mắt bất giác nheo lại mà chính hắn cũng không biết.
_______________________
và tịt:') ý tưởng của tui đi đâu hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com