43.
Jimin bắt chéo chân nhìn người trước mắt " nói đi, mục đích gì??"
Jack mỉm cười " anh cứ bình tĩnh, chúng ta còn cả ngày để nói chuyện mà"
" tôi không có thời gian đùa giỡn" y lạnh mặt nói.
" anh không sợ, tôi sẽ để lộ chuyện sao??" Jack hỏi xoáy. Đôi mắt hai bên va vào nhau , nếu đôi mắt là ngọn giáo thì có lẽ nơi đây đã trở thành một chiến trường đẫm máu.
" anh nghĩ tôi không có tính toán??"
Đánh rắn phải đánh dập đầu nhưng xem ra Jack tính sai rồi.
Cậu bỏ cuộc đầu hàng " được rồi, tôi thua, tôi cần các anh giúp đỡ."
Jimin thoải mái ngả người ra sau " lợi ích"
" vây cánh phải sẽ bị chặt đứt"
Jimin nhướng mày " anh chắc chắn??"
Jack trịnh trọng gật đầu.
Y không bày tỏ ý kiến gì, bởi kế hoạch của lão đại y không nhúng tay vào, chính xác là lão đại không cho y nhúng tay.
" chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn" y nói, không cho câu trả lời chính xác.
Jack âm thầm thở ra, việc thành hay bại đến mức này đã không nằm trong tầm với của cậu ta.
Jimin cất bước rời khỏi quán cà phê, cho dù Dioxin có là nơi hỗn loạn thì nơi đây cũng không phải là trung tâm chiến tranh, vẫn có những khu phố nên thơ, những nhà dân đèn đuốc ấm cúng.
Trời cuối năm ngày càng lạnh, Jimin có chút đói bụng, y tính toán giải quyết bữa ăn ở một nhà hàng nào đó. Jimin quấn chặt người trong chiếc áo bông ấm áp sải bước trên con phố nhộn nhịp tâm thế đón năm mới.
" Jimin ah,"
Y dừng chân lại nhìn người đang đứng đó. Dáng người cao ráo dường như chẳng có gì thay đổi, Jimin mím môi.
Nhìn ra được y có ý định bỏ đi, hắn ba bước thành hai chạy lại nắm chặt lấy tay y
" đừng đi," hắn nói, giọng khàn khàn khiến y run lên " có thể bên anh chút không??"
Jimin không nói một lời, y không biết vì sao mình lại dừng lại, không biết vì sao mình lại mềm lòng, đến khi ngồi ăn với hắn trong một nhà hàng nào đó Jimin mới hoàn hồn mở miệng.
" có chuyện gì??"
Chỉ thấy hắn đặt đĩa bít tết của mình trước mặt Jimin rồi cầm đĩa của y đi.
Nhìn đĩa thịt được cắt sẵn ngon lành, Jimin mím môi.
Y ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cười nói với y " ăn đi"
Jimin quay đầu đi, không muốn đối diện với con người này.
Hai người yên tĩnh dùng bữa, không có ý mở lời, một người là không muốn nói, một người là không biết bắt đầu từ đâu.
Giống như năm ấy, khung cảnh thay đổi, tính chất thay đổi nhưng vẫn luôn là hai con người ấy.
........
Min Yoongi đi rồi??" câu đầu tiên đã hỏi tung tích của mặt lạnh.
Lucius " đi từ hôm qua" cậu bỏ công việc trên tay xuống " có chuyện gì?? "
" có một vụ làm ăn mới, muốn bàn bạc một chút"
" vụ gì mà cần phải bàn bạc" cậu chống cằm nhìn người đang nằm ườn trên sofa.
" vụ lão đại đang theo" y nói, vừa nói vừa ngáp ngủ.
" òooo"
" hả???" Lucius sáng mắt lên " biến gì căng hả??"
" lão đại đâu??"
" đi theo tiếng gọi của chân ái rồi" Lucius nhún vai.
Jimin nhíu mày " hai người này vờn nhau bao giờ xong??"
" ai biết"
" chuẩn bị xe đi" Jimin nói, tay với lấy hộp kẹo trên bàn.
" sao lại sai em??" Lucius khó hiểu.
" không lẽ anh tự đi??"
Được, được. Anh là nhấttt
" ấy, sao lại dừng xe lại??" Jimin nhíu mày hỏi.
" thưa cậu, tôi chỉ đi đến địa phận này được thôi"
Nghiêm nghặt vậy sao. Jimin bước chân xuống xe, ra hiệu cho người tài xế quay về còn mình thì tiếp tục đi về phía trước.
Dioxin đúng là một thành phố nhưng nó không chia theo các đơn vị hành chính thường dùng mà là dựa vào thực lực. Trước đây vốn dĩ nơi này chỉ là một thành phố của những kẻ vô danh chuyên phá làng phá xóm không hiểu được ông trùm nhìn trúng điểm gì mà được trọng dụng, đầu quân hết cho ông ta.
Dần dần những bang phái, tổ chức nghe danh mà đến tạo thành một thành phố, từ đó Dioxin ra đời.
Hiện tại Jimin đang đứng trên địa bàn của người ta, tay giơ cao bị bốn tên bao vây bốn góc.
" gọi phu nhân của mấy người ra đây" y nhàn nhạt nói.
" xưng danh tính" một trong bốn tên nói.
" Park Jimin"
" lấy gì xác nhận???"
" người thốt ra được cái tên này còn chưa đủ thuyết phục??" Jimin liếc mắt nhìn gã ta khiến người đó giật mình.
Đột nhiên bộ đàm trên vai anh ta rè rè phát ra tiếng " lão đại muốn gặp người này."
Jimin leo lên chiếc xe được thiết kế như xe du lịch, y hỏi người lái xe " anh tôi đâu??"
" phu nhân đang đợi cậu trong nhà
Jimin gật đầu coi như đã biết, y dựa người ra sau nhưng chưa hề buông phòng bị xuống.
Jimin xuống xe bước vào trong căn biệt thự. Má nó, có nhất thiết phải khoa trương vậy không??
Vừa vào thì một nồi cơm chó úp vào mặt.
Cũng ngon.
Y khoanh tay đứng đánh giá hai cái con người kia, đợi người ta hôn đã mới " ehem" lên tiếng.
" hyunh, có mối làm ăn liên quan đến vụ anh đang theo á" y nói.
" vậy sao?? Nói thử đi" người đàn ông được Jimin gọi là anh rời khỏi người thương, ngồi thẳng dậy, tay vẫn không an phận nắn nắn tay người kia, người kia cũng chẳng kiêng dè vòng tay kéo anh vào trong lòng.
Park Jimin tức hộc máu, đùa nhau hay gì. Thấy y phụng phịu sắp khóc đến nơi, hai mới thôi trò đùa dai kéo y xuống dỗ dành.
Gì thì gì chứ cưng nhỏ em này lắm.
Jimin đột ngột ngồi giữa hai người vẫn còn phụng phịu " anh ta nói anh ta tên là Jack muốn mượn lực của chúng ta để leo lên vị trí chủ tọa, đổi lại anh ta sẽ làm tay trong phá tên Kim kia"
" một giao dịch không tồi đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com