ONESHOT
"Tuổi trẻ của em và tôi tồn tại một màu xám đen tối hay một màu trắng thuần khiết..."
--------
Tôi yêu em điên cuồng bất chấp những ánh mắt khinh bỉ của người đời dành cho tôi. Tôi yêu em bất kể ngày đêm mặc cho những cơn mưa hay những ngày nắng cười chê tôi ngu ngốc. Tôi yêu em 367 ngày mặc kệ trong năm chỉ có 365 ngày. Tôi yêu em như thế, nhưng em nào đâu biết, vì tôi ngu ngốc chẳng dám thổ lộ với em cũng chỉ vì hai từ "BẠN THÂN". Tôi yêu em.
Em như một thiên thần chiếu
sáng vào cuộc đời đen tối của tôi. Mang tôi ra khỏi những cạm bẫy của cuộc đời. Giúp tôi đứng dậy sau bao nhiêu gục ngã. Gợi lên nguồn ánh sáng và cho tôi biết trên đời này còn có nhiều thứ đáng để tôi trân trọng và em là người mà tôi trân trọng nhất trên đời.
"Anh yêu em! Park Jimin."
Nhưng sau bao ngày tốt đẹp giữa em và tôi, thì cũng đến những ngày giông tố kéo đến, khi tôi một lần nữa bước vào con đường đen tối và biến mình trở thành con ác quỷ trong mắt em.
Em ghê sợ tôi, chán ghét tôi, kinh tởm tôi, ngay cả liếc mắt đến tôi em cũng chẳng thèm nhìn .. nhưng cũng đúng thôi, khi tôi đã làm chuyện mà cả loài cầm thú cũng chẳng dám làm đó là "TÔI ĐÃ CƯỜNG BẠO EM".
Ngay cả cái tình bạn duy nhất mà tôi cũng chẳng thể giữ được. Thất bại.
Kể từ ngày hôm ấy tôi đã giam lỏng em trong một căn phòng lạnh lẽo của "tôi và em" mặc cho em ngày ngày đập phá đồ đạc đến loạn cả phòng, gào thét đến khàn cả giọng. Nhưng tôi không thể nào để em tàn phá bản thân mình và giọng nói mà tôi hết mực yêu thương.
"Tôi xin em đừng tự hành hạ bản thân nữa, em muốn đập phá bao nhiêu đồ cũng được, nhưng xin em đừng phá huỷ giọng nói trong trẻo, thánh thót của mình. Tôi xin em".
Em nhìn tôi đầy căm phẫn sau đó cất giọng nói đã khàn đi nhiều do suốt một khoảng thời gian gào thét.
"Trừ khi anh thả tôi ra khỏi đây"
Tim tôi đau nhói.
Em muốn rời khỏi tôi như thế sao ?? Một câu hỏi mà tôi chẳng dám hỏi, vì tôi sợ phải nghe câu trả lời từ em, một câu trả lời chẳng như tôi mong đợi.
"Không bao giờ"
Tôi cố gắng tỏ ra vẻ lạnh lùng mà trả lời em. Tôi đóng sầm cửa lại và đi ra khỏi phòng.
Tôi nghe tiếng khóc của em.
Tôi nghe tiếng gào thét của em.
Tôi nhớ nụ cười ngây thơ của em.
Tôi yêu giọng nói trong trẻo, đáng yêu của em.
Tôi ghét cái cách mà em tự hành hạ mình.
Tôi yêu em.
Màu xám đen tối hoà quyện cùng màu trắng thuần khiết thì nó sẽ ra màu gì ?? Chẳng ai có thể lý giải được.
"Tuổi trẻ của em và tôi là hai màu đối lập với nhau, một màu xám và một màu trắng. Nhưng khi chúng hoà quyện lại với nhau lại tạo ra được nhiều mãng màu khác nhau trong cuộc sống của em và tôi"
----
END.
[20/2/2017]
#Chim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com