chap 1
Chương 1: Khởi Đầu
Ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng, từng tiếng hô vang tên Pond Naravit át cả không gian. Anh đứng đó, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, vẫy tay với đám đông. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, là một khoảng trống không thể lấp đầy.
Khi cánh cửa xe đóng lại, tiếng ồn ào ngoài kia bị chặn đứng, Pond ngả người ra ghế, nhắm mắt thở dài. Hào quang, danh tiếng, sự ngưỡng mộ... tất cả giờ đây chỉ còn là những gánh nặng.
"Cậu là trợ lý mới?" Anh mở mắt, nhìn sang người ngồi cạnh.
Phuwin khẽ gật đầu, đôi mắt cậu không rời khỏi màn hình điện thoại, nhưng vẻ mặt thì bình thản đến mức lạnh lùng.
"Đúng vậy. Tôi là Phuwin. Từ hôm nay, tôi sẽ đi cùng anh trong công việc."
Pond nhếch môi cười nhạt. Anh không quen với kiểu người như thế này. Tất cả trợ lý trước đây của anh đều tỏ ra nhiệt tình, có phần nịnh bợ. Nhưng Phuwin thì khác, cậu không có vẻ gì là hứng thú với công việc này, hay thậm chí là với anh.
"Hy vọng cậu không phải kiểu người khó gần," Pond nói, giọng đùa cợt.
"Chỉ làm tốt công việc của mình là đủ," Phuwin đáp, không chút cảm xúc.
---
Tối hôm đó
Phuwin lặng lẽ sắp xếp đồ đạc trong căn phòng được sắp xếp cho mình. Chiếc vali nhỏ đặt gọn trong góc, bên cạnh là một chiếc máy tính cũ kỹ. Anh ngồi xuống, mở máy, và một loạt hình ảnh hiện lên màn hình.
Những bức ảnh cũ của mẹ anh. Một vài tài liệu về gia đình Naravit. Và một dòng ghi chú được gõ vội
Phuwin ngả người ra ghế, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Anh tự nhủ mình không được quên lý do vì sao anh có mặt ở đây. Nhưng hình ảnh của Pond, với nụ cười như thể không gì có thể chạm tới, bất giác hiện lên trong tâm trí anh.
"Người như anh ta, có thật sự đáng hận không?" Phuwin lẩm bẩm, rồi lắc đầu, tự giễu bản thân vì suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.
---
Ngày hôm sau
Buổi sáng bắt đầu bằng một cuộc họp báo. Pond bước vào phòng, bộ vest chỉnh tề, nụ cười hoàn hảo trên môi. Phuwin đứng lặng lẽ phía sau, quan sát từng cử chỉ của anh.
"Cảm ơn các bạn đã đến đây hôm nay," Pond nói, giọng trầm ấm. "Tôi muốn làm rõ rằng tất cả những tin đồn gần đây đều không đúng sự thật."
Phuwin nhìn anh, không khỏi ngạc nhiên trước cách anh đối mặt với scandal. Không chút run sợ, không một giây lưỡng lự. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra một điều: tất cả chỉ là vỏ bọc.
Khi rời khỏi cuộc họp, Pond thở dài. Anh nhìn sang Phuwin, nở một nụ cười gượng gạo:
"Cậu nghĩ sao? Tôi diễn ổn chứ?"
Phuwin không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Pond, và lần đầu tiên, anh thấy được một chút sự thật trong đó.
"Anh không cần diễn với tôi" Phuwin
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com