chap 2
Ngày hôm sau
Một buổi sáng khá trong lành , là ngày đầu tiên phuwin được cử làm trợ lý của anh trong thời gian này
phuwin vẫn biểu cảm nhạt nhòa đó , dáng vẻ nghiêm túc đó xuất hiện tại phim trường, cứ tưởng rằng mình đến khá sớm rồi nhưng không ngờ rằng pond đã đến từ bao giờ và đang ở trong phòng thay đồ
Pond Naravit tựa người vào ghế sofa , ánh mắt lơ đãng nhìn vào chiếc điện thoại. Tin tức về vụ lùm xùm gần đây vẫn không ngừng xuất hiện trên các trang báo. Anh thở dài, không khí xung quanh dường như cũng trĩu nặng theo tâm trạng của anh.
Anh tự nghĩ, chẳng thể hiểu sao , sự việc năm đó lại bị đào bới lên khiến sự nghiệp của anh tuột dốc như vậy. Rõ ràng đã giải quyết từ tận những 2 năm trước rồi giờ sao lại thành ra như vầy , mọi thứ lại chuyển biến một cách phi lí nhưng anh chẳng thể xoay chuyển nó thêm được chút nào cả. Càng nghĩ đầu anh càng trở lên đau nhức , vừa định nhờ trợ lí mua dùm một liều thuốc đau đầu thì
Phuwin bước vào, trên tay là một khay nước. Cậu mím môi, đôi mắt dán vào từng bước chân, như sợ rằng chỉ một chút bất cẩn cũng sẽ khiến mọi thứ trong tay mình rơi xuống.
Nhưng định mệnh không cho cậu cơ hội thể hiện sự cẩn thận. Khi chân cậu vô tình mắc vào góc thảm, cả khay nước đổ ập xuống, vài giọt nước bắn lên giày của Pond.
Pond giật mình ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cậu trợ lý mới. "Cậu..." Chưa kịp lên tiếng
Phuwin vội vàng xin lỗi, giọng đầy lúng túng: "Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý..."
Pond ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, quan sát cậu chàng luống cuống lấy khăn lau. Cậu vụng về đến mức chiếc khăn cũng rơi khỏi tay vài lần, và thậm chí trong lúc cúi xuống, cậu còn đập đầu vào cạnh bàn.
Pond bật cười khẽ, ánh mắt thoáng hiện lên sự thích thú. "Cậu có chắc là cậu được cử đến đây để giúp tôi chứ không phải để gây thêm rắc rối không?"
Phuwin ngẩng đầu lên, tay xoa trán, ánh mắt đầy ngượng ngùng nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc. "Tôi thật sự không có ý... Tôi sẽ làm tốt hơn."
Pond nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy, nhặt lấy chiếc khăn trên sàn và đưa lại cho Phuwin. "Không cần quá căng thẳng đâu. Cậu có thể nhờ nhân viên dọn dẹp làm cũng được , xong rồi thì có thể giúp tôi mua một liều thuốc giảm đau nhé ."
"Anh sao vậy " cậu vừa lấy giấy lau qua chiếc áo dính nước vừa ý hỏi quan tâm
" Chỉ là hơi đau đầu thôi , quần áo cậu dính hết nước cam rồi kìa , đứng im đó , tôi cho cậu mượn cái này " nói xong pond quay qua tìm chiếc túi mình đã mang đến , lấy ra một chiếc áo phông đen và một chiếc quần ống xuông xám đưa ra trước mặt cậu
" Mặc đi , đồ của tôi nên ko cần phải lo"
" Tôi mượn áo của ....."
" Cầm lấy mà mặc , cậu như này lỡ làm hỏng đồ của ngta thì đền khổ, mặc ik, áo sơ mi của cậu ướt hết rồi , để như này ko khác j một tên biến thái khoe da thịt cả "
" Biết rồi " cậu ngại đỏ chín mặt . Mặc thì mặc ,Có cần phải thẳng thắn vậy không
Pond có vẻ như không giống như những lời đồn ngoài kia . Họ nói anh là một người bạo hành , vô nhân tính , đối xử tệ với trợ lí của mình . Đúng là trước đây anh từng đối xử với một cô trợ lí có phần không chuẩn mực , từng có một video ghi lại hình ảnh anh tát trợ lí cũ của mình , điều đó là thật nhưng đều có lí do . Có người nói anh là kẻ nhẫn tâm , từng có một buổi giao lưu gặp mặt với người hâm mộ anh đã chê bai ngoại hình của một fan nữ đã từ xa đến để tham gia và có người chụp ảnh đăng lên mạng xã hội . Nhưng câu chuyện do chính nữ trợ lí đã xuyên tạc lên để hủy hoại danh tiếng mà anh và công ty đã cố gắng xây dựng . Dù pond không phải là kiểu người quá hoạt bát nhưng anh cũng không phải kiểu người tính tình cọc càn , đôi khi lại có chút quan tâm , tinh tế
" Toàn mùi của anh ta " phuwin bĩu môi
Cả buổi quay ngày hôm đó mọi người xung quanh đều lời ra tiếng vào nhưng cậu cũng chẳng để ý tới
___
buổi chiều
Khi mọi lịch trình hôm nay của pond hôm nay kết thúc
Phuwin ngồi trong góc phòng, sắp xếp lại lịch trình cho Pond vào ngày mai. Cậu luôn cố gắng hết sức để tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng sự vụng về vẫn như một phần không thể thiếu của cậu.
trong lúc xếp lại lịch trình, cậu vô tình làm rơi bút xuống gầm bàn. Cậu loay hoay cúi xuống nhặt, nhưng do không để ý, đầu cậu lại đập vào thành bàn.
"Áu!"
Pond đang bước vào phòng, nghe thấy tiếng kêu liền quay lại nhìn. Anh đứng đó, khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt ánh lên sự thích thú khi thấy cậu trợ lý trẻ tuổi đang nhăn nhó, tay xoa đầu.
"Cậu lại làm gì nữa vậy?" Pond hỏi, giọng trêu chọc.
Phuwin ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe khi bắt gặp ánh mắt của Pond. "Tôi chỉ... làm rơi bút."
"Thật là, cậu có cần tôi mua cho cậu một cái nón bảo hiểm không? Làm việc với tôi mà cứ tự làm đau mình thế này, tôi bắt đầu thấy lo cho cậu đấy."
Pond tới gần hơn , đưa tay xem vết bầm trên trán cậu " không biết họ đem cậu đến để giúp tôi làm việc hay giúp tôi cười mỗi ngày nữa "
Phuwin mím môi, cúi đầu tiếp tục công việc của mình, cố lờ đi ánh mắt trêu ghẹo của Pond , hất cái chạm kia đi .
Mọi thứ cứ trôi qua một cách bình thường
Ai về nhà ng đó , đôi khi nếu không biết còn tưởng hai người họ như người dưng nước lã, lạnh lùng tới mức chả thèm nghoảnh lại nhìn nhau lấy một lần
---
Tối hôm đó
Pond ngồi trên ban công nhà mình, tay cầm ly rượu vang, mắt nhìn xa xăm về phía thành phố rực rỡ ánh đèn. Anh nhớ lại những khoảnh khắc vụng về của Phuwin và không khỏi bật cười.
"Thằng nhóc đó... sao lúc nào cũng có thể khiến mình chú ý thế này chứ?" Pond tự hỏi, lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com