Đoản #3
- Tại sao em lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy? Đáng sao? Người đau là em...! - Anh tức giận hỏi, cô nghe, cô im lặng.
Khuôn mặt ấy lại vương chút vẻ cười bất cần, cô không cần anh biết cô buồn bao nhiêu, dường như cô chẳng muốn anh nghe thấy tim mình đang khẽ đau, cô thầm nghĩ :" Em quen rồi. Chỉ sợ anh lo, chỉ sợ anh quan tâm, lại khiến em ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh là quan trọng, lại khiến em tin tưởng trong vô vọng, lại khiến em tổn thương, em sợ, sợ em lại chìm vào hoang tưởng về tình yêu của anh, bản thân đã quá ngu mị rồi.".
Cô quay đi...
-Này...! - Anh níu tay cô, nhẹ choàng tay ôm trọn bờ vai nhỏ nhắn ấy vào lòng.
Trái tim khẽ rung động, cô gần như bất lực, chẳng thể kháng cự.
Có chút hi vọng, tựa ánh sáng mờ nhạt, lập lòa trong tâm trí, lại ngỡ, anh sẽ bên cô.
Và rồi... anh bảo.. :
- Em là một người quan trọng với anh.... Nhưng...anh xin lỗi... -Anh buông lỏng vòng tay ấy ra, lùi bước và rồi quay lưng, để lại cô trên sân thượng.
Cả bầu trời đêm ấy, chỉ toàn là màu đen, giống như tim cô.
Tại sao anh lại nói ra?
Sao không mãi im lặng như anh đã từng?
Sao lại làm cô đau như thế?
Đôi lúc, thành thật lại là nhát dao giết chết người khác... Anh có hiểu không...?
Từ trước đến giờ, cô bên anh, cạnh anh, yêu anh trong thầm lặng, anh biết rõ và cũng im lặng. Anh đã từng thích cô, cho đến khi, một người xa lạ đột nhiên đứng bên ngã rẽ cuộc đời của anh.
- Giữa một người thân thuộc và gần gũi, với một người không mấy thân quen nhưng thú vị, em sẽ chọn ai? - Trước đây, anh đã từng hỏi cô như thế. Khoảng khắc ấy, cô biết mình đã đánh mất anh. Chỉ thuần là chẳng thể đối mặt.
Với cô, yêu một người, sao phải nói ra...? Chỉ cần cô biết, chỉ cần anh biết, chẳng phải đã quá đủ.
Để rồi, những hoang tưởng ấy, suy nghĩ ngờ nghệch ấy, ngày càng đẩy anh xa dần cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com