Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ngoài họ ra, toa số 4 còn lại tổng cộng mười hành khách. Hệ thống liệt kê rõ ràng trong danh sách nhiệm vụ, để đạt đánh giá hoàn mỹ ở nhiệm vụ nhánh thì số người tử vong phải nhỏ hơn hoặc bằng hai. Giờ mà thêm một người nữa chết là hỏng bét.

“Thật phiền, chủ yếu là mấy NPC này căn bản không thể giao tiếp nổi.”

Thật ra nếu sau khi khởi động mà không làm gì cả, chỉ ngồi yên tại chỗ, còn dễ tránh bị quỷ dị chú ý. Chắc hai NPC kia đã làm gì đó trên đường, vô tình thỏa mãn điều kiện gϊếŧ người nên mới chết oan chết uổng như vậy.

“Cậu cũng nghĩ cách đi, nếu không đạt đánh giá hoàn mỹ, chưa nói đến việc hai vị đại lão kia sẽ phản ứng thế nào, mà cả điểm sinh tồn chúng ta nhận được cũng sẽ ít đi!”

Tông Nhạc giờ đây đã có thể thẳng thắn mà đem bốn chữ “điểm sinh tồn” quy đổi thành “tiền công”.

Những thứ khác có thể về sau từ từ ngẫm lại, nhưng tiền thì tuyệt đối không thể thiếu được!

“Tiền bối Văn, thật ra tôi có một cách.”

Tông Nhạc vội giơ tay, đưa ra đề xuất của mình.

Năm phút sau, Văn Phác Thật nhìn hàng hành khách trong xe đã ngồi chỉnh tề ngay ngắn, rơi vào trầm mặc.

Đáng lý đây phải là một cảnh tượng rất hài hòa.

Nếu như… đám NPC đó không nhắm mắt yên lặng như đang ngủ.

Còn thủ phạm chính thì vừa khéo vừa hoàn tất động tác đặt người cuối cùng vào chỗ, động tác thuần thục như thể đã làm đi làm lại cả trăm lần.

“Bốp, bốp! Thế nào, tiền bối? Bọn họ có phải đều rất nghe lời không?”

Văn Phác Thật thầm nghĩ, nói nhảm, cậu đánh ngất hết cả đám rồi, không nghe lời thì còn biết làm gì nữa?

Nhưng ngoài mặt chỉ kéo kéo khóe miệng: “Ha hả…”

“Cách này… đúng là… không tồi.”

Bọn họ cũng không phải đợi quá lâu.

Năm phút sau, điện thoại của hai người đồng loạt vang lên một tiếng “Đinh”.

Cùng lúc đó, đèn trong toa tàu lần lượt sáng lên, phía dưới truyền đến tiếng động cơ tàu điện ngầm khởi động khe khẽ.

[Nhiệm vụ cấp C “Tuyến tàu điện ngầm quỷ dị số 4 – thành phố Quế Dật” đã hoàn thành]

[Đánh giá nhiệm vụ đội lần này: Hoàn mỹ]

[Đánh giá nhiệm vụ cá nhân lần này: Hoàn mỹ]

[Do đạt đánh giá cao, điểm sinh tồn nhận được tăng thêm 150%]

“Cuối cùng cũng giữ được đánh giá hoàn mỹ rồi.”

Nhìn màn hình điện thoại, Văn Phác Thật thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui vẻ nhướn cao chân mày.

“Trời ơi! Lần này phát tài rồi, chắc cỡ 500 điểm sinh tồn!”

Trước đây hắn làm nhiệm vụ cấp D, tính ra có được một trăm điểm là cao rồi, so với lần này thì 500 quả là một món hời lớn.

đến đây kiểu gì thì lát nữa hết đếm ngược cũng sẽ về lại theo cách đó, hiểu chưa.”

Bận giải thích cho xong, Văn Phác Thật hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt lờ mờ của Tông Nhạc.

Hắn chỉ nghĩ, tân binh mà, đều là loại nghé con mới sinh không sợ cọp, hỏi gì cũng ngốc nghếch. Huống chi cậu ta còn chưa từng đọc qua giáo trình tân thủ, nên chẳng hiểu nổi cái khái niệm “chung cực phó bản” là gì – chuyện này, có thể thông cảm được.

“À đúng rồi, sau khi về không gian, cậu nên xem qua giáo trình tân thủ đi. Nhân tiện cũng nên mở phần ghi chép tấn công các phó bản khác mà xem. Xem mấy cái phó bản cấp S đó tổn thất bao nhiêu người. Còn phó bản chung cực á? Khó hơn S cấp mấy lần. Miễn cho lần sau cậu lại buột miệng nói mấy câu kiểu như muốn ở lại cái chỗ ma quái này mà không biết xấu hổ.”

“À à.”

Văn Phác Thật lảm nhảm một hồi, mà Tông Nhạc hiểu được chắc chưa đến một phần mười.

Nhưng kệ nó, trước cứ gật đầu cho xong, nếu không thì trông mình chẳng khác gì đứa không hòa nhập nổi với tập thể.

Từ sau khi rời khỏi khoa Tinh thần học, điều lớn nhất mà Tông Nhạc học được chính là: Làm người thì phải hòa đồng với tập thể.

Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, đoàn tàu nhanh chóng chạy tới trạm kế tiếp.

“Phía trước là trạm Bắc Thần – vùng châu thổ.”

Cùng lúc đó, màn hình điện thoại cũng hiện lên nhắc nhở từ hệ thống:

[Đếm ngược truyền tống: 30 giây]

Lúc này trong lòng Văn Phác Thật vẫn còn đang tính toán một chuyện khác, thấy cửa tàu mở ra thì vội bước xuống, đi được vài bước mới cảm thấy không đúng.

“Ơ, khoan đã, người đâu rồi —”

Hắn quay đầu lại, chỉ thấy cửa tàu điện ngầm đã đóng sầm lại.

Có điều, đây cũng không phải lúc để nghĩ xem tại sao tân binh không kịp xuống tàu. Nhìn thấy phía trước có hai người chơi sinh tồn khác cũng vừa xuống tàu, Văn Phác Thật lập tức dẹp bỏ mấy suy nghĩ linh tinh, sải bước đuổi theo ngay.

“Chào Lưu ca! Chào Tả tỷ! Các đại lão đúng là lợi hại, mới đó đã đưa gà mờ như đệ bay thẳng đến đánh giá hoàn mỹ, lòng sùng bái của tiểu đệ tuôn trào như nước Trường Giang cuồn cuộn không dứt —”

Lưu Kiến Hoa phiền không chịu nổi: “Vào thẳng vấn đề.”

“À thì… đệ mặt dày một chút, có thể xin các đại lão cho vào danh sách bạn tốt không ạ?”

“… Được rồi.”

Dù sao thì Lưu Kiến Hoa cũng khá bất ngờ. Trước đó hắn chỉ vô tình nói rằng sẽ gây áp lực với D cấp này để đạt đánh giá hoàn mỹ, không ngờ đối phương thực sự làm được.

“Cảm ơn đại lão!”

Thêm bạn tốt xong, Văn Phác Thật vui mừng như phát cuồng.

Cầu sinh giả cấp B thường là lực lượng nòng cốt của các hiệp hội. Trong vô hạn không gian, thật sự có tiếng tăm cũng chỉ có ba đại hiệp hội, còn lại toàn là đội nhỏ hoặc không thuộc tổ chức nào. Lần này được dịp “lộ mặt” trước mặt bọn họ, sau này nếu lên cấp cao, có thể tìm được đường mà tự đề cử bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com