Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tp2

Vào năm học lớp 7 trong tiết tin học của tôi, đã có một câu nói của thầy ấy mà đến bây giờ tôi vẫn đang tìm lời giải:

[Thanh xuân là giống như một bông hoa. Sẽ có khoảng khắc nó nở rộ và xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này... Nhưng rồi nó sẽ tàn lụi và trôi theo làn gió. Nhiệm vụ của các em không phải là ngăn chặn sự tàn lụi đó mà là tìm ra khoảng khắc đẹp nhất của bông hoa, thanh xuân của các em chỉ có ý nghĩa nếu các em tìm ra nó].

Và hiện tại tôi đã 20 tuổi, hiện tại là Sinh viên năm hai của Trường Đại Học Sân khấu và Điện ảnh có một ước mơ nhỏ nhoi là trở thành một ngôi sao điện ảnh hạng A và được đóng phim cho Hollywood. Đó là ước mở nhỏ nhoi của tôi.

Còn ước mơ lớn hiện tại là tìm ra khoẳng khắc đẹp nhất của thanh xuân, điều mà tôi đã cố gắng trong suốt tám năm qua nhưng vẫn chưa có gì hết.

...

Trở lại vấn đề chính thôi nào, tôi hiện tại đang ngồi trên một cái ghế đôi trong một cái công viên chờ đợi.

Như đã nói, tôi muốn trở thành một diễn viên hạng A và hiển nhiên là nó không tự nhiên mà đến trừ khi bạn kiếm được một vai diễn đủ hay để gây ấn tượng mạnh với khán giả và các nhà làm phim khiến họ phải thừa nhận khả năng diễn xuất của bạn.

Nên nói tóm lại là phải biết diễn và diễn thật xuất sắc, đó là bước đầu để trở thành một diễn viên hạng A.

Và để đạt được mục đích đó, tôi đã tham gia một CLB diễn xuất nhưng nó hơi khác với những CLB khác

Cơ bản là chúng tôi vẫn sẽ rèn luyện khả năng diễn xuất nhưng là trên thực tế. Nói nôm na là sẽ có một người nào đó trả tiền để thuê những diễn viên nghiệp dư như chúng tôi về để đóng vai họ chọn.

Mức giá sẽ do chúng tôi quyết định và đưa ra, mức giá càng cao thì khả năng diễn xuất của người đó càng tốt.

Còn về vấn đề an toàn vì lỡ kẻ thuê có thể có ý định giết hay hiếp dâm chúng tôi thì không cần lo, vì sẽ có một vòng kiểm duyệt và có người quan sát bám theo để đánh giá khả năng diễn xuất và cũng nhằm bảo vệ sự an toàn của người diễn lần người thuê.

Và mức giá hiện tại của tôi là mười nghìn, bằng một chiếc bánh mì, mức giá thấp nhất trong tất cả các bạn diễn cùng khác.

Tôi cũng bị người ta đánh giá gãy tới mức giờ còn có 2,5/5 sao à. Nhưng may mắn thay, lượt khách đến chỗ tôi cũng vừa đủ vì rẻ.

Hôm nay, tôi được một khách hàng ẩn danh thuê với mức giá một triệu cho vai diễn:

[Kẻ xấu].

Nhưng vấn đề ở chỗ là vai diễn này quá mở, nó có rất nhiều cách diễn khác nhau và tùy khách hàng muốn vai nào thì tôi cũng có thể chiều.

Đó là nếu thím này nói rõ ràng ra chứ bỏ mỗi hai chữ [Kẻ xấu] rồi kèm theo tên tôi cũng địa điểm và tiền đặt cọc thì... Khó nha.

Tôi muốn chuẩn bị cũng không được à, chỉ có thể chờ đợi.

Tôi đã chờ được ba tiếng rồi à, người cần đến đến vẫn chưa đến nha.

Mà tình ra thì cũng không có thời điểm cụ thể nên có thể là tôi đến sớm cũng có thể là tôi đến muộn, cũng có thể là chưa đến ngày hẹn.

Và tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lại ngồi ở đây.

Nhưng chẳng có chút thông tin nào thì đoán mò cũng vô dụng.

Tôi nhắm chặt hai mắt lại ngước lên nhìn trời, chỉ có thể chờ đợi th--

"Chào buổi trưa"

Một giọng nói trẻ trung tràn đầy sự ngọt ngào khẽ vang lên bên tai tôi, nó êm dịu và mát như một con gió mùa thu vậy.

Tôi quay đầu nhìn về phía sau, một cô bé với đôi mắt màu xanh dương, làn da trắng như một mùa đông tuyệt đẹp, hai bàn tay nhỏ đang chống trên chỗ tựa nhìn tôi mỉm cười.

"... Chào... Em"

Tiểu học... Thật không ngờ khách hàng lần này của tôi lại là một cô bé tiểu học... Giới trẻ ngày nay thật có nhiều vấn đề nha.

Cô bé liếc mắt nhìn từ trên đỉnh đầu tôi xuống một lượt như để đánh giá rồi híp mắt mỉm cười nói:

"Vậy anh chính là kẻ bán nghệ với cái giá bọt bèo chỉ hai mười nghìn à"

"... Dù không muốn thừa nhận nhưng... Ừ, là anh"

Cô bé tiến tới ngồi xuống bên cạnh tôi bắt chéo chân lại khoanh tay trước bộ ngực khiêm tốn liếc nhìn tôi từ trên xuống một lần nữa nói:

"Anh cảm thấy bản thân có đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu của tôi"

"... Làm [Kẻ xấu] không khó, quan trọng là em muốn loại [Kẻ xấu] nào vậy hả c--"

"Bắt cóc"

"Hưm..."

Có chút thú vị nha, bắt cóc à, một loại [Kẻ xấu] điển hình à, một tên bắt cóc nhưng đối tượng là ai??? Cô bé này... Hay là một ai khá-- Hừ, tin nhắn.

Túi áo tôi vừa rung lên và chỉ có cái điện thoại ở trong à.

Tôi đưa tay lấy chiếc điện thoại ra và ở trên màn hình là một dòng chữ đơn giản:

[Hủy bỏ yêu cầu, có vấn đề]

Và người gửi là người quan sát của tôi.

"Giờ thì anh tính sao hả"

Tôi đảo mắt sang nhìn cô bé, một nụ cười xảo quyệt trên bờ môi đó, ánh mắt giống như một con dã thú đang rao riết chờ đợi thời cơ vồ lấy con mồi.

...

Đúng là mấy bé tiểu học, hoang dã làm sao.

Tôi cất điện thoại đi, rồi ngẩng cao đầu lên nhìn trời mỉm cười nói:

"Em muốn tôi bắt cóc em"

"Không sai"

"Rồi sau đó thì sao?"

"Chúng ta rời khỏi đây rồi anh sẽ đưa tôi đến"

Cô bé đứng thẳng dậy và vươn tay lên chỉ về phía trước, một cái đu quay to sừng sững mà dù tôi có bị cận cũng có thể nhìn thấy được.

...

"Em muốn đến công viên giải trí... Hưm, bình thường hơn anh nghĩ đó cô bé"

Cô bé quay đầu trừng mắt nhìn tôi với một vẻ mặt khinh bỉ nói:

Hiển nhiên rồi, chứ anh nghĩ tôi định rủ anh đi đâu hả vào khách sạn chắc, đồ ấu dâm bệnh hoạn Loli-Con rác rưởi, chết đi.

Mà tôi đẹp nên cho anh quyền được ảo tưởng, biến ơn đi tên biến thái cuồng mấy bé gái"

"..."

Không hiểu sao, tôi không cảm thấy tức giận nhỉ??? Bị chửi thậm tệ như vậy mà không chút cảm giác... M à... Hay là tôi đã quen với tình cảnh này rồi nhỉ... Có lẽ nào là vì... Cô bé đó có một bộ ngực vừa lép vừa thẳng giống như cái màn hình TV ở nhà cha mẹ tôi nên đã gợi cho tôi về một kí ức rất là thân q--

"Êu tên kia, sao tôi có cảm giác như anh đang có một suy nghĩ xúc phạm đến cai bộ ngực rất chi là hoàn hảo của tôi vậy hả"

"..."

Tôi mỉm cười đưa ngón cái biểu lộ ý nghĩa nói:

"Ngực rất đẹp"

"..."

Cô bé nhìn tôi, ánh mắt như nhìn thẳng vào một thứ rác rưởi vốn không nên tồn tại trên cõi đời này, một sự thất bại của tạo hóa và tôi vẫn chẳng cảm thấy gì hết.

Tôi chỉ có thể mỉm cười nhìn lại cô bé nói:

"Thế khi nào anh có bắt đầu thể tiến hành cuộc [Bắt cóc]"

"... Nó đã diễn ra rồi"

Cô bé mỉm cười một cách ranh ma đưa tay với lấy chiếc tui bên hông lấy ra một chiếc khẩu trang với một cái kính che nắng cùng một chiếc mũ ném về phía tôi quay người nhìn về phía công viên nói:

"Đeo vào, đừng để ai thấy tôi cùng đi với một tên biến Loli-Con t--*Kyaaa~~*, đau quá"

Ôi đệch, giọng thét sao mà dễ thương thế nhở, cắn phải lười à.

Cô bé đưa tay che miệng trong khi biểu hiện một biểu cảm Phùng phìu.

Ôi mẹ ơi!!! Khuôn mặt dễ thương mà chill thế nhở, vãi cả linh hồn ạ, dễ thương à... Và nó hết dễ thương khi cô bé quay đầu nhìn tôi với ánh mắt của một vị vua.

Vị vua đang nhìn thẳng vào tên gian thần nước bạn, một ánh mắt tràn ngập sát khí.

Well, đây là một tình huống để phát huy khả năng diễn xuất của tôi.

"T--"

"Câm mồm, nói một câu thôi là tôi sẽ tiễn anh về với đất mẹ đấy"

Hưm... Gắt nha.

Tôi mỉm cười bước đến đứng ngang hàng với cô bé nói:

"Ngại cái gì chứ, em rất đáng yêu, hãy tận dụng và biến nó thành một thứ vũ khí, đàn ông... Rất chùn bước trước những cô bé đáng yêu đấy"

"..."

Cô bé nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và chán ghét nhưng điệu bộ thì không giống như vậy lắm à.

Hướng ngón trỏ sang chỉ thẳng vào mặt tôi, cô bé mỉm cười nói:

"Tuy không muốn nói nhưng câu này của anh ít ra có chút vừa tai nhưng chỉ vậy thôi, quên đi những gì anh vừa thấy, nghe chưa"

Tôi mỉm cười đưa tay lên làm dấu hiệu OK và cô bé gật đầu nói:

"Coi như anh biết điều, đi thôi"

"Vâng"

Vậy là bắt cóc à.

......

Đến... Vậy ra công viên giải trí là như thế này.

Trẻ con, cặp đôi, gia đình, ở khắp mọi nơi, có kẻ vui, có kẻ buồn, có người chán nản và có người yêu đời.

Xem ra nó đã thay đổi khá nhiều kể từ lần cuối tôi đến... Tính ra cũng... Mười năm rồi thì phải.

Có chút hoài niệm tuổi thơ... C--

"Nè"

Tôi quay đầu sang nhìn cô bé nói:

"Sao vậy???"

Cô bé nhìn tôi rồi thở dài một tiếng với gương mặt gượng gạo đưa tay phải lên về phía tôi cố mỉm cười nói:

"A-Anh sẽ nắm tay tôi chứ"

"... Chúng ta không hẹn hò"

Cô bé trừng mắt nhìn tôi, một ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ nhưng có chút ngại ngùng nói:

"Tôi nắm tay anh không có nghĩa là chúng ta hẹn hò, tôi chỉ sợ anh đi lạc thôi với lại... Tôi... Tôi ghét đám đông... Phải có ai đó nắm tay thì tôi mới chịu đựng được... Cứ cười đi nếu anh muốn"

Ara Ara, thiên thần bé nhỏ có một điểm yếu thú vị nha nhưng mà điều này có gì đáng để cười nhỉ??? Tôi tự hỏi đó.

Cô bé vẫn hướng tay về phía tôi chờ đợi với một khuôn mặt u ám... Tôi vẫn là nên nói gì.

"... Có gì đâu chứ, sợ đám đông thôi mà, c--"

Cô bé ngay lập tức vươn tay nắm lấy cổ áo tôi thét lên một cách đầy giận dữ:

"CÓ ĐẤY, nó là cả một vấn đề lớn, anh căn bản không thể nào hiểu được cái cảm giác đấy đâu, đừng có nói như thế chỉ để an ủi tôi, tôi không cần.

Các ngươi căn bản không bao giờ có thể hiểu nổi cảm giác của tôi đâu, không bao giờ có thể"

Cô bé buông tay rồi nghiến răng lại hướng tay về phía tôi.

"..."

Thật sự... Rắc rối a nha.

Tôi thở dài mỉm cười ngước đầu lên nhìn bầu trời nói:

"Đáng buồn thay... Tôi cũng vậy, tôi cũng ghét đám đông"

Tôi đưa tay nắm lấy tay cô bé rồi cúi xuống xoa đầu cô bé nói:

"Nhưng khi lớn rồi, dù muốn hay không, tôi đã buộc phải học cách làm quen dần dần và nó là cả một quá trình đầy khó khăn nên tôi hiểu.

Cái cảm giác sợ hãi, cô đơn, lo âu, muốn bị xa lánh, mệt mỏi, buồn và ức chế, không ai thấu hiểu, tôi đều đã trải qua.

Cảm giác của em, tôi thấu hiểu vì vậy em không có gì phải ngại ngùng hết và tôi càng không thể cười trước một người còn can đảm hơn cả tôi.

Em nên cảm thấy tự hào về bản thân"

"..."

Cô bé không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, má ủng đỏ một chút, tay nắm rất chặt, cực kì chặt... Dễ thương thật nha.

Một lúc sau, cô bé quay mặt đi với trạng thái ban đầu nói:

"Coi như anh biết ăn nói, đi thôi, trước khi trời tối thì tôi phải về nhà đó, tên Loli-Con biến thái"

"... Tính ra thì... Đây cũng có thể xem ra một buổi hẹn hò nh--"

"Ha!!! Hẹn hò??? Hành tinh nào về vậy chàng trai, nhầm địa chỉ à, hẹn hò với với tôi, anh mà đủ tư cách à, biến thái cũng có mức độ thôi chứ.

Đến lối tư duy cũng ảo tưởng đến mức đó luôn à, Loli-Con cũng có mức độ thôi nha, bệnh viện tâm thần đang thiếu ghế đó, có muốn đến ngồi cái k-- À không, dạo này nhà tù và mấy chứ FBI hơi bị thiếu khách nè, muốn tạo công ăn việc làm cho họ không, một việc tốt cho đời đó đồ Loli-Con"

"..."

Yep, thế này mới đúng nè, cô bé của tôi trở lại rồi.

Tôi mỉm cười bước đi về phía kéo cô bé đi nói:

"Được, đã đến rồi thì chơi thật vui vẻ nào"

Nên chơi gì đây ta, có nhiều trò mới q--

"Đu quay đứng"

"Ha!!!"

Tôi dừng lại quay đầu nhìn cô bé và ánh mắt đó đang hướng lên cao, nơi chiếc đu quay đang đu đưa.

"..."

"Tôi muốn chơi trò đó, được lên trên đó đứng ngắm nhìn khung cảnh, chắc chắn là sẽ rất đẹp nha"

"... Em biết không, tôi là một kẻ bắt cóc và một tên bắt cóc sẽ làm những điều tồi tệ như tra tấn và hạnh hạ nạn nhân hoặc đòi tiên bla bla

Nhưng đây chỉ là diễn nên tôi sẽ không cho em đi cái đu quay đó mà bắt em phải chơi nhưng trò khác và kết thúc bằng việc không cho em chơi trò đó.

Như thế có bị gọi là... [Kẻ xấu] không, tôi tự dưng muốn làm nhiều hơn chỉ là một tên bắt cóc nha"

Cô bé nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc mỉm cười nói:

"Không sai, nếu anh không đưa tôi lên cái đu quay đứng kia thì anh đúng là [Kẻ xấu] rồi đó.

Nhưng... Vấn đề chắc gì đã nắm ở việc có phải là [Kẻ xấu] hay không chứ"

Tôi đảo mắt sang nhìn cô bé, khuôn mặt bình tĩnh nói:

"Ở đây có nhiều trò, sao cứ phải là trò này vậy, cô bé"

Cô bé cười khẩy đáp:

"Vậy vì sao không phải là trò này, anh có vấn đề với cái đu quay đó sao"

"..."

Vấn đề... À.

"... Nếu... Nếu tôi đưa em lên trên đó thì em sẽ trở thành một [Kẻ xấu] đấy cô bé"

"... Hưm... Vậy nếu anh không đưa tôi lên thì anh cũng là một [Kẻ xấu] rồi"

"Tôi là [Kẻ xấu], là một tên bắt cóc"

"... Nhưng tôi là người trả tiền và giờ tôi muốn làm [Kẻ xấu], còn anh sẽ vào vai nạn nhân của tôi, lên thôi"

Cô bé kéo tay tôi lê bước trên con đường, từng bước một trải dài.

Nó giống như thời gian đang dài ra vậy, mỗi giây đều khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Tôi rõ ràng là không muốn lên nhưng vì sao tôi lại không phản kháng nhỉ??? Vì sao tôi không thể phản kháng lại cô bé này??? Vì sao nhỉ???

Giống như mở chiếc hộp Pandora, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn cứ mở, rốt cuộc là ngu xuẩn hay là dũng cảm, hay đơn giản chỉ là sự hiếu kỳ của con người, thật khó để nhận đinh.

...

"Rồi đó"

Tôi hiện đã ngồi trên chiếc đu quay đứng.

Cô bé ngồi đối diện tôi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười một cách vui vẻ trong khi ngắm nhìn cảnh vật phía dưới.

Khuôn mặt dễ thương làm sao và sẽ thật tuyệt vời hơn nếu tôi không cảm thấy khó chịu. Nơi này làm tôi buồn nôn à.

"Vì sao anh ghét đu quay đứng vậy"

Cô bé đảo mắt sang nhìn tôi, hai mắt tràn đầy sự hứng thú.

"... Em muốn biết"

Cô bé gật đầu mỉm cười.

Hưm, tôi vì sao ghét cái đu quay này à.

"... Vì sao em sợ đám đông"

Cô bé ngẩn người, hai mắt trầm tư suy nghĩ rồi cúi đầu một cách buồn bã nói:

"Vài năm trước, em đã bị một tên biến thái bắt cóc khi đang trên đường đi học về.

Tên bắt cóc là hàng xóm của em, là một anh trai rất tử tế và tốt bụng với mọi người nhưng thật không ngờ... Đằng sau vẻ mặt đó lại là một tên biến thái thích tra tấn trẻ em.

May mắn là một cụ bà đã chứng kiến sự việc và kịp thời báo cho cảnh sát nên em mới được giải cứu kịp cứu kịp thời nhưng những cô bé trước đo thì không may mắn lắm.

Kể từ đó, em sợ con người. Mỗi khi đứng giữa chốn đông người, em phải chứng kiến rất rất nhiều người, khi nhìn vào mặt họ, nó gợi cho em rất nhiều về khoảng ký ức kia.

Nó là một nỗi ám ảnh quá lớn, nó đơn giản và vô lý như vậy đó.

Còn vì sao em lại chấp nhận kẻ lạ mặt như anh thì vì... Anh vô hại quá à.

Bị tôi chửi bới như vậy mà không tức giận thì anh là người đầu tiên, thực sự khá vô hại"

"... Có chút đau lòng... 10 năm trước, em gái tôi đã chết ở cái công viên giải trí này, nó đã bị cái đu quay này đè chết, một buồng chứa lỏng lẻo và nó rơi xuống, đè chết em gái tôi.

Ngày hôm đó, tôi bị cảm nên đã không đi được và đó cũng là lần cuối tôi đến công viên giải trí cho đến giờ.

Cha mẹ tôi cực kì ghét và không bao giờ cho tôi đên đây cũng vì thế, họ sợ tôi cũng sẽ bị cái này đè chết"

Đưa tay, tôi gõ lên cửa kính bên cạnh nói tiếp:

"Tôi không giống em, cô bé, tôi không có một ám ảnh hay sợ hãi cái gì hết... Chỉ là một chút chán ghét nơi này thôi, dù sao nó cũng đã cướp đi em gái của tôi mà"

"... Anh thực sự bận tâm đến cái chết của em gái mình, tôi không thấy nỗi buồn trong đôi mắt của anh"

"Có ai mà không khóc vì người mình yêu chết chứ"

Với lại, tôi là một diễn viên, che dấu cảm xúc là một điều cần thiết.

"Ha!!!"

Cô bé nhăn mặt với vẻ mặt nghi hoặc nói:

"Anh là Bro-Con à"

Tôi gật đầu rồi lắc đầu nói:

"Tôi yêu em ấy, chúng tôi không phải anh em ruột nên cũng chẳng có gì sai hết"

"... Thì ra là vậy"

Cô bé tựa đầu về phía sau, khuôn mặt gật gù một cách thỏa mãn nói:

"Có vẻ như tôi thực sự là một kẻ xấu rồi"

"... Chưa chắc"

"Ồ, vì sao lại "Ồ, vì sao lại nói vậy"

"Vì đây thực sự là một buổi hẹn hò, dù chúng ta chỉ mia mai và soi mói lại quá khứ của nhau, cũng chẳng làm gì ngoài trừ lên cái đu quay to đùng này à... Nhưng nó vui.

Đúng không cô bé"

"..."

Hưm!!! Không phản đối nữa kìa.

Cô bé nhìn tôi, ánh mắt có chút vui vẻ và hạnh phúc nói:

"Ưm, Tôi nhận định lại, anh đúng là một tên Loli-Con biến thái hết chỗ nói rồi.

Đến cả tỏ tình cũng biến thái vậy sao"

Rồi cô bé tiến tới, ngồi bên cạnh tôi tựa đầu lên vai tôi.

"Dù vậy, tôi thực sự hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy thỏa mãn, cảm ơn anh"

"... Đây là một buổi hẹn hò"

"Ừ, còn tôi là bạn gái anh hả??? Tôi mới chỉ 9 tuổi thôi đó"

Tôi mỉm cười đưa tay lên ôm lấy vai cô bé nói:

"Tôi có ch--"

"ANH GÌ ƠI"

...

Tôi mở nhẹ con mắt, trời đã tối và anh cảnh sát đang đứng trước mặt tôi mỉm cười nói:

"Chào anh"

Tôi hít một hơi thật sâu rồi vận động hai bả vai nói:

"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất, mơ đẹp quá làm tôi không dậy nổi, công viên đóng cửa rồi à"

"Vâng, đã đến giờ đóng cửa nên... Mong anh rời đi cho ạ"

Tôi mỉm cười gật đầu nói:

"Vâng, tôi rời đi ngay đây chỉ là tôi cần một phút để vấn động lại cơ thể quá, tôi mất cảm giác quá rồi"

"Vâng, anh cố gắng rời đi nhanh nhất có thể nha, anh em hai người nên về nhà sớm trước khi trời mưa đó"

"... Anh em???"

"Vâng, cảm ơn lời nhắc nhở của anh"

Tôi quay đầu sang và một cô bé đang ngồi bên cạnh tôi, lấy áo khoác tôi làm chăn, mắt híp lại mỉm cười.

"Ừ, vậy tôi đi trước, hai anh em mấy người mau rời đi đấy nha"

Cô bé kia liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau rồi đồng thanh nói:

""Vâng""

Rồi anh cảnh sát rời đi.

"Tôi có một giấc mơ rất đẹp, cô bé ạ"

Cô bé gật đầu một cách mỉa mai nói:

"Ư hư, tôi cũng vậy cho đến khi nhìn thấy anh"

Tôi mỉm cười đảo mắt đi nói:

"Tôi đã gặp một cô bé trong mơ, cô bé rất giống em đấy"

"Ồ!!! Trùng hợp thật, tôi cũng đã gặp một tên Loli-Con biến thái giống hết như anh đó, từ bản mặt cho đến cách nói chuyện, kinh tởm cực kì luôn đó"

"... Hẹn hò không"

"Nếu chọn công viên giải trí và đi đu quay đứng thì Ok, tôi sẽ hạ thấp bản thân xuống và hẹn hò với tên dân đen như anh"

Tôi thở dài liếc nhìn cô bé nói:

"Em đúng là xấu nha cô bé, kẻ xấu đúng nghĩa luôn"

"Ôi, tư dưng anh khen thế làm tôi bơ ngơ quá, có thể nói lại không, lần này để tôi ghi âm lại rồi Remix thành một bài hát cho.

Đảm bảo sáng mai anh nổi tiếng cả nước luôn"

Tôi chống ghế đứng thẳng dậy nói:

"Được, dù tôi chả biết vì sao em lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi và bằng cách nào tôi lại xuất hiện trong giấc mơ của em nhưng... Em đã khiến tôi rung động.

Bằng cách nào??? Có chúa mới biết, có lẽ vì em dễ thương hoặc vì tôi là một tên Loli-Con thật.

Không quan trọng, một lần nữa, em sẽ nắm tay anh chứ, cô bé"

"... Loli-Con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kém