1
~Quá khứ~
Trong một công viên có tên là Happy. Có một cô bé và một cậu bé chừng 6 tuổi đang ngồi chơi đùa, cười cười nói nói trông thật vui vẻ. Ở phía ngoài công viên, có một người đàn ông trung niên bước đến, mỉm cười nhìn lũ trẻ đang tươi cười rồi lên tiếng gọi chúng:
- Hân, Phong . Chúng ta đi về thôi.
Hai đứa trẻ ỉu xìu năn nỉ:
- Papa cho con chơi một tí nữa thôi - Đứa trẻ có tên Hân nũng nịu.
- Đúng đấy, chúng con chơi một tẹo nữa thôi mà chú - Thằng con trai tên Phong cũng lên tiếng , đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông.
- Thôi nào, ngoan ngoan về papa mua kem cho. - người đàn ông dỗ dành tụi nó.
- papa phải mua 2 que cơ, cho cả anh Phong nữa nhá - Hân ra điều kiện rồi giơ hai ngón tay ra.
- Được rồi - người đàn ông phì cười trước thái độ trẻ có của Hân.
Rồi Hân với Phong nắm tay chạy vô phía papa của Hân và chú (hàng xóm) của Phong.
- Đố anh bắt được em, plè - Trên đường hai đứa trẻ cứ chạy lăng xăng còn người đàn ông thì có vẻ ko mấy hài lòng - Hai đứa ko được chạy, kẻo bị ô tô đâm đấy - Người đàn ông dọa.
- Xí con ko sợ... Lêu anh Phong ko đuổi kịp em, plè plè lêu lêu.
Lẽ ra vẫn sẽ còn những lời nói, những tiếng cười vui vẻ nếu như ko có chuyện đó xảy ra...
Một chiếc ô tô lao đến,
- CẨN THẬN
"RẦM"
-Á Á Á
...
"Bí bo bí bo" (+)
...
Đôi chân như ngã quỵ, Hân gục xuống, hai mắt nhòe đi. Người cha yêu dấu của Hân đã chạy ra cứu lấy con bé. Rồi ... Người nằm ở kia, ko phải là Hân mà là cha của nó.
-Pa...papa...
Từ ngày hôm đó, nó đã trở thành trẻ mồ côi. Biết sao được, mẹ nó đã mất khi nó vừa sinh ra, còn bố nó đã ... Hi sinh vì nó.
Thấm thoát đã 10 năm trôi qua kể từ khi bố nó mất. Nó đã ở trong trại trẻ mồ côi cũng được 16 năm rồi. Khẽ cười cho cái số phận hẩm hiu của mình. Làm sao bây h? Nó ko muốn được thương hại nhưng bây h chính nó cũng cảm thấy thương hại cho nó. Cho cái số phẩm hẩm hiu của mình.
...
- Hân - Tiếng mẹ nuôi của nó vang lên.
- Dạ mẹ gọi con - thoát khỏi quá khứ trở về thực tại nó lên tiếng trả lời.
- Hân à, có người muốn gặp con - Mẹ nuôi của nó nói
- Ủa ai vậy mẹ - nó ngơ ngác, nó đâu có người thân
- Con cứ ra xem.
Ở ngoài, một đống người mặc áo đen, keo kính râm đang đứng chờ nó.
Nó bước ra...
Giật mình...
- CON KO QUEN XÃ HỘI ĐEN. - nó hét ầm lên rồi chạy vào trong, người run cầm cập.
Rồi tốp ngươi ấy chạy vào chỗ nó đang trốn, một người bế nó lên rồi cho nó vào xe. Còn nó thì hét ầm lên nào là - Mẹ nuôi cứu con - nào là thanh minh kiểu nhầm người - Tôi ko phạm tội sao các người bắt tôi- lại còn run cầm cập- mấy anh tha cho em đi - rồi hung hăng - tôi sẽ báo cảnh sát
Rồi bla bla...
Nhưng mấy người đó ko quan tâm ko nói lấy một lời nào làm nó tức anh ách liên tục chửi bới.
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự .
i. BUÔNG TÔI RA BUÔNG TÔI RA...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com