Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: CHẠM MẶT, ĐẤU KHẨU

Đám người đó mặc kệ những lời nó nói khiến nó tức sôi lửa, mặt đỏ bừng bừng (kiểu khỉ ăn ớt đó)

Họ dẫn nó tới một ngôi nhà à ko biệt thự sang trọng. (ùy nhà 5 tầng với 1 khu vườn bao quanh ^^ theo nó đoán thì rộng phải 200m2) (bt)

Đang đấm, đá , đạp bọn kia mà khi nhìn thấy ngôi nhà thì nắm đấm để trên không và mắt long lanh. Nó thầm nghĩ: "họ mua nhà cho mình hở??" (chị áo tưởng sức mạnh quá à nha)

Bọn họ đưa nó vào trong nhà, một người con trai đang nghiêm nghị ngồi đó, (đẹp trai woo) nhưng nó lại rùng mình bởi khí lạnh thoát ra từ người hắn ta. (đáng sợ đáng sợ)

Đang nghĩ ngợi thì người con trai đó cất tiếng:

-Cô là Nguyễn Mai Hân?

-Ko!!

-Thế cô là ai?

-Trần Mai Hân

Hắn nhìn một lượt rồi cầm một tờ giấy, khuôn mặt nghiêm nghị lại:

-Tôi nhìn nhầm!!

-Thời đại này hotboy đã hiếm con bị chột - nó lẩm bẩm sao cho hắn ko nghe đc nhưng

-Cô nói ai chột!!

Nó giật mình quay ra " Tai becgiê hở??"

-À... Ko...k..

rồi nó chuyển ngay chủ đề:

-Tại sao anh lại bắt tôi đến đây?

-Cô ko cần biết, chỉ biết rằng: ĐÂY LÀ NHÀ CỦA CÔ TỪ BÂY H CÔ PHẢI Ở ĐÂY RÕ CHƯA

-CHƯA, ĐÂY ĐÂU PHẢI NHÀ TÔI, SAO ANH ÁP ĐẶT NHƯ VẬY? ANH LÀ AI?

Cậy ko để ý lời nó nói mà quay ra lũ vệ sĩ nói nói j đó. Rồi

-Á Á Á Á Á....

Nó như một cái bao tải bị quẳng lên vai một tên to con, tên kia cầm vali đồ của nó tiến lên phòng

- YA TÊN ĐIÊN KIA... ĐỒ BIẾN THÁI... CON LỢN NÀY NHỜ... THẢ TA RA

RẦM RẦM RẦM

-cô không thoát được khỏi đây đâu - Cậu đứng ở phòng nghe rõ được những gì nõ nói, Cậu nói lớn để nó nghe đc



TỐI HÔM ĐÓ.

-thưa cô chủ, bữa tối đã xong,mơi cô chủ xuống ăn cơm ạ một người hầu gõ cửa

Không tiếng động.

Cô người hầu gõ mấy lần ko thấy có tiếng động gì mạnh dạn đẩy nhẹ cửa.

Căn phòng trống trơn.

-Cô...c...h...ủ

-RẦM... TRẦN MAI HÂN CÔ...-Không biết cậu đã ở đằng sau cô người hầu từ lúc nào đôi mắt ánh lên tia lửa.

-TÌM CÔ TA, NẾU KO ĐỪNG HÒNG NHẬN TIỀN - cậu gia lệnh cho đám vệ sĩ và người hầu trong nhà.

Trong tủ quần áo, một tiếng cười nhỏ khẽ vang lên...

nhưng cái tai becgiê (sorr anh đẹp trai) đã nghe đc điệu cười đó, cậu cười nham hiểm bước đến gần cái tủ.

- Hân cô đang ở đâu !! - Cậu giả vờ cất giọng để nó chủ quan.

Lại một tiếng cười vang lên...

- Ơ tiếng gì ý nhở? - Cậu nham hiểm hỏi xoáy

Nó giật mình luống cuống.

- Meo Meo... - nó cố giả tiếng mèo kêu sao cho giống thiết là giống.

- Ồ, hóa ra là mèo...

Chạy bước đến cái tủ hắn mở toang ra... Hân Mèo Thối, cô đây rồi. Con mèo...

- Ơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: