6
Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, ông Kim mệt mỏi ngồi trên ghế làm việc lo lắng cho con gái mình không thôi bỗng điện thoại trên bàn reo lên màn hình hiện thị một số lạ, ông do dự vài giây rồi nhấc máy.
" Là ai ?"
Một khoảng im lặng ngắn ngủi, trước khi giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
"Là tôi, Yu Jimin"
Bên kia đầu dây, Yu Jimin bật cười nhẹ, âm thanh truyền đến không có một chút hơi ấm nào.
" Tôi hy vọng ông vẫn khoẻ "
" Cô gọi cho tôi có chuyện gì, tôi có khoẻ hay không cũng không liên quan đến cô " ông nghiến răng đáp.
Yu Jimin không trả lời ngay, có tiếng lạch cạch vang lên, tiếng đá viên chạm vào thành ly thủy tinh, có lẽ cô ta đang thưởng thức một ly rượu vang hoặc whisky nào đó.
Rồi, cô lên tiếng, từng từ đều sắc bén.
" Tôi muốn gặp ông tối nay, có một vấn đề quan trọng cần bàn "
" Tôi không có gì để nói với cô, và cũng không muốn gặp loại người như cô. "
" Có vẻ ông đang rất hận tôi, nhưng tôi nghĩ chuyện này ông sẽ muốn nghe đấy "
" Đồ khốn, Minjeong hiện giờ đang ở đâu " ông nắm chặt tay gằng giọng nói.
" Em ấy hiện giờ rất ổn, nhưng nếu ông muốn con gái mình an toàn thì tôi khuyên ông nên đến buổi gặp mặt tối nay. "
" Cô đang đe doạ tôi sao ? "
Yu Jimin thản nhiên đáp, giọng điệu nhẹ nhàng đến đáng sợ.
"Không, tôi chỉ đang thương lượng thôi. Nhưng nếu ông không hợp tác thì e rằng..."
Cô nói giữa chừng thì ngừng lại mang theo ý trêu chọc.
____ ____ ____
Ông Kim đã từng đối mặt với rất nhiều người nguy hiểm trong đời, là một doanh nhân lão luyện, ông không xa lạ gì với những kẻ có dã tâm, những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ, ông cảm thấy sợ hãi như lúc này trước con người tên Yu Jimin.
Lúc còn trẻ, ông từng nghe nhiều tin đồn về cô ta. Một đứa trẻ sinh ra trong gia tộc mafia, lớn lên giữa những vụ thanh trừng đẫm máu, học cách sử dụng súng và dao từ khi còn nhỏ. Nhưng điều khiến Yu Jimin đáng sợ không chỉ là quyền lực hay bạo lực.
Mà là cách cô ta điều khiển mọi thứ như một ván cờ.
____ ____ ____
Ông siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh, vì sợ con gái mình gặp nguy hiểm nên ông miễn cưỡng đồng ý.
" Được, cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến "
____ ____ ____
Buổi tối hôm đó, bầu trời thành phố không có lấy một vì sao những đám mây nặng trĩu che phủ ánh trăng, chỉ còn những cơn gió lạnh buốt len lỏi qua từng con phố.
Chiếc xe đen lặng lẽ lăn bánh trên con đường vắng, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên lớp kính tối màu. Bên trong xe, ông Kim ngồi im lặng, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Thành phố vẫn náo nhiệt, nhưng trong lòng ông chỉ có một cảm giác nặng nề.
Đến nơi, ông bước xuống xe trước mặt ông là một nhà hàng cao cấp, ánh đèn sang trọng hắt ra từ bên trong.
Nhà hàng sang trọng được bao trọn không một thực khách nào ngoài vệ sĩ của Yu Jimin, khi ông bước vào, ánh mắt ông ngay lập tức chạm phải người phụ nữ ngồi trên ghế.
Cô ta mặc một bộ vest đen vừa vặn, mái tóc dài xõa nhẹ, một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại đặt hờ hững lên thành ghế. Cô ta nhìn ông, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi đang chờ con mồi mắc bẫy.
Yu Jimin ngồi đó, dáng vẻ ung dung như thể tất cả đã nằm trong tay cô ánh đèn dịu nhẹ phủ lên gương mặt sắc sảo, nhưng đôi mắt cô ta thì tối sâu như màn đêm bên ngoài.
Bên ngoài cửa kính, thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng trong căn phòng này, không khí lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
" Mời ngồi, ông Kim ".
" Cô nói đi, điều quan trọng mà cô nói là gì, tại sao lại cần gặp riêng tôi ?"
" Tôi muốn cưới Minjeong, ông đồng ý chứ ?"
" Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý gả con gái mình cho một kẻ điên như cô sao" ông tức giận nói.
Cô nhẹ nhàng đặt ly xuống, đan hai tay vào nhau, dáng vẻ bình thản.
"Ông có quyền từ chối." Cô ngã lưng vào ghế chậm rãi nói.
" Nhưng ông có sẵn sàng để trả giá cho câu từ chối đó không? ".
Ông khựng lại, ông biết cô ta không nói đùa.
Yu Jimin lướt nhẹ ngón tay dọc theo viền ly rượu, giọng điệu thong thả nhưng từng từ đều sắc bén.
"Ông là một doanh nhân giỏi, ông Kim tôi chắc ông đã nhìn thấy tập hồ sơ trên bàn rồi chứ?"
Ông liếc xuống tập tài liệu, những con chữ lạnh lẽo nhảy múa trước mắt ông bằng chứng về những giao dịch ngầm, những khoản nợ, những bí mật mà nếu bị phanh phui, không chỉ công ty mà cả danh tiếng của gia đình ông sẽ bị hủy hoại.
Yu Jimin hạ thấp giọng, ánh mắt như lưỡi dao bén lạnh lùng xuyên qua ông.
"Tôi có thể giữ tất cả những thứ này trong im lặng, nếu cuộc hôn nhân diễn ra suôn sẻ và được sự đồng ý của vợ chồng ông bà thì mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây ". Cô cười khẩy nói.
Cô dừng lại một chút, rồi nghiêng người về phía trước, nụ cười biến mất, chỉ còn sự nguy hiểm lẩn khuất trong giọng nói.
"Nhưng nếu ông từ chối…"
Cô chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Không chỉ công ty ông sụp đổ, mà ngay cả sự an toàn của Minjeong cũng sẽ không được bảo đảm."
Câu nói ấy như một nhát búa giáng mạnh vào lồng ngực ông.
Ông nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đã siết chặt đến mức run rẩy.
"Nhưng Minjeong, con gái tôi chắc chắn con bé sẽ không đồng ý !"
Yu Jimin bật cười, giọng cô nhẹ như gió thoảng.
"Em ấy không cần phải chấp nhận. Chỉ cần ông gật đầu là đủ."
Ông cảm thấy cả căn phòng như thu nhỏ lại, không gian như đang bóp nghẹt lấy ông.
Bên ngoài cửa kính, những ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ. Nhưng trong căn phòng này, một con quỷ đang ra điều kiện với ông, và ông biết mình không còn đường lui.
____ ____ ____.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com