Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tờ mờ sáng khi mặt trời còn chưa lên bên ngoài khung cảnh tĩnh lặng.

Minjeong khẽ động đậy, hàng mi dài rung nhẹ, thức giấc em chớp chớp mắt, mơ màng nhìn lên trần nhà một lúc, rồi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh.

Ngỡ ngàng khi Yu Jimin đột ngột nằm bên cạnh mình từ khi nào.

Khoảng cách gần đến nổi hơi thở cô nhè nhẹ phả lên làn da của em rất rõ ràng. Mái tóc đen mượt xõa nhẹ trên gối, hàng mi dài rủ xuống, đôi môi hơi mím lại trông có phần dịu dàng hơn hẳn so với vẻ uy nghiêm thường ngày.

Minjeong cắn nhẹ môi, rồi lặng lẽ vùi sâu vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt long lanh lén lút quan sát cô.

Em khẽ nhích lại gần hơn một chút, cứ như thể bị hơi ấm của cô thu hút nhưng ngay khi em còn đang lén lút ngắm nhìn, cánh tay cô bất ngờ vòng qua eo, kéo em vào lòng một cách nhẹ nhàng rồi lại ôm chặt lấy.

"Dậy sớm vậy sao?" Giọng Yu Jimin trầm thấp, có chút khàn khàn.

Minjeong mở to mắt, mặt đỏ bừng.

"Chị... chị không phải là đang ngủ sao..."

Yu Jimin hơi mở mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Chị cảm nhận được em cứ cựa quậy mãi, lại còn lén nhìn chị nữa."

Minjeong lập tức vùi mặt vào gối, giọng lắp bắp.

"Minchon... đâu có nhìn chị đâu!"

Cô bật cười khẽ, bàn tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc trên trán em, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

"Vậy sao?, Nhưng chị lại thấy em rất đáng yêu khi lén lút nhìn chị như vậy đấy."

"Ngoan nào, ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay không cần vội."

Cô nói rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên, để em rúc vào lòng mình một cách thoải mái hơn.

Minjeong mím môi, trái tim đập loạn xạ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tựa vào ngực cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình.

____ ____ ____

Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, nhuộm vàng cả không gian yên tĩnh. Trong căn phòng rộng lớn, Minjeong vẫn còn đang ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, mái tóc rối phủ một phần gương mặt.

Yu Jimin đã dậy từ sớm.

Cô ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, một tay cầm tách cà phê, tay kia lật từng trang sách. Hơi nóng từ ly cà phê bốc lên, hòa cùng hương thơm nồng nàn của cà phê mới pha, lan tỏa khắp căn phòng.

Bên ngoài, bầu trời trong xanh, vài cơn gió nhẹ lay động tán cây Yu Jimin không vội vã, cô chậm rãi thưởng thức từng ngụm cà phê, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc giường lớn.

Minjeong vẫn cuộn tròn trong chăn, hàng mi dài khẽ rung như sắp tỉnh. Nhưng rồi cô lại rúc sâu hơn vào gối, dường như chưa muốn rời khỏi sự ấm áp ấy.

Cô đặt ly cà phê xuống bàn, đứng dậy, chậm rãi bước đến bên giường. Ngồi xuống cạnh Minjeong, cô đưa tay vén nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên má cô gái nhỏ.

" Dậy thôi Minjeong " cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Minjeong khẽ cau mày, vùi mặt vào gối, giọng ngái ngủ.

"Ưm... Minchon chưa muốn dậy..."

Cô nhìn em một lúc, rồi cười khẽ, cúi xuống gần hơn.

"Vậy để chị gọi em dậy theo cách khác nhé?"

Minjeong mở mắt ra ngay lập tức, gương mặt đỏ bừng muốn ngồi dậy nhưng đã quá muộn Yu Jimin đã nắm thế chủ động.

Em ngồi đối diện với ánh nhìn đầy ẩn ý của Yu Jimin khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai mình.

Cô cúi thấp người xuống nhẹ nhàng đặt môi mình vào môi em, không mạnh bạo, không vồ vập, mọi thứ đều chậm rãi đầy vẻ cưng chiều.

"Unnie...minchon biết lỗi rồi, minchon sẽ dậy mà..."

"Được rồi, mau dậy đánh răng rồi xuống ăn sáng cùng chị nhé!"

" Vâng ạ... "
____ ____ ____

Bầu không khí trong biệt thự buổi sáng thật yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớn, phủ lên sàn nhà một lớp sáng dịu nhẹ. Hương cà phê hòa cùng mùi bánh mì nướng thoang thoảng trong không gian, tạo nên một cảm giác bình yên lạ thường.

Cô ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng ăn, lưng tựa vào thành ghế, dáng vẻ thoải mái.

Một tay cô cầm tách cà phê, những ngón tay thon dài khẽ lướt quanh thành cốc sứ trắng.

Chân cô vắt chéo, tư thế lười biếng nhưng vẫn mang phong thái sắc lạnh thường ngày, mắt không tập trung nhìn vào tờ báo trước mặt mà hướng về phía cầu thang, chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Ánh nắng chiếu qua ô cửa kính, đổ bóng dài trên sàn nhà, phản chiếu lên đường nét góc cạnh của gương mặt cô vẻ đẹp vừa lạnh lùng, vừa quyến rũ đến khó đoán.

Yu Jimin nhấp một ngụm cà phê, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Một thói quen khi cô đang chờ đợi.

Một lát sau, từ trên lầu truyền xuống tiếng động khe khẽ.

Cô thoáng dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

Minjeong đang bước xuống, dáng vẻ vẫn còn chút ngái ngủ.

Mái tóc mượt mà được em chải gọn gàng theo thói quen, vài lọn tóc mềm mại ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Chiếc áo phong trắng rộng phủ xuống tận đùi, làm em trông càng bé nhỏ hơn bàn chân trần chạm nhẹ lên từng bậc thang, từng bước đi mang theo chút lười biếng nhưng lại toát lên sự mềm mại đến lạ.

Em còn mơ màng, ánh nắng sớm chiếu vào làm hàng mi dài như phủ một lớp sáng dịu dàng, em đưa tay che miệng ngáp khẽ, rồi vô thức dụi mắt như một thói quen.

Yu Jimin bất giác dừng động tác.

Ánh mắt cô trầm xuống, sâu lắng đến mức chính cô cũng không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm đến thế nào.

Cảm giác mềm mại này...

Dễ thương đến mức khiến cô mê đắm.

cuối cùng cũng nhìn thấy cô, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh sáng em dừng chân nơi bậc cuối cùng, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi.

"Chị nhìn gì vậy ạ ?"

Cô chớp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

" Nhìn em "

____ ____ ____.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com