Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ nhặt chế!!!

Ấy thế mà sau 1 chuyến đi Công viên Hòa Bình, thị trở thành người yêu hắn thật, vâng, người yêu nhặt.Cái thôn Đồng Xa trừ buổi đêm ra thì chưa bao giờ hết ồn ào và náo nhiệt. Sáng sớm tinh mơ, khi người ta còn đang cuộn mình trong chăn chưa muốn dậy thì ở cái thôn đó đã vô cùng nhộn nhịp, mùi đồ ăn thơm phức, mùi rác thối um, tiếng rao hàng, tiếng cãi nhau rồi cả tiếng chửi mắng con cái khi nó dậy muộn... tất cả hòa quyện vào trong không gian tạo nên một cái gì đó cực kì là "Cổ Nhuế". Mặc dù cảnh tượng này hắn đã thấy bao lần, nhiều đến mức phát chán, thậm chí nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra được nhưng hôm nay hắn lại thấy mọi thứ đẹp lạ thường, vì hôm nay hắn không còn là hắn của ngày hôm qua nữa: Hắn đã có gấu.**********Công viên Hòa Bình 1 tuần trước...Hắn thẫn thờ bước từng bước dài trên con đường lát gạch quanh Công viên quen thuộc, cái con đường này không biết đã in bao nhiêu dấu giày, dấu tông rồi cả dấu dép lê của hắn. Mỗi khi không vui là hắn lại ra đây bất kể nắng mưa, Xuân Hạ, lịch sự hay quần đùi áo may ô. Hắn vừa tạch 1 môn vấn đáp, cái môn mà thằng nào cũng qua nhưng chỉ mình hắn rụng, gấu thì không có, tiền không, xe không, học hành cũng lẹt đẹt nốt, đôi khi hắn tự nhủ mục đích hắn đến Trái Đất để làm gì không biết.- Aiiiiiii bỏng ngô đê, bỏng ngô tự làm giá rẻ hơn siêu thị, 8k 1 bịch, mua đê mua đê.- Nhiêu tiền 1 bịch bỏng ngô  đây?- Còn 2 bịch em lấy 15 k thôi, anh lấy cả nhé.- 20k đây, cầm lấy, khỏi thối_Hắn nói chuyện nhấm nha nhấm nhẳng.Thị cầm tờ 20k đã nhàu nát mà cười thật tươi, hắn giật mình, lâu rồi chưa có người con gái nào cười thân thiện với hắn như vậy, bất giác hắn thấy chỗ hắn đang đứng như bừng sáng lên. Bốn cái kem trên tay đã chảy hơn phân nửa, hắn đưa cho thị 1 bịch vừa phồng má trợn mắt vừa nói:- Ăn đi. Mai anh lại qua mua ủng hộ.Bẵng đi mấy hôm do đôi tông bị đứt, hắn không ra Công viên nữa, hôm nay lại tạch thêm 1 môn, hắn lại có cớ để ra đó.- Điêu, người thế mà điêu, bảo mai qua mua ủng hộ mà mấy cái mai rồi vẫn chưa thấy.Hắn gãi đầu cười hềnh hệch, hắn thấy vui vui vì tự nhiên có thêm một người bạn, dẫu rằng chẳng thân.- Ăn bún đậu không? Anh đãi.- Thật đấy hở?- Thật. Hôm qua mẹ anh mới gửi tiền lên.Hắn vỗ bình bịch vào cái ví ở túi sau quần, ra chiều tự đắc lắm.- Ngon không?- Ngon.- Làm gấu anh nhé, ngày nào cũng có bún đậu ăn.- Gấu là cái gì?- Là người yêu í.- Làm người yêu có vất vả như bán bỏng ngô không?- Không, sướng lắm.- Ừ thế thì làm gấu.Cái con đường Phạm Văn Đồng vẫn đi sao hôm nay tự nhiên đẹp thế, từng ánh đèn đường lung linh lạ kì, người đi qua đông vui nhộn nhịp, thị với hắn đi song song, chẳng nói với nhau câu nào, cứ thế chầm chậm bước. Nhìn thấy hắn, đám cave ven đường ùa ra chào hỏi cực kì quen thuộc:- A, anh giai, hôm nay nhìn vui à nha.- Hôm nay làm cuốc không anh?- Gớm, lâu lắm em mới thấy nhé.- Đi chơi đi anh, em có một mình buồn lắm...Từng tiếng gọi, tiếng mời mọc làm hắn sởn gai ốc, cứ làm như thân quen lắm ấy, hắn có quen lũ này đâu, thỉnh thoảng có lúc đi qua cười xã giao cái mà chúng nó lại tưởng mình là khách. Hắn cố bước qua thật nhanh cái chỗ này, thật là ồn ào quá, mấy con phò rách, bố khỉ.~~~~~~~~~~~~~~~...- Ai đây nhỉ, nhìn lạ thế.- Quần áo kiểu này không phải người khu mình rồi.Thị cúi gằm mặt vì ngượng, hắn quay lại trừng mắt nhìn mấy người đang xì xào bàn tán, mấy thím đang buôn dưa lê lập tức im bặt. Hắn chỉ vào thị rồi nói với mấy bà kia một câu gọn lỏn:- Gấu.Cả xóm òa lên xôn xao, hắn cùng thị bước nhanh vào ngõ. Cho đến lúc này hắn vẫn lâng lâng vì chưa tin rằng mình có gấu, hắn tự nhéo tay mình, đau, là thật, là thật. Bỗng nhiên hắn thấy ngượng ngùng vì trong phòng có thêm 1 thành viên mới, hắn rón rén ngồi cạnh thị, chẳng biết nói gì, cả phòng lâm vào yên lặng. Hồi lâu sau hắn mới tìm ra lí do để nói:- Đằng ấy đi tắm rửa thay quần áo đi, tôi dọn phòng cái, nhà có một người nên bừa bộn quá.- Ừ. Hắn tắm xong thì thấy thị đang lúi húi nấu cơm, đột nhiên lòng hắn ấm áp đến lạ, cái này là cảm giác gia đình sao? Bình yên quá, hạnh phúc quá. Đột nhiên hắn cảm thấy có trách nhiệm với cái nhà này hơn, nhìn đống sách vở trên bàn, tay hắn nắm chặt lại, hắn sẽ thật chăm chỉ, vừa học vừa làm, hắn sẽ cho thị một cuộc sống thật hạnh phúc.Kể từ đó, hắn không còn phải tự nấu cơm, rửa bát và giặt quần áo nữa.

Đấy có gấu sướng thế đấy.....klq nhưng hôm nay đã là 20-10 rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: