Năm 1945 ở Việt Nam, nạn đòi hoành hành nghiêm trọng khiến người chết như rạ, người sống cũng dật dờ như những bóng ma. Trong xã hội ấy có một chàng trai tên là Tràng. Anh sống ở xóm ngụ cư, xấu xí, thô kệch và ế vợ. Anh làm nghề kéo xe bò thuê và sống cùng người mẹ già. Một lần kéo xe thóc Liên đoàn lên tỉnh, Tràng đã quen với một cô gái. Vài ngày sau gặp lại, Tràng đã không còn nhận ra cô gái ấy, bởi cô tiều tuỵ và hốc hác đi nhiều lắm. Tràng đã mời cô gái một bữa ăn, cô gái liền ăn một lúc bốn bát bánh đúc. Sau mấy câu nói nửa đùa, nửa thật mà cô gái đã theo anh về nhà làm vợ. Việc Tràng nhặt được vợ đã làm cả xóm ngụ cư ngạc nhiên, nhất là bà Cụ Tứ (mẹ của Tràng) cũng bàng hoàng, ngạc nhiên và lo lắng nhưng rồi bà cụ cũng đã hiểu ra và chấp nhận người con dâu ấy. Trong bữa cơm "đón nàng dâu mới", họ chỉ ăn với nhau một bữa cháo và cháo cám. Nhưng trong bữa cơm ấy, bà cụ Tứ đã dành cho nàng dâu mới một tấm lòng độ lượng, bao dung. Tác phẩm kết thúc ở chi tiết vào buổi sáng hôm sau tiếng trống thúc thuế dồn dập, quạ đen bay vù như mây đen. Thị nói về chuyện Việt Minh phá kho thóc Nhật và Tràng nhớ lại hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới hôm nào.
Bách hợp tiểu thuyết (GL)Tác phẩm: Phi Thường Quan Hệ.Tác giả: Minh Dã.Thể loại: GL , hiện đại, HE.Nhân vật chính: Lương Hiểu x An Thanh. Nhân vật phụ: Dương Văn Kỳ.Độ dài: 64 + 2 phiên ngoại.…
18+ .........Truyện có gì sai sót . mọi người góp ý giúp mình nhá . Mình sẽ tiếp thu ý kiến . chứ đừng ném đá hay chửi mình. tội lắm =((( ...😅😅😅....Truyện này có nội dung 18 + , Tất cả khả năng đều có thể xảy ra ......!!! . Không dành cho trẻ em...=)))....nội dung 18+ rất nhiều ...anh chị em cân nhắc ...…
Cậu không yêu cô, do ba mẹ ép nên cả 2 phải lấy nhau. Chỉ vì hiểu lầm cô không còn trong trắng mà cậu đã xa lánh cô, tìm mọi cách trốn tránh và đuổi cô ra khỏi nhà sớm nhất có thể...Rồi 1 ngày nào đó liệu cô có rời đi hay không???…
Độ tuổi thích hợp: 18-25Trích đoạn:Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của bản thân. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, có thể tôi sẽ được chứng kiến sự sống của chính mình dần xói mòn do mất máu quá nhiều, hoặc tôi sẽ nát vụn dưới chân tòa nhà vài chục tầng... Tôi mường tượng đến rất nhiều trường hợp, nhưng chưa một lần nghĩ mình sẽ chết già._____________Bìa: Tiểu Thanh XuânNgày đăng: 13/08/2023…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…
Tên Truyện: Phò Mã Gia! Thỉnh đi lối nàyTác giả: A. JanThể Loại: BHTT; Cổ Đại; Xuyên Không; Cung Đình; NP; Triều đại không có thật; Mặn Ngọt đều có.......Tình Trạng: Bình yên qua từng ngày---Năm đó Hàn Nhược Giai bị bạn gái phụ tình. Rơi vào buồn bã. Lang thang trong đêm mưa gió bão bùn. Mặc mưa, mặc gió mặc đời. Nhược Giai chính là được lão thiên ưu ái cướp đi mạng sống. Chính mình có mặt tại một nơi xa lạ!Nàng! một trưởng công chúa cao cao tại thượng. Nắm quyền lực trong tay. Cứ ngỡ thế gian này không một nam nhân nào có thể xứng đáng sánh vai đi bên cạnh nàng. Vì lí do đó. Nàng đã qua tuổi thành thân vẫn còn một mình lẻ bóng. Hoàng đệ của nàng là Đương kim hoàng thượng ngày đêm lo lắng. Tìm cách kiếm bằng được Phò mã cho nàng.Cuộc sống hai người sẽ ra sao? Tính cách hai người không ai giống ai. Liệu rằng họ sẽ hạnh phúc?…