Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Ái Linh cùng Chi Linh quay trở lại phim trường. Trông Chi Linh lại khá vui vẻ. Chị biết Chi Linh đã nghe hết nhưng lời hôm trước Minh Thiết nói, cũng biết Chi Linh thích Minh Thiết. Và còn nghĩ là cô sẽ giận và ghét chị khi biết chị là người anh dành tình cảm cho.

Nhưng không, Chi Linh vẫn vậy đối với chị. Không cáu giận, không căm ghét.

- Em không ghét chị sao?- Ái Linh hỏi.

- Vì sao?

- Thì chuyện... đó.. đó..

- Tất nhiên là không. Ghét chị không thể khiến anh ấy thích em.- Chi Linh cười có chút buồn nói với Ái Linh.

Chẳng mấy hai người đã quay trở về phim trường. Đạo diễn nhìn thấy đã lớn tiếng hò mọi người về vị trí. Phía trước kia là Minh Thiết trong trang phục diễn. Ái Linh có chút ái ngại không bước nổi chân.

- Em biết chị đang nghĩ gì nhưng là một diễn viên chuyên nghiệp thì chẳng phải nên gạt chuyện tình cảm sang một bên rồi, hoàn thành cảnh quay một cách hoàn hảo sao.?

Những lời Chi Linh nói như thức tỉnh chị. Đây chính là chân lý chị đã quên mất. Chị mỉm cười rồi duyên dáng đi vào vị trí.

Chi Linh nói đúng. Là diễn viên chuyên nghiệp mình phải gạt chuyện riêng sang một bên và hoàn thành cảnh quay một cách hoàn hảo.

Dù sao thì Minh Thiết chỉ xuất hiện trong tập này, chị sẵn sàng hoàn thành nó với anh một lần thật dứt khoát. Và thế là chị đã hoàn thành nó tốt hơn so với suy nghĩ của mọi người.

Những quay của Minh Thiết kết thúc. Anh lẳng lặng rời đi trong sự buồn bã. Sau đó đi đâu chẳng ai biết.

•~•~•~•~•~•~•~•~•

Chiều muộn tan làm. Chi Linh trở về nhà nhưng lại thấy căn hộ bên cạnh tắt đèn. Cô cũng đoán chắc là anh chưa về. Rồi một suy nghĩ là cô dừng ngay quan tâm đến anh. Tại sao lại phải để tâm nữa. Người ta nói không thích cô rồi. Sao phải quan tâm đến nữa.

Chi Linh vào nhà thả mình nằm xuống giường nằm nghĩ vì hôm nay bận rộn đến mệt mỏi vô cùng. Rồi lại nhớ đến đống bài tập khiến cô nhăn mặt khó chịu. Nhưng cũng phải nhấc người dậy để làm bài.

Đến khuya đó Chi Linh ra ngoài đổ rác, thì...

- Chi Linh giúp anh.?

Phía cầu thang đi lên là Kim Thái Hưởng, đỡ Minh Thiết chân đứng không vững, người nồng mùi rượu.

Cô liền chạy lại.

- Em lấy khoá, mở cửa giúp anh.

Chi Linh nghe lời làm. Vội mở cửa ra, Kim Thái Hưởng không nể nang gì nữa, mà kéo Minh Thiết xềnh xệch vào ném cho nằm xuống giường.

Chi Linh theo sao phụ anh tháo giày, rồi đi mua cả thuốc giải rượu về nữa. Sau khi đâu vào đó thì hai người ra khỏi phòng ngủ.

- Sao anh ấy lại say vậy ạ?

- Anh không biết. Âu Dương Minh Huy đã gọi cho anh. Trong lúc say xỉn, anh hỏi cậu ta đưa về nhé. Nhưng em biết không?- Bỗng anh phụt cười, rồi nén lại.- Cậu ấy chỉ nhắc tên em. Và anh đưa cậu ấy đến thì hoá ra cậu ấy cũng sống ở đây.

- Vâng, em nghĩ muộn rồi anh nên về đi.

Kim Thái Hưởng đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ cũng muộn thật rồi. Anh vội chào rồi rời đi. Chi Linh quay trở lại vào trong.

Lúc lấy cốc nước, thuốc giải rượu để trên bàn cho anh. Cô vừa quay người đi thì bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nhỏ của cô.

Toàn thân đóng băng không dám nhúc nhích.

- Quay lại...- Là tiếng anh nói như ra lệnh.- Tôi nói em quay lại...

Chi Linh không quá nhanh quay lại nhìn anh. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiến. Tiếng trái tim đập có thể nghe thấy rất rõ ràng.

- Ái Linh, tại sao em không chấp nhận tôi.

Lại là Ái Linh. Toàn thân cô gái trùng xuống. Đôi mắt đượm buồn nhìn xuống sàn nhà.

- Ái Linh, tôi xin em hãy ở cạnh tôi lúc này, tôi... tôi cần em.

Chi Linh giật phắt tay lại mặc cho tay anh rơi tự do. Cô cuối cùng cũng rời khỏi đó mà trở về nhà.

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Là chị Ái Linh gọi. Cô nhìn điện thoại hồi lâu mặc cho nó kêu vang cả không gian.

Rồi cũng ngừng nhưng lại nhận cuộc gọi ngay sau đó. Chi Linh bừng tỉnh khỏi chuyện vừa nãy. Cô vội trả lời cuộc gọi. Đầu bên kia Ái Linh lo lắng hỏi.

- Em đi đâu mà chị gọi mãi không được.?

Im lặng... chỉ im lặng thôi. Ái Linh thấy lạ mà tiếp.

- Chi Linh em sao thế?

- Không sao ạ.

- Vậy tốt quá. Chị nghe Tiểu Thiết ở gần nhà em. Nó uống say quá phải không? Em giúp chị chăm sóc nó tỉnh rượu nhé.

Chi Linh ngập ngừng, nửa muốn nửa không. Nhưng lại quá giàu lòng trắc ẩn mà cũng đồng ý. Sau đó, Ái Linh cảm ơn ríu rít, rồi cúp máy liền.

Lúc này đây, Chi Linh ngồi khuỵ xuống sàn nhà, ôm chặt lấy đầu gối. Thật sự cô không biết là còn thích anh không, hay có giận Ái Linh không. Có lẽ phải đi thật xa để không phải gặp anh mỗi ngày thì cô sẽ quên và không còn thích anh nữa.

Ngọn lửa quyết tâm nóng bừng trong lồng ngực. Chi Linh cầm điện thoại lên nhấn số gọi cho một người. Đầu bên kia cũng nhanh chóng trả lời.

- Em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com