Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Hai năm trôi qua thật nhanh với Chi Linh. Nơi đất khách xa lạ, chỉ có một mình từ lâu cô đã ổn. Ngày ngày đến trường rồi trở về căn hộ. Vùi mình vào học tập, đi làm thêm rồi chỉ ở nhà. Suốt hai năm qua ngày nào cũng như ngày nào lặp đi lặp lại.

- Chi Linh, tối nay, bạn làm thay tôi được không? Tôi có hẹn với bạn trai vậy nên...

Cô gái người Pháp làm cùng nơi với Chi Linh đến nhờ. Đó có lẽ là người bạn duy nhất của cô ở đây. Tuy không quá thân nhưng hai người vẫn thường xuyên trò chuyện.

- Okay, được thôi.

- Ôi, cảm ơn bạn rất nhiều.

Cô gái người Pháp đó ôm chầm lấy Chi Linh, thân ái tặng lên một cái hôn lên má.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Ca tối cũng đã kết thúc. Trời cũng đã đổ về tối muộn. Chi Linh khoác áo lên, vì giờ đã là đầu mùa đông, trời dần trở lạnh.

Cô rời khỏi quán cà phê, từng bước trở về nhà. Về đến đầu con đường về khu nhà ở. Cảm giác như có người đi theo khiến cô dừng chân bất giác quay lại nhìn. Không có ai cả, cô lại đi tiếp. Những tiếng bước chân vội vã có thể nghe thấy trong không gian này.

Chi Linh không muốn bình tĩnh bước từng bước nữa mà chạy một mạch thật nhanh trở về.

Rầm..

Cánh cửa bị cô được đóng mạnh phát ra tiếng lớn. Cô thở phào nhẹ nhõm, tất cả chắc chỉ là ảo giác.

Cộp cộp

Tiếng bút rơi trên nền nhà bỗng dấy lên trong cô những lo lắng. Căn nhà chỉ có mình cô, cửa nào cũng đóng thì lấy đâu ra gió mà thổi bay. Chi Linh lấy hết can đảm từng bước từ từ đi vào căn nhà tối. Tay mò mẫn sang những công tắc đèn, rồi...

Cô chưa kịp định hình, cũng chẳng kịp hét lên đã bị một người dáng cao lớn. Tay cầm khăn tẩm thuốc úp lên mũi. Biết vậy, cô liền nén thở cố chống cự dù là vô vọng. Hắn ôm cô chặt hơn, cuối cùng cô cũng hít thuốc đó rồi dần tay chân mềm nhũn mà ngủ thiếp đi.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Chi Linh tỉnh dậy ở một căn phòng khác. Rộng hơn trong cũng rất ư là sạch đẹp, ngăn nắp. Chẳng giống như là trong tưởng tượng sẽ là một căn phòng ẩm thấp, đổ nát.

Cô chống tay dậy thì mới nhận ra toàn thân bị chói chặt. Miệng bị bịt lại chỉ ú ớ được trong họng.

Qua ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, Chi Linh có thể nhìn được căn phòng đó như thế nào.

Cửa từ từ hé mở ra. Tiếng giày va chạm sàn gỗ vang rất rõ ràng. Chỉ vừa thấy một người con trai bước vào thì lập tức cánh cửa đóng lại.

Những tiếng bước chân tiến về phía giường ngủ. Chi Linh hơi cựa người để quay lại nhìn. Nhưng chân tay trói chặt không thể làm gì.

Thế rồi bàn tay của hắn nắm lấy vai cô lật qua. Nếu không kể thì chẳng ai thấy hắn đang cười. Một nụ cười đầy thoả mãn, sung sướng vô cùng. Hắn cúi xuống ghé sát tai cô.

- Cuối cùng tôi cũng bắt được cô.

Giọng nói đó nghe rất quen, nhưng từ lâu cô đã quên mất. Lục lại ký ức để nhớ ra người sở hữu giọng nói đó nhưng không có kết quả. Anh ta lại nói tiếp.

- Cô tưởng, đi du học là cô trốn được sao? Cô nên khắc cốt ghi tâm, có chạy đằng trời cũng không thoát được tôi khi chưa trả giá.

Chi Linh tim như muốn ngừng đập. Những lời răn đe của anh ta thực tình cô không hiểu gì cả. Hắn cởi bịt miệng cô ra, hung hăng bóp lấy khuôn miệng nhỏ, không nể nang gì mà bóp mạnh làm cô đau nhưng không làm được gì.

- Cô đụng vào tôi thì không sao, còn đụng đến cô ấy thì tôi không tha cho cô đâu.

Anh ta hung hăng bóp cổ cô, đôi mắt đỏ âu, những đường gân nổi lên, trông hắn chẳng khác gì con quái vật. Một tay cầm dao cắt dứt hết dây trói

- Tôi... tôi... đã làm gì... anh..? - Cố gắng chống lại, Chi Linh cố hít từng hơi, cố nói ra từng chữ đầy khó khăn.

- Cô không biết mình làm gì sao?

Anh ta nới lỏng tay, đứng dậy, rồi quay sang lôi cô đứng dậy theo, mặc không cho cô kịp đứng vững mà dắt đi thô bạo mặc cô có ngã thì lôi xềnh xệch.

Ra ngoài ánh sánh, Chi Linh mới thấy người này, trông quen vô cùng, tóc vuốt ngược, mặc bộ vest rất ra dáng tổng tài.

Ra đến nhà xe, anh ta thô bạo đẩy cô vào, nhanh chóng vòng sang bên kia. Lái một mạch đi. Tất cả người hầu trong nhà đều nhìn thấy, người thì hiếu kỳ ra xem, người thì thấy tội nghiệp không lỡ nhìn. Nhưng chẳng biết cô gái đó là ai, nên chẳng ai lên tiếng giúp đỡ.

Chiếc xe phóng trên đường, Chi Linh không dám nhìn nam thanh niên kia, cứ cúi gằm mặt xuống nửa lời không hé, cũng không dám thở mạnh.

Xe bất ngờ dừng bên lề đường, hắn túm tay cô làm cô phải ngước lên nhìn. Đôi mắt hắn trừng lên nhìn cô đầy căm phẫn. Người con gái kia chẳng biết chuyện gì, chỉ sợ hãi nhìn hắn, nước mắt trực trào cũng nén lại, không dám khóc vì hắn sẽ chẳng dỗ dành gì đâu.

Hắn gằn giọng nói.:- Tốt nhất cô nên chuẩn bị đối mặt với tương lai của mình đi, bởi sự độc ác của cô, tôi sẽ bắt cô phải trả giá.

Anh thô bạo ném cánh tay cô đi, mặc nó bị đập mạnh dù không đau qua nhưng vậy vẫn thật chẳng đúng. Chiếc xe lại xé gió băng đi trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com