03
Asahi còn chưa kịp bước vào căn hộ, đã nghe thấy tiếng nhạc từ bên trong truyền ra. Ánh đèn phòng ngủ vẫn còn sáng, ngày hôm nay cậu trở về sớm hơn mọi khi nên Yedam chưa đi ngủ, chẳng cần nghĩ cũng biết em đang ngồi làm nhạc rồi.
"Anh về rồi." Yedam nhìn thấy cậu trở về, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.
"Anh về rồi."
Asahi nhàn nhạt đáp lại cho có lệ, đặt túi đồ của mình xuống bàn rồi xoay người định tiến về phía tủ quần áo lấy một bộ mới để thay. Chỉ là cậu còn chưa kịp cất bước, vòng eo đã bị người yêu siết chặt lấy, Yedam dùng sức kéo Asahi ngã vào người em, để cậu vừa vặn ngồi lên đùi mình.
Đối với cặp đôi yêu nhau mà nói, những hành động thân mật như thế này là hoàn toàn bình thường, hơn nữa trước kia Asahi cũng rất thoải mái với việc được Yedam âu yếm cưng chiều. Thế nhưng lần này trong lòng cậu chợt dấy lên một cảm giác lấn cấn, bàn tay do dự trong không trung chẳng biết có nên đẩy em ra hay không, chỉ là cái nhìn của Yedam sao mà dịu dàng quá, khiến cho lòng cậu chợt nghẹn lại, ngoan ngoãn để vòng tay em bao bọc lấy mình.
Yedam xoa nhẹ lên tấm lưng gầy của đối phương, sau đó rúc mặt vào ngực cậu muốn hít hà mùi hương cơ thể thân thuộc. Thế nhưng em ngay lập tức ngẩng lên nhìn cậu, ẩn chứa trong ngữ điệu chút gì đó không hài lòng, "Anh vừa đi uống rượu sao?"
Asahi chột dạ vươn tay chạm vào má mình, từ đầu ngón tay truyền đến một cảm giác ấm nóng. Những lần trước đó cậu đều về muộn, Yedam khi ấy đều đã đi ngủ mất rồi, cứ như vậy mà lẳng lặng tắm rửa, thế nên em chẳng hề hay biết điều gì. Chỉ là lần này lại có chút sơ suất, trong đầu vẫn mãi phiền muộn vì người đàn ông kì lạ kia, đến cả việc phải giấu em Asahi cũng vì vậy mà quên béng mất.
"Ừm... Anh muốn tìm chút cảm hứng để viết nốt bài nhạc." Asahi nơm nớp đáp, sau đó lôi bản thảo ra trước mặt em muốn xoa dịu, "Anh đã viết xong rồi này, em xem đi."
"Ánh mắt đó là sao chứ? Em cũng đâu có cấm đoán gì anh đâu?" Yedam bật cười thành tiếng, véo nhẹ lên gò má ửng hồng của người yêu, lại khẽ nói tiếp, "Nhưng anh đừng uống nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ."
Asahi gật đầu tỏ ý đã biết, muốn đứng lên đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo, chỉ là Yedam cứ siết lấy eo cậu mãi không rời, dường như còn có điều gì vẫn chưa tỏ bày.
"Sao thế?"
Yedam chăm chú nhìn cậu thật lâu, khoé môi mấp máy như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngần ngừ. Asahi cứ đợi mãi, cho tới khi cậu không thể kiên nhẫn thêm một giây phút nào được nữa, vừa mới sốt ruột định mở miệng đã thấy em vội lên tiếng.
"Anh Sahi, đợi sau khi anh tốt nghiệp rồi, chúng ta kết hôn được không?"
Căn phòng rơi vào thinh lặng, chỉ còn nghe tiếng bản nhạc demo phát ra từ chiếc loa đặt phía góc bàn, một chất âm nhạc cũ rích ủ ê. Asahi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi Yedam, chỉ là cơ thể cậu có hơi mất tự nhiên mà cứng lại, cảm giác bất an cũng dần dâng trào, nghẹn đắng.
"Sao đang yên đang lành... lại nói đến chuyện kết hôn?"
"Tại em yêu anh quá, muốn cưới anh về."
Asahi yên lặng nhìn em, muốn soi xét cho thật kĩ nơi đáy mắt kia hoàn toàn là thành ý hay chỉ là nổi lên một chút ngẫu hứng trêu đùa.
Không khí lúc này thật ngột ngạt bí bách, cậu quay mặt đi né tránh phải đối diện với em, sau đó nhỏ giọng nói, "Vài tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi, đến lúc đó em cũng đã tốt nghiệp được đâu?"
Dường như Yedam không nhận ra thái độ miễn cưỡng của cậu, ngược lại còn cho rằng cậu đang lo lắng, liền âu yếm nắm lấy bàn tay cậu, nói ra lời trấn an thật dịu dàng, "Không sao mà, em sẽ không để những chuyện khác ảnh hưởng đến việc học hành của mình đâu."
Asahi không muốn tiếp tục trò chuyện về chủ đề này nữa, vậy là cậu thoát khỏi vòng tay em, lặng lẽ đứng dậy cầm một bộ quần áo rồi rời khỏi phòng ngủ. Dần dần đoạn tình cảm này đối với cậu không còn là một niềm vui, là một bến bờ yên bình nữa, mà nó đã trở thành gánh nặng, còn Yedam lại chính là một nút thắt khó giải, cậu không nỡ phụ em, nhưng cũng không muốn phụ chính mình.
Asahi biết bản thân mình thật tệ hại, cứ dùng dằng như vậy chẳng giải quyết được việc gì, hơn nữa càng làm khó xử đôi bên. Nhưng cậu hèn nhát, cậu sợ hãi, lời chia tay mấy lần muốn nói ra đều bị ghìm lại, cuối cùng là tự cậu chịu ấm ức, để những cảm xúc không thoải mái đó không thôi dằn vặt tâm can mình.
Tắm rửa xong xuôi, tâm trạng cũng trở nên an ổn hơn được đôi chút, Asahi theo thói quen soát lại quần áo một lượt trước khi bỏ vào máy giặt, lại phát hiện ra thứ gì đó cưng cứng nằm trong túi quần.
Là một tấm danh thiếp.
Asahi lướt qua cái tên "Yoon Jaehyuk", chợt nghĩ đến cái nhìn ôn nhu cùng với giọng nói mềm mại của người đó, thật có cảm giác rung động lòng người, thế nhưng Asahi với những loại người này sớm đã sinh ra cảnh giác, dù sao mấy tên như thế cũng chỉ muốn tán tỉnh người khác để thoả mãn thú vui biến thái của mình mà thôi.
Chỉ một buổi tối mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến cho cậu phải trăn trở phiền lòng, Asahi vỗ vỗ lên khuôn mặt mình vài cái cho thanh tỉnh, sau đó bước ra ngoài phòng tắm, hoàn toàn quên đi mất sự tồn tại của tấm danh thiếp đang nằm trên bồn rửa mặt đằng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com