04
Sau ngày hôm ấy, Yoon Jaehyuk không còn gặp lại chàng trai kì lạ cùng với tập bản thảo viết dở đến đây uống rượu nữa.
Jaehyuk nghĩ, có khi nào là anh đã doạ cho người đó sợ chạy mất dép không nhỉ? Cái nhìn đầy chán chường cuối cùng cậu dành cho anh, ẩn chứa trong đó thật nhiều xúc cảm phức tạp, mà Jaehyuk mỗi lần nghĩ đến liền cảm thấy chột dạ, cứ như thể bản thân đã làm sai điều gì.
Nhưng sai chỗ nào mới được cơ chứ? Chẳng lẽ muốn bắt chuyện với người khác cũng là sai sao?
Dù sao ông trời vẫn là có mắt, kể cả khi không được gặp lại, Jaehyuk vẫn may mắn có được chút thông tin cá nhân của cậu con trai ấy từ phía người quen.
"À, có phải cái cậu mà mỗi lần đến đây đều hay ngồi trong góc đó không?" Park Jihoon nghe Kim Junkyu thuật lại nỗi khổ sở của thằng em yêu dấu vì lỡ để vụt mất người đẹp, dường như ngờ ngợ nhận ra điều gì.
"Đúng rồi, chính là cậu bé mà lúc thằng Jae đi công tác thì mấy ngày liên tục đều đến í." Junkyu khoanh tay ra vẻ hiểu biết, lại huých vai Jihoon một cái, "Lần trước mày cũng nhìn em nó chằm chằm còn gì, đừng nói là cũng bị vẻ đẹp đó hớp hồn rồi nha? Còn thằng cha dạy môn Tiếng Anh ở trường thì sao, tính bỏ ngang hả?"
Jihoon kín đáo véo Junkyu một cái đe doạ, sau đó vờ như không nghe thấy những lời bạn mình vừa nói, quay sang nhìn Jaehyuk bằng một ánh mắt thâm trầm, "Sao tự nhiên chú lại hỏi về người đó?"
"Tại em thấy tò mò về người ta, trông đẹp quá, tính cách có vẻ cũng thú vị nữa, có cảm giác như kiểu... muốn lấy lòng một con mèo vậy."
Jaehyuk cũng không biết nguyên do tại sao, chỉ là anh nhất thời cảm thấy hứng thú với con người kì lạ này. Trước kia anh chưa từng rơi vào tình trạng như vậy, dù có chủ động làm quen với ai cũng chỉ quên luôn một hai ngày sau đó, vậy mà đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ thu ấy cứ không ngừng quấn lấy tâm trí anh, khiến cho Jaehyuk trong một khắc tưởng như bản thân mới vừa ngẩn ngơ.
"Anh nói thật, chú có lỡ trồng cây si người ta thì thôi, bỏ đi mà làm người." Jihoon bày ra dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy, cạn ly với Jaehyuk "keeng" một tiếng dứt khoát, "Đó là Hamada Asahi, người yêu của học sinh trước kia anh làm chủ nhiệm, lần họp lớp cách đây không lâu thằng bé từng dẫn về làm quen với mọi người."
Jaehyuk nghe xong liền có cảm giác hẫng hụt, song vẫn cứng đầu nói, "Em chưa từng thích một thứ gì mà lại không đạt được cả."
"Jaehyuk." Ánh mắt Jihoon tối đi, hắn nghiêm giọng, "Anh khuyên chú đừng giở cái trò đập chậu cướp hoa, với học sinh cũ của anh lại càng không được. Thằng bé rất ngoan ngoãn biết điều, tuyệt đối đừng làm chuyện gì có lỗi với nó."
Jaehyuk còn muốn nói gì đó nữa, nhưng lại bị khí thế lấn át của Jihoon làm cho e ngại, dù sao thì hắn cũng lớn tuổi hơn, hơn nữa những gì Jihoon nói ra đều chính xác, Jaehyuk không thể vì lòng hư vinh mà tiếp tục làm ra những thứ sai lầm. Anh phiền não thở dài một hơi như muốn trút hết những nỗi thống khổ trong lòng, sau đó rầu rĩ nói, "Em chỉ muốn được làm quen với cậu ấy, nhưng e là đến một cơ hội cũng chẳng có nữa rồi, lấy đâu ra hoa mà cướp cơ chứ..."
Lúc nói ra những lời ấy, anh hoàn toàn không ngờ đến bản thân sẽ được gặp lại người trong mộng của mình vào lần tiếp theo.
Jaehyuk vừa mới đặt chân vào cửa quán, đã bị Junkyu không biết từ đâu xông đến rồi một mạch kéo vào bên trong, bộ dạng lén lút như thể đang đi ăn trộm. Junkyu cuối cùng cũng dừng lại, trên khuôn mặt toe toét một nụ cười, còn không ngừng phấn khích vỗ lên vai Jaehyuk đến đau điếng.
"Anh làm trò gì thế?" Jaehyuk nhăn nhó xoa xoa bả vai bị đập bồm bộp của mình.
"Người đẹp của chú ngày hôm nay lại xuất hiện!" Junkyu đặt ngón tay lên miệng Jaehyuk ngăn không cho hắn mở lời, rồi lại tỏ vẻ thần thần bí bí nói tiếp, "Anh phải kéo chú vào đây, sợ người ta nhìn thấy chú thì lại bỏ của chạy lấy người mất. Chú tính thế nào thì tính, đừng có doạ sợ người ta như lần trước là được."
Junkyu còn nói nhăng nói cuội gì đó nữa, vậy nhưng Jaehyuk nào có nghe vào đâu, anh vội vã ló mặt ra bên ngoài, dùng đôi mắt như cú vọ của mình để tìm kiếm dáng người bé nhỏ kia. So với lần trước chỗ ngồi của cậu còn ở trong góc khuất hơn nữa, có lẽ là vì không muốn để người khác phát hiện ra, chỉ là có trốn kĩ đến mấy cũng làm sao có thể qua được mắt của một kẻ u mê như Yoon Jaehyuk, huống chi trên người chàng trai đó lại toả ra một thứ hào quang như vậy.
Lần này nhất định không thể vồ vập như trước, anh hít thật sâu một hơi, sau đó lặng lẽ tiến về phía đối phương. Ngày hôm nay Asahi đã không còn đem theo những bản nhạc nữa, chỉ đơn thuần là ngồi uống rượu một mình, ánh mắt u sầu không dứt, dường như đang đắm chìm trong nỗi bi ai, khiến cho nhịp đập trái tim Jaehyuk cơ hồ khựng lại.
Vì cái gì người nọ ngay cả lúc trầm tư cũng hoàn mĩ đến vậy?
Asahi nhìn thấy sự xuất hiện của Jaehyuk, không phấn khởi cũng chẳng bài xích, bởi vì lúc này cậu chẳng còn chút tâm tư nào để nghĩ đến những việc dư thừa. Ngày hôm nay cậu và Yedam lại xảy ra cãi vã, dạo gần đây tần suất xích mích giữa hai người càng lúc càng nhiều, vậy nên Asahi liền đùng đùng chạy tới nơi này giải khuây, muốn dùng men rượu để át đi những nỗi phiền muộn ngổn ngang trong lòng.
"Này." Asahi đột nhiên lên tiếng, thành công khiến cho anh giật bắn mình, "Anh đã bao giờ rơi vào trong trường hợp kiểu như là... bỏ thì thương mà vương thì tội chưa?"
Jaehyuk cứ ngỡ như mình hoang tưởng nên nghe nhầm, làm gì có chuyện chàng trai ấy vừa mới chủ động mở lời với anh được cơ chứ?
Vậy nhưng ánh mắt đợi chờ đang chiếu thẳng vào anh đã khiến cho anh thức tỉnh, rằng người đó thực sự cần một câu trả lời. Lúc này thần trí Jaehyuk mới kịp bình tĩnh trở lại, anh bày ra dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi nói, "Anh chưa từng giữ lại thứ gì mà mình không muốn cả."
Đối phương "ồ" một tiếng rất khẽ, sau đó lại rơi vào một bộ dạng trầm ngâm, đôi môi mỏng mím chặt ưu phiền.
Một tia hi vọng vừa mới loé lên trước mắt, vậy là Jaehyuk vội vã chộp lấy nó, anh dịch chuyển gần về phía cậu thêm một chút, thanh âm ân cần nhỏ nhẹ như đang vỗ về, "Em đang có tâm sự gì sao? Anh uống cùng em được không?"
Asahi lặng đi trong chốc lát, hàng mi dài khe khẽ rung động, một giây sau đó, cậu quay đầu hướng về phía anh rồi nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi má lúm nở bừng tựa như những cánh hoa.
Yoon Jaehyuk có thể thề, đây là nụ cười đẹp đẽ nhất mà anh đã từng chứng kiến trong suốt cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com