Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Asahi vẫn còn nhớ, ngày Yedam ngỏ lời với cậu, cậu đã hạnh phúc biết nhường nào.

Cậu chỉ là một du học sinh, vừa mới chuyển đến nơi xứ người không lâu, tính cách lại lầm lì khép kín. Nếu như không phải vô tình bắt gặp Yedam, được em quan tâm giúp đỡ, có lẽ cậu đã bị chính sự hối hả xô bồ của thế giới này nhấn chìm. Yedam nguyện ý ở bên cậu, vì cậu mà ngày ngày trân quý, đối với Asahi của năm hai mươi tuổi, chính là một điều mãn nguyện hơn bất kể thứ gì.

Vậy mà tấm chân tình của Asahi hai mươi hai tuổi đã vội đổi thay.

Ngày hôm nay, chính em nói ra yêu cầu muốn chia tay với cậu, Asahi chẳng hề thống khổ, cũng chẳng hề đau đớn, chỉ là trong lòng có chút không nỡ. Không phải là không nỡ chia tay em, mà là điều cậu luôn sợ hãi sẽ mắc phải nhất, đó là không nỡ tổn thương em, cuối cùng cũng chẳng thể tránh khỏi rồi.

"Em đã suy nghĩ về điều này rất lâu, kể từ lúc anh bắt đầu không còn muốn dành thời gian với em nữa." Yedam mệt mỏi dựa lưng vào ghế, trên mặt hiện hữu một nụ cười buồn, "Em vẫn luôn tự hỏi bản thân, rằng em đã làm điều gì để khiến cho anh lạnh nhạt, nếu như sai em có thể sửa, chỉ là em nghĩ mãi cũng không nhận ra mình đã sai ở đâu."

"..."

"Cũng phải thôi, đến mua một cặp nhẫn còn khiến anh tức giận đến vậy, em làm sao có thể cho anh một cuộc sống tốt đẹp được cơ chứ. Em không trưởng thành, cũng không có tiền đồ rộng lớn, cứ ích kỉ giữ anh ở bên như vậy, khó trách sẽ sinh ra bất mãn cùng oán hận."

Cả người Asahi vì những lời này mà run lên không thể kiểm soát, cậu ngỡ như bản thân đang trải qua một trận phán tội, bất lực lắng nghe Yedam từng chút bóc mẽ tâm địa xấu xa của bản thân mình.

"Ngày hôm nay, là em nói ra lời chấm dứt, nhưng chúng ta ai nấy đều biết rõ, người muốn kết thúc đoạn tình này lại không phải là em. Anh muốn giữ chính mình lương thiện, không nỡ nhẫn tâm thốt ra những lời khiến cho người khác phải đau lòng, vậy thì em thành toàn cho anh, cũng là vì hai năm đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp."

"Yedam, anh xin lỗi..."

Yedam khe khẽ lắc đầu, xoay người tiến về phía cửa, trước khi bước ra ngoài còn ngoái lại hỏi một câu, "Cái người tên Yoon Jaehyuk đó, đối xử với anh có tốt không?"

Asahi ngẩn người, nhất thời chưa kịp suy nghĩ, "Sao em lại hỏi thế? Anh với anh ta chỉ là..."

Kí ức về nụ hôn hụt mất dưới bầu trời sao ấy đột nhiên ngăn lại những gì cậu muốn phân trần, Yedam cũng chỉ cười nhạt, dáng người dần khuất sau cánh cửa gỗ thật cao. Trong lòng Asahi hoang mang sợ hãi, cậu muốn đuổi theo em, chỉ là vừa mới ra đến bên ngoài đã bắt gặp Jaehyuk vẫn còn đứng ở đó, giống như đang mong chờ sự xuất hiện của cậu.

"À, em để quên tập vẽ trên xe, anh định quay lại đưa cho em thì phát hiện ra hai người đang nói chuyện nên không dám vào..."

Tâm trí rối ren cùng với cảm xúc hổ thẹn trong cậu tựa như vừa mới tìm ra được nguyên nhân của nó, Asahi nhìn xuống cánh tay anh chìa ra tập vẽ, lại ngước lên đối diện với ánh mắt dịu dàng, sự tức giận bỗng nhiên dâng trào ngùn ngụt không thể kiềm chế. Cậu phẫn nộ túm lấy vạt áo Jaehyuk, coi anh như một thứ để trút ra hết những uất nghẹn trong lòng mình.

"Anh nghe thấy hết rồi đúng không! Anh hài lòng lắm đúng không, em ấy chia tay tôi rồi! Nếu như anh không xuất hiện, cuộc đời của tôi sẽ đi đến bước này sao?"

Nét ấm áp trên khuôn mặt dần vụt mất, biểu cảm của anh nghiêm nghị cứng rắn, cơ hồ kể từ lúc gặp nhau Asahi chưa từng thấy qua. Jaehyuk mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, dùng lực siết chặt lại đến phát đau, Asahi muốn giãy ra nhưng đành bất lực chịu thua.

"Vì sao lại vô cớ nổi giận với anh? Anh cũng đâu có chen chân vào mối quan hệ của em?" Jaehyuk gằn giọng xuống, "Chỉ e là... em đang lấy anh ra để tự biện hộ cho cảm giác tội lỗi của mình, đổ hết mọi chuyện lên đầu anh để bản thân được thanh thản, có đúng không?"

Asahi sững người, cũng thôi không giãy giụa nữa.

Bởi vì cùng một lúc, cậu đã bị cả hai người đàn ông nói trúng tim đen của mình.

Asahi là một kẻ xấu, nhưng cậu không bao giờ muốn thừa nhận bản thân là một kẻ xấu. Người cạn tình là cậu, thế nhưng cậu nhất định không chịu buông tha cho đối phương, mỗi ngày đều lạnh nhạt hờ hững, bức Yedam đến bước đường cùng; người thay lòng cũng là cậu, vậy mà cậu lại lấy Jaehyuk ra để bao che trái tim mình, cho rằng vì anh chủ động tiếp cận mà tâm can cậu mới đổi khác.

Jaehyuk nhìn thấy vẻ sợ hãi trong đôi mắt cậu, liền buông lỏng cánh tay, Asahi cũng vì vậy mà thoát khỏi, ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà không dám ngoái đầu lại. Sự thật tàn khốc, Asahi không có cách nào đối mặt, chỉ đành làm một con rùa rụt cổ hèn nhát chạy trốn, âm thầm tự kiểm điểm chính bản thân mình.

Sau ngày hôm đó, Asahi không còn gặp lại Yedam và Jaehyuk nữa.

Yedam sau khi nói ra lời chia tay với cậu liền bỏ đi một mạch cả đêm chẳng về, điện thoại thì tắt máy, Asahi cũng chẳng rõ là em đã đi đâu. Một mình trong căn nhà trống không tịch mịch, lúc này cậu mới hiểu được cảm giác của em đêm hôm qua, vừa đau lòng lại vừa sốt ruột. Asahi muốn nhìn thấy em, nhưng cũng không muốn cùng với em chạm mặt, bởi vì sau những gì đã gây ra, cậu không biết nên đối diện với Yedam như thế nào.

Cuối cùng vẫn là cảm giác tội lỗi giành chiến thắng, Asahi lặng lẽ xếp đồ đạc rời khỏi, trước khi đi còn nấu thêm mấy món lót dạ phòng khi Yedam trở về sẽ cảm thấy đói, cậu cạn tình rồi, nhưng hai năm không chỉ đơn thuần là nước chảy mây trôi, em đã yêu thương cậu nhiều như vậy, Asahi cũng không phải là một người bất nghĩa.

Asahi không còn ghé qua quán rượu thân thuộc đó, mà Jaehyuk trước sự biến mất của cậu cũng chẳng có động tĩnh gì, đến một tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng thấy đâu. Trước kia mỗi lần gặp nhau xong Jaehyuk đều sẽ nhắn tin hỏi cậu đã về đến nhà chưa, có say rượu không, có cảm thấy khó chịu không, sau đó là nhắc nhở cậu đi ngủ sớm, mà lần này, có lẽ là bởi phản ứng quá khích của Asahi khi ấy, cho nên cả hai người ai mở lời trước cũng đều sẽ không thích hợp.

Như vậy vẫn là tốt nhất. Asahi đứng lặng người giữa đám đông qua lại, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời mây u ám, tâm trí vô thức nghĩ đến bài hát chưa trọn vẹn và bức tranh vẫn còn dở dang, chợt cảm thấy lẻ loi, rỗng tuếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com