Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

"Cuối cùng vẫn là Yedam chủ động chia tay cậu sao? Tệ thật đấy."

Mashiho đưa đến trước mặt Asahi một tách cà phê còn nóng hổi, mùi hương đặc trưng của hạt cà phê thơm lừng khoang mũi, mà Asahi ngửi thấy lại chẳng hề tận hưởng, chỉ cảm thấy tâm trạng còn não nề hơn cả trước kia.

"Tớ đã nói rồi mà đúng không? Chuyện này..."

"Mashiho, đừng nói nữa."

Asahi đưa hai tay bịt tai lại tỏ ý không muốn nghe, đôi mắt cũng nhắm nghiền. Những ngày hậu chia tay, cậu cứ mãi sống trong dằn vặt sợ hãi, một lỗ hổng quá lớn xuất hiện trong lòng cậu không có cách nào lấp đầy, chẳng mấy chốc đã khiến cho Asahi cảm thấy trống trải và hoang mang.

Cậu đã phiền não vì mối tình này đến thế, cớ sao chấm dứt rồi lại vẫn cứ rối ren? Lẽ ra cậu phải cảm thấy thật thoải mái, thật tự do tự tại, yên tâm tận hưởng những tháng ngày phóng khoáng của một kẻ độc thân mới phải.

"Bởi vì anh ta, có đúng không?"

"Chắc chắn là không, tớ với Yoon Jaehyuk..."

"Tớ cũng đâu có nói người tớ đang nhắc đến là Yoon Jaehyuk, cậu chột dạ cái gì?"

Ngữ điệu của Mashiho điềm đạm thản nhiên, nhưng lời nói lại có khả năng kích động cực lớn, Asahi như bị đánh một cú chính diện đến choáng váng cả đầu óc, đại não cũng chưa kịp hiểu ra là đang có chuyện gì. Tại sao đột nhiên cậu lại nhắc đến Yoon Jaehyuk, tại sao lại vì anh ta mà muốn phân trần, thật chẳng khác nào một kẻ đang làm điều khuất tất, còn chưa đánh đã vội khai.

Mashiho quan sát biểu cảm Asahi trở nên thẫn thờ, càng khẳng định suy đoán trong đầu mình là chính xác, liền đặt một tay lên vai đứa bạn thân rồi nói, "Gần đây cậu có gặp Yoon Jaehyuk không?"

Asahi do dự đáp, "... Không."

"Haiz." Mashiho thở hắt một hơi não nề, "Thế thì tớ biết vì sao cậu lại cảm thấy khó chịu rồi."

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi Mashiho có một cuộc gọi đến nói có việc gấp phải đi ngay bây giờ, Asahi cũng không tiện ở lại, chào tạm biệt thằng bạn rồi lặng lẽ rời đi. Mashiho là một kẻ lí trí và hiểu biết, Asahi vốn dĩ muốn tìm gặp để hoá giải những trăn trở trong lòng mình, vậy mà còn chưa kịp giải đáp đã càng cảm thấy rối ren. Yoon Jaehyuk thì sao, anh ta có liên quan gì đến việc tâm trạng cậu gần đây không được tốt? Tại sao anh ta cứ mãi dai dẳng quẩn quanh trong tâm trí cậu, Asahi đã muốn quên đi, thế nhưng càng quên lại chỉ khiến cho tơ lòng càng thêm khó dứt, bí bách đến nghẹt thở.

Thứ gì đó trong cậu vẫn luôn bị lí trí đè xuống, khiến cho cậu ngứa ngáy khó chịu, mà ngày hôm nay nghe thấy cái tên "Yoon Jaehyuk", thứ đó cuối cùng cũng đã vỡ oà, bùng cháy.

Cậu nhớ Yoon Jaehyuk.

Là bởi vì Jaehyuk đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của cậu, cho nên Asahi mới muộn phiền như thế. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng những gì trái tim cậu đang khao khát đã làm cho cậu không thể không thừa nhận điều đó. Ngay lúc này đây, đôi chân phản chủ đã vô thức dẫn cậu đến địa điểm quen thuộc ấy, khoảnh khắc Asahi định thần trở lại, cậu đã sớm đứng trước cửa quán rượu đó tự bao giờ.

Quán rượu vẫn thưa thớt như mọi khi, phảng phất trong không khí là mùi thuốc lá cay nồng, Asahi bất giác nhăn mặt xua tay, sau đó chầm chậm tiến về phía trong quầy. Ngày hôm nay không nhìn thấy anh, ngay cả tên chủ quán vẫn hay ngồi nói chuyện với anh cũng không xuất hiện nữa, Asahi nhón chân muốn tìm, lại nghe thấy phục vụ cất tiếng, "Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"À..." Asahi bối rối gãi đầu, "Tôi muốn tìm người mà hay ngồi ở chỗ này, là bạn của ông chủ..."

"Em tìm Jaehyuk phải không?"

Phía sau vang lên giọng nói đanh thép, Asahi giật mình xoay người lại, chỉ thấy một gương mặt có chút thân quen, về sau mới nhận ra đây là giáo viên chủ nhiệm cũ của Yedam mà trước kia cậu đã từng gặp. Park Jihoon dùng ánh mắt soi xét một lượt người đối diện, thái độ lạnh nhạt hờ hững, thanh âm cũng vô cùng thản nhiên, "Jaehyuk đi công tác mất mấy ngày, em tìm nó làm gì?"

"Thầy Park..." Asahi có chút lúng túng, "Không có gì, em chỉ..."

Chỉ là nhớ cậu ấy nên muốn gặp. Asahi định nói nhưng rồi lại thôi, bởi vì Jihoon là giáo viên của người yêu cũ cậu, nói ra những lời như vậy thật không nên chút nào.

"Ừm, có lẽ để khi khác..." Cậu mỉm cười giả lả, sau đó cúi chào đối phương chuẩn bị rời đi. Jihoon cũng gật đầu thay cho một câu hồi đáp, còn nói, "Khi nào Jaehyuk quay lại, tôi sẽ bảo với nó là em đã đến tìm."

Asahi khách khí nói lời cảm ơn, sau đó đẩy cửa rời khỏi, nghe cảm xúc trong mình cuộn lên từng đợt sóng triều. Cậu vừa mới có chút dũng khí để đối diện với nỗi lòng thật sự, thế nhưng chỉ vì vô tình gặp mặt một người quen cũ của Yedam, rồi chợt nhớ đến em, bỗng nhiên lại cảm thấy day dứt sai trái. Việc tổn thương em có lỗi một phần, thì việc cậu đem điều đó đổ lên đầu anh lại có lỗi mười phần, ngày hôm đó là chính cậu muốn đi theo anh đến căn biệt thự, cũng chính cậu vô thức đón nhận nụ hôn ấy, vậy cậu lấy tư cách gì trách cứ người khác đây? Gặp lại anh rồi, Asahi nên mở lời thế nào cho phải?

"Yedam, cậu tuyệt đối không được uống rượu nữa, mấy ngày vừa rồi đều say bí tỉ như vậy, có biết là hại sức khoẻ lắm không?"

Cái tên in sâu trong tâm trí cậu vang lên mơ hồ bên tai, Asahi giật mình đảo mắt kiếm tìm, giữa dòng người qua lại đông đúc, cậu chợt bắt gặp thân ảnh đã gầy guộc đi vài phần của em. Asahi muốn tiến đến, thế nhưng đã bị cảnh tượng trước mắt ngăn lại; cậu trai với mái tóc đỏ rất tự nhiên nắm lấy tay Yedam kéo đi, đôi mắt nhìn em nhu tình mềm mại, còn nói ra mấy lời an ủi ngọt ngào.

"Đi, tớ dẫn cậu vào siêu thị mua một ít đồ về bồi bổ, phải có sức khoẻ thì mới tiếp tục làm nhạc được chứ, không phải sao?"

"Doyoung, cậu không cần phải vì tớ mà làm những việc này đâu..."

"Sao lại không cần chứ, cậu xứng đáng mà!"

Bóng lưng hai người nọ xa dần, Asahi cứ mãi nhìn theo cho tới khi khuất hẳn, sống mũi chợt hoá cay xè, nhưng cõi lòng lại bình lặng biết bao nhiêu.

Con người rồi cũng sẽ thay đổi thôi, chẳng ai cứ mãi cố chấp bấu víu không chịu buông rời một người mà mình không thể níu giữ. Cậu không có cách nào vì em mà viết tiếp khúc hát về đoạn tình ấy, vậy thì đành nhường lại cho người đến sau, chỉ mong cả hai sẽ cùng nhau hoàn thiện một bản tình ca lay động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com