16
Thời điểm Jaehyuk dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cậu, Asahi nhìn thấy vành mắt và chóp mũi của anh dần dần đỏ lên.
"Giờ hai người có thể hôn nhau rồi."
Jaehyuk ngẩng lên đối diện với cậu, mỉm cười thật tươi, anh đan bàn tay mình vào với bàn tay cậu, sau đó một tay giữ chặt lấy gáy Asahi, chầm chậm bắt đầu một nụ hôn trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.
Tiếng hò reo đầy phấn khích.
Xung quanh mừng rỡ náo nhiệt, thế nhưng ngay lúc này, trong thế giới của Asahi, chỉ tồn tại một mình Yoon Jaehyuk. Nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm, Jaehyuk luyến tiếc rời khỏi môi cậu, dùng ngón tay miết nhẹ lên gò má, nhìn cậu bằng ánh mắt phủ một làn ôn nhu.
"Anh sẽ yêu thương em cả đời này."
Khi ấy, Asahi đã nghĩ rằng bản thân chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
Hôn lễ không mời quá nhiều người đến, chủ yếu là gia đình hai bên cùng với những người bạn bè thân thiết mà thôi, như vậy vừa thoải mái, lại vừa không quá mệt mỏi. Kết thúc một ngày dài cử hành hôn lễ, Asahi chẳng có vẻ gì là đuối sức, thậm chí khi hai người về đến nhà rồi, cậu còn lôi Jaehyuk ra chụp một đống ảnh, nói rằng muốn ghi lại khoảnh khắc trọng đại này.
"Ông trời của tôi ơi, em chụp đủ chưa?" Jaehyuk thì ngược lại, anh buồn ngủ muốn chết, cơ mặt sau một ngày cười toe toét đều đã muốn căng cứng cả lại, chỉ hận không thể một phát bay lên giường làm một giấc đến tận trưa mai.
"Anh mặc vest trông đẹp trai lắm, có chụp bao nhiêu tấm cũng cảm thấy không đủ."
Jaehyuk bật cười hềnh hệch, thế nhưng hai mắt đều đã díp vào, bàn tay quờ quạng trong không trung rồi nhéo lên má cậu âu yếm.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh loé sáng dưới ánh đèn, chính là chiếc nhẫn mà cậu đã tự mình đeo vào tay anh. Asahi chăm chú ngắm nhìn, trong lòng dâng lên một chút xúc động, cuối cùng nhịn không được mà túm lấy cổ áo của anh hôn lên.
Nụ hôn dai dẳng đến mức cả hai đều ngã xuống chiếc giường tân hôn đã được trải ga màu đỏ thẫm, trong phít chốc mọi thứ đều trở nên lộn xộn, một tay Jaehyuk ôm lấy cậu vào lòng, tay còn lại vươn lên tắt đi chiếc đèn ngủ, chút ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ đều đã bị rèm cửa chặn lại.
Anh đã ngủ say rồi, thế nhưng cậu vẫn hoàn toàn thanh tỉnh, có thể là bởi tâm trạng phấn khích khiến cho con người không có cách nào yên giấc. Asahi lồm cồm bò dậy khỏi giường, bước lên căn gác mái, cậu vừa mới mở cửa sổ ra, đã phải nhíu mày bởi ánh trăng sáng rọi một khoảng không gian.
Vẫn là bầu trời ấy, vẫn là những ngôi sao ấy, thế nhưng vào ngày trọng đại của cậu, chúng lại trở nên đẹp đẽ lạ thường. Asahi tựa như muốn đem hết tất cả mọi thứ thuộc về ngày hôm nay cẩn thận ghi nhớ, chụp ảnh chưa đủ thì phải vẽ lại, đến cả một bài hát làm kỉ niệm cậu cũng đã viết sẵn, toàn bộ đều là vì khoảnh khắc cậu và anh chính thức trở thành người một nhà.
Giữa cái thinh lặng của màn đêm lạnh lẽo, tiếng đổ vỡ ở tầng dưới đã khiến cho Asahi bất giác giật mình, bàn tay đang cầm cọ vẽ cũng vô ý chệch đi. Cậu vội vã chạy xuống xem xét, chỉ thấy Jaehyuk đầu tóc bù xù đứng trong bếp, khuôn mặt nhăn nhó như gặp phải điều gì khó chịu, dưới chân là chiếc cốc thuỷ tinh đã vỡ tan thành những mảnh nhỏ.
"Sao thế?" Asahi cúi người dọn dẹp mảnh vụn, gấp gáp cất giọng hỏi anh.
Biểu cảm Jaehyuk tái nhợt, "Anh muốn dậy uống nước, nhưng tự nhiên lại thấy đau đầu đến mức hoa cả mắt đi."
Asahi đổ đống mảnh vỡ vào trong thùng rác, sau đó tiến đến đặt một tay lên trán anh, nơi đáy mắt lộ rõ một vẻ lo lắng, "Tại hôm nay uống nhiều rượu quá phải không? Để em dìu anh về phòng."
Anh không nói gì, ngoan ngoãn để cậu dìu đi, thời điểm vừa mới đặt lưng xuống giường còn níu tay cậu làm nũng, "Đừng đi mà."
Asahi phì cười, "Em có thể đi đâu được cơ chứ?"
"Anh không biết." Jaehyuk khó nhọc lắc đầu, "Lúc mở mắt không thấy có em ở đây."
Ngữ điệu đầy vẻ ấm ức của anh thành công khiến trái tim Asahi mềm nhũn, liền vén chăn chui vào nằm cạnh anh, ôm lấy con người to lớn kia vào lòng. Jaehyuk dường như đã an tâm trở lại, anh đặt hờ một tay lên eo cậu, chầm chậm nhắm mắt tiếp tục ngủ say.
Công việc gần đây bận rộn, Jaehyuk còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống ân ái của cặp vợ chồng mới cưới được bao lâu đã phải xách đồ đi công tác. Đến cả tuần trăng mật cũng chưa kịp đi mà đã phải để cậu ở nhà một mình như vậy, Jaehyuk cảm thấy rất có lỗi, thế nhưng Asahi chỉ ôn tồn bảo không sao, còn tỉ mỉ giúp anh sắp xếp hành lí.
Thực ra nói cậu không bận tâm là nói dối, Asahi ít nhiều gì cũng có chút chạnh lòng. Jaehyuk đã hứa làm đám cưới xong sẽ cùng cậu về Nhật Bản thăm quê nhà, tranh thủ tận hưởng luôn tuần trăng mật, chỉ là công việc quan trọng, anh cũng không tiện chối từ.
"Anh đi nhanh rồi về, ở nhà đợi anh."
Jaehyuk kéo theo chiếc vali lớn bước ra đến cửa, xoay người ôm lấy Asahi kéo cậu vào lồng ngực mình. Asahi dựa vào anh, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, cố gắng tận hưởng một chút mùi hương quen thuộc cuối cùng của người cậu yêu.
"Về sớm nhé." Asahi lẩm bẩm, "Mèo của anh không thích ở nhà một mình quá lâu."
Jaehyuk nghe xong liền phụt cười, đưa tay gạt tóc mái cậu để lộ vầng trán xinh đẹp rồi cúi người hôn lên, trong lòng có chút gì đó không nỡ.
"Chú mèo bướng bỉnh cũng phải thích nghi dần đi thôi, đừng cứ mãi quấn lấy anh như thế, sau này anh còn phải đi công tác nhiều." Anh gỡ mấy ngón tay người kia đang bấu lấy áo mình ra, cố dằn lòng xuống mà nói, "Đến giờ phải đi rồi."
Asahi không nói gì, ánh mắt lưu luyến nhìn anh. Thời điểm Jaehyuk ngồi trên xe taxi đi đến sân bay, cái nhìn trầm mặc lặng lẽ ấy của cậu cứ mãi bủa vây không rời, khiến cho anh còn chưa rời đi được bao lâu đã lại nhớ cậu thêm một chút.
Jaehyuk đi rồi, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình cậu, trống trải và cô đơn. Asahi nghĩ đến những ngày tới không có anh bên cạnh, không khỏi rùng mình một cái, cậu vớ lấy chiếc điện thoại mở ra, trên màn hình hiển thị những địa điểm du lịch ở Nhật Bản phù hợp cho các cặp đôi tân hôn còn chưa kịp bấm thoát.
Thôi vậy, Asahi bất giác thở dài, tự nhủ bản thân cũng không nên quá tham lam như thế. Được ở bên Jaehyuk, trở thành người mỗi đêm đầu ấp tay gối cùng anh, đối với Asahi đã chính là một điều mãn nguyện nhất trên đời này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com