Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vọng

"Lát nữa em về quận 7 hả?"

Người bên cạnh khẽ lên tiếng. Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng cả người nghe và người hỏi đều hiểu rõ cuộc nói chuyện đang đi đúng hướng rẽ.

"Vâng."

Nhẹ tênh. Như một điều hiển nhiên không phải lần đầu xảy ra.

Ừ cũng phải. Đây cũng đâu phải lần đầu.

Vậy tại sao chia tay rồi mà vẫn về đây hả? Về mặt pháp lý, nó cũng đứng tên trên sổ đỏ nên đương nhiên được quyền về nhà mình rồi. Còn về mối quan hệ, mặc dù cả hai đã không còn là người yêu nhưng vẫn là bạn... giường, theo cả hai nghĩa vậy nên đây là nơi "giao dịch".

"Em đến trễ."

Minh Hiếu bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt rũ xuống che lấp đi đôi mắt không rõ ý vị đang nhìn thẳng vào người đứng trước cửa. Bộ đồ diễn mà anh vừa được thấy khi dạo trên Threads lúc chờ đợi vẫn vẹn nguyên trên người nó.

"... có chút chuyện ngoài ý muốn."

"Ồ, chuyện gì quan trọng... hơn cả anh thế?"

Minh Hiếu thích nhõng nhẽo. Đặc biệt là khi cởi bỏ được lớp vỏ bọc trưởng thành bên ngoài xã hội. Việc anh thường xuyên nhõng nhẽo khi cả hai còn quen nhau cũng không phải chuyện gì lạ kì. Nhưng quả thật từ lúc chia tay đến giờ, đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu này để nói chuyện với nó trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Đăng Dương cởi bỏ đôi giày thể thao, vòng tay ôm lấy eo anh bạn trai cũ kéo vào một trận môi lưỡi quấn quýt.

Nếu được nói thật lòng, Đăng Dương phải thú nhận nó chẳng hề muốn chia tay. Nhưng nó cũng mệt mỏi với mối quan hệ này lắm rồi. Đối với Minh Hiếu, mối quan hệ với nó chỉ là yêu đương theo một cách cơ bản nhất, là những cử chỉ thân mật, những bất ngờ, những lời nói ngọt ngào và những thoả mãn thể xác. Không có tương lai, không có dự định. Nói sao nhỉ, đó là một mối quan hệ mà với ai anh cũng có thể làm tương tự. Còn nó lại muốn nhiều hơn thế. Tình yêu đối với Dương không chỉ là những lần ôm hôn hay cười đùa trong vòng tay nhau mà còn là những lần bên nhau trong lúc tồi tệ nhất, tồn tại trong kế hoạch tương lai của nhau. Cuối cùng cả hai đi đến quyết định chia ly dù biết lòng không cam.

cảm thấy chỉ một mình mình gắng sức xây dựng nên tương lai.

"Em còn chưa tắm."

Hiếu khẽ nhíu mày phàn nàn, muốn rời đi trước nhưng chưa kịp quay đầu đã bị nó giữ chặt lại.

Bộ pijama vẫn còn vương vị ẩm ướt trở lại về đất trước khi chủ nhân của nó chân không chạm đất vào đến phòng tắm. Hơi nước ấm nóng nhanh chóng bao phủ không gian và cả chút lý trí còn sót lại.

Vai anh run run, có lẽ vì gạch men lạnh lẽo nhưng cũng có vẻ vì sự ấm nóng từ môi người vẫn trao đi đều đặn. Bàn tay to lớn một đỡ đầu anh một lại lướt trên làn da mịn màng còn vương hương sữa tắm. Từng tấc da thịt quen thuộc in hằn trong trí nhớ đều không thoát khỏi con rắn năm đầu quen thuộc, mỗi chạm vào đều gợi lên những rung cảm thân thuộc.

Hiếu giật nảy mình khi cảm nhận được sự luồn lách đã đi đến khe hở nhỏ hẹp giữa trái đào mọng. Rắn nhỏ hăng hái xông pha vào lối mòn cũ trong khi nụ hôn phía trên vẫn chưa được dứt ra hoàn toàn. Nó thích thú cảm nhận cơ thể anh mềm đi trong vòng tay rắn chắc của bản thân.

Hơi thở vừa được lấy lại, anh bạn trai cũ đã tức giận cắn mạnh lên bả vai nó. Có qua thì phải có lại, môi mỏng chu du trên da mềm đã bị hun bởi nước nóng, đánh dấu bản quyền của bản thân. Dạo gần đây Minh Hiếu không nhận nhiều show, buổi trình diễn gần nhất phải một tuần hơn nữa mới đến nên Đăng Dương đặc biệt không hề e dè mà để lại vết tích trên những nơi dễ thấy nhất.

"Đừng có... ah... chọc nữa."

Mặc cho bản thân đã run lẩy bẩy, cánh tay siết chặt cổ em người yêu cũ nhưng Hiếu vẫn mạnh miệng mắng chửi.

Trong làn sương của hơi nước, nó nhếch nhẹ môi, chăm chú ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của bản thân. Môi đò mỏng còn vương ánh nước, cần cổ thon cùng bờ ngực căn tròn săn chắc được điểm tô nhiều ánh sao nổi bần bật, đặc biệt hơn cả là đầu ngực sậm sắc đỏ mọng tươi rói.

"Quay lưng lại."

Lời nói đầu tiên trong suốt cuộc vui từ nãy đến giờ phát ra từ nó, không phải tông giọng nhẹ nhàng ấm áp thường thấy mà lại là chất giọng đặc trưng của Hải Dương mà cả chính Minh Hiếu còn chưa được nghe mấy lần. Hiếu thoáng chốc cứng đờ, vô thức xoay lưng lại theo lời nói.

Dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể cả hai không hề khiến mọi thứ trơn tru như công dụng đáng nhẽ của nó. Đăng Dương tiến công trong khi Minh Hiếu còn chưa định hình được tình huống. Đôi chân anh lập tức mất lực, run rẩy không trụ vững nhưng nhanh chóng cảm nhận được vòng tay quen thuộc chạm đến eo. Thành luỹ bị công phá không chút do dự, xen lẫn cả thô bạo khiến đôi mắt to tròn xinh đẹp long lanh ánh nước. Nước mắt theo dòng chảy của vòi sen lăn dài trên gương mặt đỏ ửng.

"Nhanh... hah... nhanh... ah."

Lời nói chưa hoàn thiện bị cắt ngang bởi những lần đẩy hông mạnh bạo. Minh Hiếu nức nở thành tiếng, muốn xoay người đẩy tên nhóc thua một tuổi đời ra xa. Nhưng ý định chưa kịp thành hình, người kia đã cuối xuống cắn mạnh lên vùng gáy mỏng manh khiến Minh Hiếu bật ra tiếng chửi khó nghe.

Có lẽ chính những điều đó càng làm cho kẻ nắm quyền thêm phần thích thú. Động tác mỗi lúc một dồn dập không để cho anh thời gian buông câu thở dài. Vòng tay đặt trên eo siết chặt thêm một chút khi cuộc chơi gần đi đến hồi kết. Tiếng thở dốc hòa vào nhau vang vọng trong không gian kín tạo thành một bản nhạc khiến người nghe phải đỏ mặt. Mỗi cái chạm, mỗi cái siết đều là một lời tuyên bố mà chính Đăng Dương đặt ra cho Minh Hiếu về sự sở hữu cũ kỹ không muốn buông tha, về sự nhớ nhung không thể thành lời. Đến cuối cùng thuỷ triều tìm được bến bờ, Minh Hiếu mềm oặt tựa vào vai Đăng Dương mặc cho nó liên tục đặt nụ hôn lên sườn mặt, lên vành tai mà thủ thỉ.

Đăng Dương cũng cảm nhận được bản thân đang mất kiểm soát nhưng biết sao được, là anh khiêu khích nó trước mà. Ý nó không phải là chiếc áo pijama lấp ló chưa cài hết cúc, cũng chẳng phải lời mới chọc ghẹo của anh lúc ở cửa và chắc chắn càng không phải lời đề nghị được Hiếu chủ động đưa ra hôm qua. Điều làm nó nên như vậy là tấm hình mới được truyền tay cách đây mấy tiếng trước chụp Minh Hiếu cùng một cô gái đi ăn tối.

Cả hai chính thức gặp mặt nhau là qua chương trình anh trai say hi. Trong khoảng thời gian quay, mối quan hệ mập mờ mập rõ của cả hai diễn tiến trước mặt 29 anh trai còn lại vô cùng tự nhiên. Giai thoại về việc Đăng Dương và Minh Hiếu công khai nhiều vô số kể nhưng đến khi cả hai chính thức quen nhau lại không có mấy ai hay biết. Minh Hiếu cách ly mọi người thì không cần nói đến nhưng Đăng Dương, người quen cả thế giới, không bỏ sót một buổi tụ tập anh em nào cũng kín tiếng không khác gì. Sau này mới hiểu cái mồm xinh bị khoá bởi anh trai xinh đẹp đang nằm đợi ở nhà.

Đến khi các anh em đều biết, mối quan hệ giữa cả hai đã trở thành một vùng lầy. Một sự day dưa không rõ tên, một cam kết được ký bằng thể xác. Nhưng cả Dương và Hiếu đều tự nguyện đắm chìm. Hoặc chỉ có Đăng Dương.

Nhìn anh thiếp đi trong chăn ấm nệm êm được chính tay anh và nó cùng chọn lựa, lòng Đăng Dương thoáng chùng xuống.

Ừ nó tiếc. Tiếc cái mối tình không rõ tương lai này. Tiếc đến nỗi khi gom góp đủ thất vọng để thành lời chia ly, nó vẫn mong anh lên tiếng níu kéo. Dương thừa biết bản thân sẽ không từ chối bất cứ lời nào từ anh.

Nhưng đáng tiếc, người chẳng muốn buông câu thương nhớ.

Hiếm hoi có một buổi sáng cả hai vẫn ở lại nhà cùng nhau, chỉ tiếc không ai chịu mở miệng nói chuyện. Minh Hiếu vẫn còn đang tức giận chuyện hôm qua tên điên kia làm quá trớn, cả người anh đâu đâu cũng ê ẩm lại còn đầy đủ vết tích của chó, còn Đăng Dương lại ngại ngùng chẳng dám thanh minh về việc ghen với tình mới cùa người yêu cũ.

Trong khi anh nhốt mình trong phòng thu cả ngày chẳng mảy may quan tâm đến tên điên bên ngoài thì nó lại đang khó chịu lướt từng comment về bức ảnh hôm qua. Lời đồn đoán nhiều vô số kể, nói anh ăn chơi mỗi tuần một em, nói anh hết thời nên giờ chỉ dựa vào mấy cái scandal này để sống. Thật kì lạ khi chuyện điên rồ này chưa đến tai chính chủ. Ngay cả Dương cũng tò mò không biết anh sẽ phản ứng thế nào khi thấy tấm ảnh này.

Bữa ăn trưa diễn ra trong không khí im lặng. Thật không hiểu nỗi, rõ ràng có thể lựa chọn việc không ăn cùng nhau để thoải mái nhưng đôi người yêu cũ vẫn chấp nhận ăn uống trong chiến tranh lạnh. Cho đến khi Đăng Dương không thể nuốt nổi.

"Chúng ta chia tay đến nay cũng 4 tháng rồi nhỉ?"

Anh khẽ nhíu mày, miếng sủi cảo trong miệng nhạt đi hẳn. "Thì?"

"Anh có người mới chưa?" 

Câu hỏi được đưa ra trong khi đầu đã hiện rõ đáp án. Thứ nó cần là lời xác nhận.

Đăng Dương vẫn yêu Minh Hiếu là thật, nhưng đạo đức trong tình yêu cũng rất quan trọng.

Một ánh mắt khó hiểu hướng thẳng về phía nó mang theo một nụ cười đầy khiêu khích. "Sao thế? Quan tâm tình cảm của người yêu cũ vậy à."

"Không hẳn, em chỉ là quan tâm tình cảm của bạn tình mình. Dù gì em cũng không muốn bị phốt quan hệ bất chính với người đã có người yêu đâu?"

Chẳng biết câu nói đó chọc trúng điểm ngứa nào, Minh Hiếu đập mạnh đôi đũa xuống bàn, quay lưng bỏ đi mất.

Kể từ lần nói chuyện đó đến nay đã hơn một tuần, cả hai không còn liên lạc với nhau nữa. Cuối cùng hai nhân vật hot trong thị trường âm nhạc vẫn là chạm mặt ở concert.

Lần đầu tiên waterbomb đến với Hồ Chí Minh, thành phố không bao giờ ngủ nên đặc biệt quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều sức hút. Thật may mắn khi cả hai nhận được lời mời là một phần của chương trình. Rõ ràng với concept chương trình ai cũng biết chắc chắn sẽ rất mát mẻ theo nhiều nghĩa.

Minh Hiếu ngồi trong hậu trường trang điểm chờ đến set diễn của bản thân. Những lúc rảnh rỗi thế này anh lại tò mò lên mạng xã hội dạo một vòng. Chỉ là không ngờ lại thấy ngay video của em người yêu cũ trình diễn ban nãy. Nét đẹp trai pha lẫn chút đểu cán hiện lên trên gương mặt khi trình diễn với dancer nữ. Eo ôi còn hất cằm trông redflag vô cùng. Dạo này tên nhóc bạo dạn hơn hẳn trên sân khấu.

Hiếu nhanh tay share lại đoạn clip bằng tài khoản riêng rồi theo anh Việt lên sân khấu mà chẳng quan tâm chiếc điện thoại chuẩn bị nổ tung.

Màn trình diễn đi đến hồi kết, trong tâm trí Minh Hiếu bỗng hiện ra đoạn clip người kia cởi áo bước vào trong hậu trường. Hiếu đương nhiên biết cởi áo trong chương trình lại quá là bình thường. Cơ mà có hơi chút khó chịu. Anh khẽ nhếch môi cởi phăng chiếc áo lưới dù nó cũng chẳng che chắn nhiều đến đâu. Vừa vào đến hậu trường, điện thoại cũng được đưa đến với hàng chục dòng thông báo comment từ facebook. Duy một thông báo đến từ instagram, và Minh Hiếu đương nhiên biết đó là của người nào.

Anh không ấn vào đọc ngay, thong thả lên xe về đến căn nhà mình cùng góp vốn để tắm rửa.

Khoảng chừng 1 tiếng sau điện thoại Đăng Dương nhận được câu trả lời. Ngắn gọn nhưng khiến nó phát điên.

Một tấm ảnh nửa người trên không mặc áo với khe ngực lấp ló đang vùi mình trên chiếc giường ngủ đã chứng kiến bao nhiêu cuộc vui của cả hai cùng một dấu chấm hỏi.

Nó bắt xe đến quận 7 ngay trong đêm. Giày còn chưa xếp ngay ngắn đã vội chạy đến phòng ngủ.

"Anh có ý gì?"

Minh Hiếu nằm trên giường, chăn đắp ngang hông lười biếng trả lời. "Nhanh thế, còn tưởng Dương Domic sẽ không đến cơ."

Hiếu không bao giờ gọi nghệ danh nó dù cho cả hai ở nhà hay trên sân khấu. Có lẽ nó nhận ra được gì rồi.

"Ghen à?"

Anh bật cười lớn. "Ý mày là tao đi ghen vì bạn tình mình nhảy cặp với dancer nữ á. Đừng nói chuyện viễn vông chứ."

"Bạn tình? Anh muốn vậy à?" Giọng nó có chút lớn mà không nhận ra.

"Thì sao? Mối quan hệ hiện tại không phải vậy à?"

"Minh Hiếu rốt cuộc anh có yêu em không?"

Anh đang mỉm cười trêu chọc thì giật mình bởi câu hỏi ấy. Đôi mắt Đăng Dương nhìn anh mang theo ánh nước.

"Trong lúc mình quen nhau cũng vậy. Anh chưa hề nghiêm túc. Không muốn công khai, được. Nhưng ngay cả dự định tương lai anh cũng không hề muốn nói đến. Anh đánh giá thấp tình cảm của em vậy à. Đến khi chia tay rồi anh lại liên lạc để làm ấm giường. Vui nhỉ?"

Nó bước đến đầu giường, cầm lấy góc chăn muốn anh ngồi dậy nói chuyện cho đàng hoàng thì nhận thấy người kia ngoại trừ tấm chăn che chắn, không còn thứ gì khác. Nó khó chịu liếc nhìn anh một cái.

"Hôm trước anh giận vì em làm quá trớn đúng không? Vậy để em nói cho anh biết, em ghen đó. Tấm hình anh đi ăn cùng cô nào được truyền tay nhau. May là chưa đến 2 giờ đã xoá hết, nhưng em vẫn thấy được. Nếu đã quen người ta rồi thì chúng ta không nên liên lạc nữa. Hay là anh thương hại em?"

Nói đến đây bỗng Minh Hiếu bật cười. Anh nắm cổ tay nó kéo mạnh xuống giường, tay kia quàng lấy cổ.

"Biết đó là ai không mà ghen? Pháp Kiều đó. Trong nhà hàng còn có Negav với Khang. Còn nữa, anh không phải không muốn có tương lai với em. Nhà mua rồi, còn có xe và nhẫn nữa mới đủ cưới em. Nhưng mà thật tình anh suy nghĩ rồi, nhẫn không thể đeo thường xuyên được, dễ phát hiện nên..."

Minh Hiếu với tay ra sau lưng lấy ra một hộp trang sức.

"Bông tai vẫn là dễ hơn nhỉ?"

Đăng Dương không kìm được cảm xúc nhìn Minh Hiếu lấy ra đôi bông tai cặp đơn giản đầy tinh tế.

"Lại đây đồ hay ghen, anh mày đeo cho."

Nó nghe lời nghiêng người về phía anh, ánh mắt đầy mong chờ xen lẫn hạnh phúc.

"Đã hết giận chưa hả người tình nhỏ?"

"Anh ơi..." nó khe khẽ gọi, đầu chôn vào bờ vai trần với hương sữa tắm quen thuộc. "mình quay lại nha."

Đăng Dương cảm nhận được cái xoa đầu ấm áp, người kia nghiêng mặt hôn lên đầu nó.

"Đã chia tay đâu mà quay lại? Anh mày hôm đó có nói đồng ý chưa? Mấy tháng nay là chiến tranh lạnh thôi hiểu chưa?"

Ừm chiến tranh lạnh nhưng giường vẫn phải ấm. Nói chung đôi trẻ vẫn xoá bỏ hiểu lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com