Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi 3: Shirlay Viecy và Shirlay Mazial.

( quay lại hiện tại )

Tiếng xe ngựa vang vọng trên lối mòn, đọng lại trên tán cỏ dọc đường một lời ca hoang dại.Pearl Tylias đang trên đường đến Wilious, nàng diện một chiếc váy dạ hội trắng, đính những viên ngọc thuần túy và rực rỡ nhất Pealrulia, cùng với hoa văn uốn lượn tinh xảo, như áng mây trôi dạt về ngọn núi Dieselca trong ánh tà dương 6 giờ, tổng quan nàng công chúa vô cùng diễm lệ.

-người có muốn ăn chút bánh ngọt không ạ?

Nàng hầu gái Rie ngồi đối diện nói với Tylias đang mơ màng, dường như tâm trí của nàng chẳng để vào lời nói của Rie.

Làn gió khẽ sượt qua mái tóc đỏ của Tylias, đúng là càng thêm khắc họa nét đẹp thơ dại của nàng công chúa nhỏ.

-công chúa ơi...
-ưm...h-hả?...chúng ta đến nơi rồi sao...
-không phải đâu ạ, chỉ là phía trước có người chặn đường đòi gặp công chúa Pearl Tylias, chúng ta phải xuống xe một lát rồi...

Có lẽ tâm trạng của Tylias không được tốt, nhưng nàng vốn chẳng kiêu căng gì, đành khẽ cau mày rồi bước xuống xe ngựa.

-ồ chúng ta có ai đây? Chẳng phải là cô công chúa vô dụng của Pealrulia hay sao?
-Shirlay Viecy! Tại sao lại chắn đường tôi?
-tôi chắn đường cậu mà còn cần hỏi ý cậu à?

Shirlay Viecy-nhị công chúa của  Shilnarde cùng chị cả của cô ta, Shirlay Mazial, cả hai đã từng bắt nạt Tylias từ những ngày tháng còn học ở học viện hoàng gia, chẳng phải vì Tylias gây chuyện với họ trước, cũng chẳng phải vì nàng đáng ghét, mà chỉ vì họ thích thế, phải, chỉ vậy thôi.

Nhưng đến lúc này thì không chỉ là thế.

-tôi không ngờ cậu còn được mời đến hội trà của Charles đấy, sao chàng lại mời một đứa như cậu nhỉ? Mang tiếng đã đính hôn với chàng mà chẳng có gì đặc biệt cả!
-liên quan gì tới cậu chứ, cậu cũng được mời-
-tất nhiên là tôi được mời rồi, đệ nhất mỹ nữ của Shilnarde mà không được mời ư? Quả là một câu chuyện cười lỗi thời!

Cộp cộp, tiếng gót giày vọng ra từ trong xe ngựa, Shirlay Mazial ngó ra ngoài nghe ngóng, tiện thể giúp đứa em của mình châm chọc nàng công chúa nhỏ.

-này Viecy! Con nhỏ ngu ngốc đó làm sao hiểu được em nói cái gì chứ? Nó xấu xí như vậy thì cả đời làm gì được ai khen 4 chữ "đệ nhất mỹ nữ" mà hiểu?
-chị nói đúng đấy Mazial! Có lẽ phải dùng hành động để nói cho nó hiểu đúng không?
-phải đấy,mái tóc đỏ này quá nổi bật,hay là...cắt bớt đi?
-haha,ngứa cả mắt,đúng là một ý kiến hay,vậy là em sẽ không còn phải lo cậu ta quyến rũ Charles nữa rồi...mau đưa kéo cho em nào Mazial!

Mazial lục tìm trong chiếc hộp gỗ đựng trang sức, nào là vàng là bạc là kim cương ngọc trai quý giá, nhưng tàn nhẫn thay ẩn dưới lớp nữ trang sáng chói ấy là bao nhiêu dao kéo, chất độc dùng để xử lý những cái gai trong mắt ả.

Bản chất tàn nhẫn đến cùng cực là một vực thẳm ngăn cách hoàng tộc Shilnarde đến với thế giới bên ngoài, và các thế hệ sau cũng vậy.

-bắt lấy Viecy!
-ném chuẩn đấy! Nào Tylias,cùng chơi một trò chơi đi này!
-Aaaaaa!!! Công chúa cẩn thận!

Rie cố vùng vẫy khỏi những tên lính hộ tống của Viecy, người đánh xe ngựa và cả những người hầu đều bị bắt gọn, đối phương đông hơn họ rất nhiều.

Tylias thủ thế, nàng bận suy nghĩ mình nên chạy hay đánh trả, nhưng rõ ràng đánh trả trong tình huống này thật quá bế tắc, còn với thể lực của nàng chạy ra khỏi vòng vây này là điều không thể.

-mau dừng tay.

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra sau xe ngựa của Viecy, bóng dáng không mấy cao lớn ấy nhảy lên nóc xe, tay cầm một thanh gươm sáng chói trong ánh mặt trời, lao thẳng vào ả ta.

-Aaaaaa!!!

Viecy hét lên đau đớn, ả buông bàn tay rướm máu khỏi mái tóc đỏ rực của Tylias.Người ấy để lại một vết chém trên cánh tay ả, tuy không sâu nhưng đủ để lại vết sẹo xấu xí trên làn da trắng muốt.

Tylias hoảng hốt trong một khắc, nàng bỗng thấy quen mắt vô cùng, ánh mắt sâu thẳm có vài tia vô hồn nhưng đẹp lạ lùng ấy, cả mái tóc xơ xác ấy, mái tóc màu xám tro.

Mặc dù chẳng có đôi cánh như thiên thần, nhưng cớ sao lại mang ánh hào quang từ thiên đàng xa xăm?

-công chúa ơi? Người đứng dậy được không?
-a...ta...cậu là...
-thứ lỗi cho thần vì đã mạo phạm, để thần đỡ người dậy ạ.
-là chàng trai Charles mang về 2 năm trước đúng chứ?!

Đôi mắt đen láy của Tylias khẽ lóe lên một tia sáng, nàng hoàn toàn quên mất chính người trước mặt là nguyên nhân gián tiếp khiến bản thân đau khổ bấy lâu, mà nắm chặt bàn tay dính máu của người ấy.

-...vâng, công chúa vẫn chưa biết tên thần đúng không? Thần là Luciel.
-Luciel...
-có vấn đề gì sao ạ?...nếu không thì thần sẽ băng vết thương cho công chúa-
-không cần đâu! Vết thương nhỏ lắm,cảm ơn cậu đã cứu ta!
-chuyện này là việc thần nên làm...
-đúng rồi! Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải còn một quãng đường dài nữa mới đến Wilious sao?
-đấy là do quân đội hoàng gia của Wilious thường xuyên đi tuần ở đây, vậy nên họ có thể dễ dàng phát hiện xe ngựa của công chúa, công tước Charles biết người đang tới nên cố ý bảo thần đi tiếp đón từ sớm rồi ạ, không ngờ đến nơi lại bắt gặp cảnh tượng này.

Luciel bỗng ngừng nói tiếp rồi quay lại trao cho Viecy và bọn thuộc hạ của cô ta một cái lườm sắc bén,dường như mọi sự ôn nhu thường ngày của cậu đã trôi dạt về nơi sâu thẳm nào rồi.

Hôm nay tâm trạng của Luciel không được tốt.

-chết tiệt! Bọn mày sẽ phải trả giá cho những việc đã làm với tao! Có biết tao là ai không hả!?

Ả công chúa đang bò trườn dưới nền đất gào lên vô cùng thảm hại, có ý ra lệnh cho các tên lính của mình tiếp tục tấn công.

-Viecy! Coi bộ dạng nhếch nhác của em kìa! Còn không mau lên xe!-chị gái của cô ta nói.
-nhưng chị ơi! Chị xem chúng nó làm gì tay em này!-
-câm mồm lại ngay!

Mazial bước xuống xe ngựa, lôi xềnh xệch đứa em gái ngu xuẩn của mình lên xe rồi ra hiệu cho tên thuộc hạ đánh xe đi, những tên khác cũng chạy theo sau.Bọn họ rời khỏi đó.

Thảm bại ư? Trong tiềm thức của hoàng tộc Shilnarde chưa từng có hai chữ đó, hôm nay Viecy chịu nhục nhã đến vậy quả là ảnh hưởng lớn đến cả ả, Mazial đã ghi nhớ chuyện này tận tâm can, ả đang mưu tính cho một âm mưu khác lớn hơn, kể cả có phải lấy em gái mình làm công cụ đi nữa, còn sở dĩ vừa rồi Mazial không đánh trả là vì lòng ả hiểu rõ, đây chưa phải thời cơ để gây sự với Hallevis Charles, càng không thể gây sự với thứ vũ khí lợi hại của hắn, Luciel.

-công chúa!

Nàng hầu gái Rie lao đến ôm chặt Tylias và khóc, dường như khoảng khắc vừa rồi đã đả kích quá lớn đến tinh thần của cô, cô cảm thấy bản thân thất trách vô cùng vì không bảo vệ được cho Tylias.

-đừng khóc nữa mà Rie! Em không có sao đâu này!

Luciel đứng lặng lẽ, không muốn can thiệp vào khung cảnh ấy, cảm giác sắp mất đi điều gì mà nó lại quay trở về với mình có phải gọi là hạnh phúc không?

Thế ngược lại với hạnh phúc là gì? Có phải niềm ấm áp thuở đầu bước đến và rồi lặng lẽ rời đi không?

Cậu không biết, Luciel chỉ thấy trống rỗng, có thể là do cậu đã cãi nhau với Charles sáng nay, những suy nghĩ cứ thế trôi khỏi và thốt ra bằng lời, và đương nhiên chẳng có cái mệnh lệnh nào là cậu phải đi đón tiếp Tylias cả, chỉ là trong lúc chạy khỏi chốn nguy nga của Charles cậu vô tình bắt gặp nàng thôi.

Luciel đi cùng họ đến cổng xứ Wilious, và đưa họ đến vườn O'laemsanri, cậu biết tầm giờ này Charles đang ở đó, mà cũng đúng thật vậy.

-Tylias? Sao nàng lại...

Ánh mắt Charles buông trên Luciel, anh thôi không nói nữa.Dường như dư âm từ sự tức giận ban sáng lại ùa về khiến cho Charles khó chịu trong lòng.

-Charles...em muốn đến sớm một chút để gặp anh...
-khoan nói chuyện, nàng đi nghỉ ngơi đi, ta đã sắp xếp phòng rồi, sau hội trà chúng ta sẽ gặp nhau sau.

Charles đi khỏi và bỏ lại Tylias đứng đấy, anh biết mình đã trưởng thành từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn có phần nào đó, một phần rất trẻ con trong anh không được kiểm soát, cả hôm nay anh đã cáu gắt với tất cả những ai tiếp xúc, và giờ là đến cả Tylias, nhưng có lẽ và có lẽ, đấy là cách duy nhất để anh không động tay với bất cứ thứ gì ngay bây giờ.Charles không còn kiểm soát được chính mình từ lúc Luciel chạy đi nữa, một phần đó trong anh lại mở toang ra mà không đóng lại nổi.

Và người duy nhất có thể đóng nó là Luciel.

-Charles! Anh đừng có như vậy nữa!
-...
- tại sao lại im lặng?
-đừng có chạy theo tôi.
-em...-
-chẳng phải hồi sáng em chạy đi nhưng tôi cũng không đuổi theo sao? Vậy nên đừng có chạy theo tôi nữa.
-chuyện đó...chỉ là em nghĩ...lần này anh cũng sẽ quên khuấy đi thôi, làm gì có chuyện nào về em mà anh nhớ được quá nửa ngày?
-vốn dĩ là chuyện rất nhỏ nhưng lý do em xé ra to tôi còn không rõ sao?! Tôi đã cố kiềm chế rồi nhưng em-
-lúc đó em vốn dĩ chẳng chịu được nữa! Đúng vậy, là em đã tức giận khi anh nói sẽ tìm cho em một người phụ nữ để kết hôn,với anh chuyện đó rất nhỏ nhưng với em thì nó sẽ như vậy thật sao? Bởi vì em...
-em như thế nào?

Charles dùng hai tay bóp chặt cổ của Luciel, bờ vai gầy guộc ấy run lên, cậu có thể mạnh mẽ với người ngoài nhưng lại quá yếu đuối trước anh, giờ thì Luciel chẳng thể mạnh mẽ để nói với Charles được nữa.

Chỉ 3 chữ thôi mà, tại sao thế? Tại sao lại không nói được chứ đồ vô dụng? Hay một khi thứ gì đã nhạt nhòa đến đỉnh điểm thì chẳng thể cứu vãn được nữa? Như lương tâm của Charles với cậu ấy?

Chỉ 3 chữ "em yêu anh" mà thôi.

Ánh đèn ngoài cửa sổ khẽ lấp lánh từng hồi, phần trái tim đã mục ruỗng nay chẳng thể đóng lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com