Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23.
Edit: _limerance

“Đây là… đây là thứ gì vậy…”

Mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào bầy hồn sói toàn thân tỏa ra làn sương đen, cao bằng nửa người, từng con một lần lượt ló đầu ra khỏi những bức tường đổ nát. Có con đứng trên đống đá vụn, có con bước xuống không một tiếng động, rồi từng con từng con một đứng bên cạnh và sau lưng Ngụy Vô Tiện.

Mọi người không nhìn rõ mặt đám hồn sói kia, chúng giống như những hình dáng loài sói được tạo thành từ làn sương, nhưng lại thực sự có thực thể để đặt chân lên đất. Mặt đất trở nên yên lặng, bầy sói ngừng bước, trong màn đêm tăm tối thứ khiến người ta kinh sợ chính là những đôi mắt đang rực cháy, đỏ rực như than hồng, dõi nhìn chúng sinh.

Con sói cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng khi nó bước một chân trước ra khỏi đống đá vụn, dường như chợt cảm nhận được điều gì đó, nó khịt mũi rồi phát ra một tiếng rên khe khẽ. Tiếng rên ấy khiến Ngụy Vô Tiện và linh hồn sói vương khác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con sói đó dùng chân trước cào nhẹ lớp đá vụn, rồi lại có một con sói khác bước nhanh tới bên nó, cùng nhau bới tìm.

Bốn chân của hai con sói cào liên tục vào đống đá vụn, chỉ nghe một tiếng “lạch cạch”, một viên gạch rơi xuống, để lộ một luồng ánh sáng đỏ lấp ló. Hai con sói tiếp tục cào thêm vài lần nữa, đá vụn trượt xuống, để lộ ra lớp kết giới mà Ngụy Vô Tiện đã thiết lập từ trước. Phía dưới đó… là Ôn Nhược Hàn, vẫn nguyên vẹn không tổn hại chút nào, đôi mắt khép lại.

Bầy sói dừng lại động tác, chiếc mũi linh hoạt đưa ra phía trước, trước tiên là khẽ ngửi, sau đó nhẹ nhàng dùng mũi chạm vào bên cổ của Ôn Nhược Hàn.

Không có phản ứng.

“Gào ———”

Con sói ngửa cổ, phát ra một tiếng tru dài đau đớn cực độ dưới ánh trăng.

Cả bầy sói cũng đồng thanh cất tiếng ai oán.

“Gừ ——— gừ ———”

Ngụy Vô Tiện bị vây giữa những tiếng gào bi thương hết đợt này đến đợt khác, cảm giác nóng hổi bốc lên trong lồng ngực hắn, thiêu đỏ cả vành mắt, khiến hắn không kìm được siết chặt bức vẽ nguệch ngoạc trong tay.

Tiếng tru dần ngừng lại, hồn sói cất tiếng đầu tiên cử động đôi tai, cúi đầu, luồn cổ xuống dưới thân thể Ôn Nhược Hàn rồi nâng người ông lên.

Hai đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu với chúng, hai thân ảnh to lớn của con sói kia khẽ nhún chân, nhẹ nhàng nhảy lên rồi biến mất sau những bức tường đổ nát. Con này nối bước con kia, lao về nơi xa.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, vẫn nghe thấy âm thanh đánh nhau ở đằng xa, nhưng tại quảng trường trước điện Viêm Dương đá vụn lởm chởm lại là một mảnh tĩnh lặng.

“Hừ…”

Một tiếng cười lạnh chói tai xé toạc bầu không khí yên lặng. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của An Vô Y đang đứng dưới bậc thềm.

“Một đám sói chết cả rồi… thì còn làm được gì?” An Vô Y nói.

“Ồ, chẳng phải nhà các ngươi có câu rằng, bầy sói thì có thể sống…” An Vô Y giả vờ suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp: “… Còn cô độc thì ắt phải chết ư?”

Lông mày Ngụy Vô Tiện hơi hạ xuống, trong đôi mắt đào hoa ánh đỏ thoáng qua một tia băng lãnh.

“Keng” một tiếng, An Vô Y rút kiếm khỏi vỏ.

Quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người nín thở nhìn An Vô Y cầm kiếm, từng bước một bước lên bậc thang trước điện Viêm Dương. Thế nhưng khi gã ta mới đi được nửa chừng, hồn một con sói đang đứng cạnh Ngụy Vô Tiện bước lên phía trước một bước, cụp tai xuống, cúi đầu, phát ra tiếng gầm cảnh cáo trầm thấp.

Ngay sau đó, cả bầy sói đều đồng loạt cúi đầu gầm gừ, lồng ngực chúng rung lên những tiếng rống như sấm, đôi mắt đỏ rực như than hồng bùng cháy mãnh liệt. Tiếng rú kia khiến toàn thân mọi người dựng hết gai ốc, cảm giác lạnh người như tảng băng xuyên qua từng đốt sống, tóc gáy cũng dựng ngược.

Tuyết nhẹ lúc này đã phủ xuống nhân gian một lớp mỏng manh, lả tả rơi vào thành Bất Dạ Thiên đang rực lửa, như thiêu thân lao đầu vào ánh sáng. Gót giày của An Vô Y bị trượt nhẹ trên bậc thang một chút, con chim sơn ca thêu bằng chỉ vàng trước ngực gã ta lóe lên ánh sáng mờ mịt trong lửa cháy.

“Ôn cẩu… đều đáng chết…” An Vô Y nghiến răng ken két nói: “Con sói con… ngươi chết đến nơi rồi!”

An Vô Y quát to một tiếng, Ngụy Vô Tiện rút kiếm khỏi vỏ, thân kiếm Tùy Tiện lóe lên ánh đỏ.

Bầy sói cùng lúc điên cuồng hú vang chạy vút ra ngoài, lao xuống khỏi bậc cao.

Như một cơn cuồng phong đen kịt không thể ngăn cản, bầy sói tràn xuống quảng trường; mọi người hốt hoảng rút kiếm, luống cuống tay chân. Nhưng những thân ảnh đen ngòm cao lớn lao vào đám đông, làm rối loạn hàng ngũ, lại khiến nhiều người vung kiếm chém vào khoảng không, chẳng trúng thứ gì.

Mọi người hoảng loạn nhìn quanh, chợt phát hiện bầy sói dường như có quy tắc gì đó, rõ ràng đang nhắm vào những bóng áo màu vàng nghệ.

Âm thanh vải vóc bị xé rách, hòa cùng tiếng thét đau đớn nổi lên khắp nơi.

Những con chim sơn ca vàng cất tiếng hót hấp hối cuối cùng trong tuyệt vọng giữa nanh vuốt bầy sói.

Máu bắn tung tóe, chỉ thấy một con sói tràn đầy sức mạnh quấn lấy cổ một người An gia, hất mạnh ra ngoài; một con khác phóng lên, gầm lên dữ dội cắn lấy chân của người đó, hai bên cùng lúc giật mạnh về hai hướng!

Máu như mưa rơi, rắc lên đầu và mặt những người đứng trên quảng trường thứ chất lỏng nóng hổi.

Mọi người sợ đến mức thất thần, đứng chôn chân một chỗ, rút kiếm nhìn quanh trong tuyệt vọng. Bóng dáng to lớn bao phủ sương đen chạy xuyên qua giữa họ như dòng nước ngầm, di chuyển như cơn gió, bóng hình như ma quỷ, bắt giữ từng con chim sơn ca không hề bỏ sót.

Kim Quang Thiện một tay kéo lấy Kim Tử Hiên đang vung kiếm chém vô ích, cố gắng kéo hắn về phía sau; tu sĩ Nhiếp gia thì tay cầm đại đao, đứng thành một vòng tròn bảo vệ Nhiếp Minh Quyết ở giữa.

Dưới chân Giang Trừng là Tử Điện đang cuộn quanh, hắn cùng môn sinh Giang gia dựa sát vào nhau, toàn thân căng chặt. Còn người Lam gia ngay từ đầu trận đến giờ cứ lao khắp chiến trường cứu người, lúc này lại luống cuống hơn ai hết, vì hồn sói giống như ảo ảnh ẩn chứa sức mạnh, kiếm chém không trúng, tấu nhạc cũng vô dụng.

Trên bậc thang điện Viêm Dương, ánh kiếm bao bọc linh lực vàng nhạt va chạm từng đợt với ánh sáng đỏ của Tùy Tiện.

Tựa như một vũ khúc tử thần trí mạng, cuốn theo luồng gió lạnh lẽo vô tình; và khi con chim sơn ca cuối cùng bị bóp gãy cổ dưới móng vuốt của bầy sói —

“Xoẹt” một tiếng.

Biểu cảm của An Vô Y đông cứng lại trên gương mặt gã, đồng tử phóng đại vì không thể tin nổi, dần trở nên trống rỗng. Máu tươi đỏ rực phun ra từ cổ như suối, văng tung tóe lên ngực Ngụy Vô Tiện, khiến bộ áo gấm đỏ quý giá kia càng thêm đỏ thẫm, càng thêm rực sáng, tựa như đóa hồng liên nghiệp hỏa cháy mãi không thôi.

Thân thể An Vô Y khuỵu xuống, đổ gục trên bậc thềm.

Bóng dáng bầy sói như từng đám lửa đen đang bốc cháy hừng hực, lần nữa ngẩng cổ, đồng loạt tru dài dưới ánh trăng như đang tuyên cáo với thế gian này.

“Gào ——”

Kẻ thù của bầy sói, rốt cuộc cũng chết dưới móng vuốt và lửa dữ, máu tươi là cái giá phải trả, món nợ sẽ phải trả đủ gấp mười lần.

Ngực Ngụy Vô Tiện phập phồng nặng nề, toàn thân hắn đẫm máu, ngẩng đầu nhìn về phía đám người dưới bậc thang. Mũi kiếm Tùy Tiện hơi nghiêng, một giọt máu dọc theo thân kiếm lăn xuống rồi rơi nặng nề xuống đất, nở ra một đóa hoa sen vạn cánh.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt kiếm, bước về phía trước một bước.

Gần như vô thức, theo bản năng, đám đông chen chúc kia đồng loạt lùi lại một bước.

Ngụy Vô Tiện lại bước xuống thêm một bậc, lại thêm một giọt máu đặc sánh từ thân kiếm Tùy Tiện rơi xuống, nện xuống nền đá. Tuyết rơi nhẹ nhàng xuống trước mũi giày đen được viền chỉ vàng của hắn, vương lên chiếc phát quan màu vàng nhạt và viên ngọc đỏ như máu cháy bừng trong lửa, trông như những đóa hoa trắng dịu dàng đang nở rộ.

Mọi người lại đồng loạt lùi thêm một bước nữa.

“Gào ——”

Bầy sói đang dừng lại giữa đám người ngước nhìn về phía sao Bắc Đẩu, nhìn ánh trăng, lại tru lên một tiếng.

Ngụy Vô Tiện dừng bước.

Đám người đang rút lui cũng dừng lại.

Ngụy Vô Tiện lần nữa giơ kiếm lên, thân kiếm Tùy Tiện phản chiếu ánh lửa đang nhảy múa. Lại thêm một giọt máu nhỏ xuống từ mũi kiếm Tùy Tiện, “tách” một tiếng, tụ lại thành dòng, chảy về phía một người nào đó.

Bầy sói ngừng tru, lại lần nữa phát ra tiếng rít gào âm ỉ; chúng cúi đầu, vừa tao nhã vừa nguy hiểm bước đi, từ từ vây quanh người Nhiếp gia.

Người Nhiếp gia gần như nín thở, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nắm chặt đao trong tay. Nhưng ngay khi dây thần kinh của họ căng đến cực hạn sắp đứt đến nơi, bầy hồn sói này lại đi vòng qua những tu sĩ Nhiếp gia đó.

Một lúc sau, mọi người nghe thấy một tiếng cười nhẹ, có chút lúng túng.

Ánh mắt mọi người nghe tiếng nhìn theo, liền thấy bầy sói đang đến gần Mạnh Dao đã cởi bỏ áo hoa văn mặt trời. Tuyết rơi trên vai, chóp mũi Mạnh Dao vì lạnh mà đỏ ửng.

Từng đôi mắt đỏ rực như kim nhọn sau lưng, Mạnh Dao thoáng khựng lại, nghĩ có lẽ là bầy sói này sẽ không tha cho y. Mạnh Dao xoay người, khẽ mỉm cười nói với Ngụy Vô Tiện đứng trên bậc thang: “Ngụy công tử, thù riêng thì nên giải quyết riêng, lấy nhiều đánh ít là bất công đấy.”

Ngụy Vô Tiện không rời mắt khỏi y, một lát sau kiên định giơ kiếm, nói: “Vậy ngươi lên đây, chỉ ta với ngươi.”

Mạnh Dao khẽ cười, lại nói: “Nhưng mà, ta đâu có kiếm. Bây giờ ai cũng mang kiếm bên mình, không ai sẵn lòng cho ta mượn đâu…”

Nào ngờ Ngụy Vô Tiện chợt nhấc mũi giày, khẽ đá một cái. Thanh kiếm của An Vô Y đang nằm trên bậc thềm lập tức loảng xoảng lăn từng bậc từng bậc xuống, cuối cùng dừng lại ngay dưới chân Mạnh Dao.

Sắc mặt Mạnh Dao tối lại, nụ cười ung dung thong thả kia, lần đầu tiên, thoáng có phần cứng ngắc. Trầm ngâm một lát, Mạnh Dao cúi người nhặt lấy thanh kiếm, giữa quảng trường tĩnh lặng trông bóng dáng y có vẻ có phần cô đơn.

Nhưng những người xung quanh vẫn đang dồn ánh mắt về phía bầy sói hừng hực sát khí, nên nhất thời không ai muốn lên tiếng cả.

“Kiếm pháp của ngươi… là nghĩa phụ ta dạy à?”

Bất chợt, mọi người nghe thấy Ngụy Vô Tiện lên tiếng.

Mạnh Dao trầm mặt ngẩng đầu lên, vẻ dịu dàng trên gương mặt không còn nữa, thay vào đó là một sự lạnh lùng cứng rắn thích hợp.

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện khẽ cười nhạt một tiếng, nói: “Vậy thì để ta mở mang tầm mắt đi.”

Cuối cùng, trên gương mặt sáng sủa của Mạnh Dao thoáng hiện lên một nét tàn nhẫn thật sự, vung tay ném thanh kiếm trong tay về phía Ngụy Vô Tiện. Thanh kiếm kia như một chiếc phi tiêu sắc bén, rít gió vút đến chém thẳng về phía Ngụy Vô Tiện. Vậy mà Ngụy Vô Tiện không hề động đậy, ánh mắt nghiêm nghị, vung kiếm Tùy Tiện lên.

“Choang” một tiếng, thanh kiếm kia bị Tùy Tiện hất văng ra, xoay vù vù giữa không trung rồi bay ngược trở lại phía Mạnh Dao. Mạnh Dao lập tức lao lên vài bước, tung người nhẹ nhàng bắt lấy thân kiếm, quát khẽ một tiếng, sau đó vung kiếm đâm về Ngụy Vô Tiện.

Chỉ thấy một ánh sáng đỏ rực xẹt qua tầm mắt, bỗng chốc lao vút qua bầu trời, xé tan gió đêm, cuốn theo một màn sương tuyết lấp lánh.

Hai thanh kiếm va chạm nhau phát ra tiếng ong ong, tay Mạnh Dao lập tức trở nên nhẹ bẫng.

Một nửa thân kiếm bị chém đứt, xoay vòng giữa không trung rồi cắm thẳng xuống tuyết. Chỉ nghe “phập” một tiếng nhỏ, Mạnh Dao lập tức dừng lại.

Nửa thanh kiếm gãy trong tay Mạnh Dao còn cách tim Ngụy Vô Tiện vài tấc, còn thân kiếm Tùy Tiện thì đã đặt sát bên cổ y.

Mạnh Dao hơi ngẩng cằm, nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lạnh đi nhưng không hề lộ ra một chút sợ hãi. Ngụy Vô Tiện nhìn vào mắt y, ánh mắt chìm xuống, chỉ cảm thấy căm hận trong lòng cuồn cuộn trào dâng, khiến mắt hắn rực lên ánh đỏ lúc mạnh lúc nhẹ, đường nét nơi quai hàm cũng dần trở nên cứng lại, thân kiếm Tùy Tiện phát ra tiếng ngân trầm thấp.

Chính vào lúc này.

Một luồng linh lực màu lam đánh thẳng vào cổ tay Ngụy Vô Tiện, hắn lập tức phản ứng nghiêng kiếm chống đỡ, cú va chạm khiến hắn bị đánh bật lùi mấy bước. Ngụy Vô Tiện giận dữ nghiến răng, ngẩng phắt đầu lên, tim bất ngờ run lên một nhịp.

Nhưng ngay sau đó, một cảm giác kỳ lạ mới dần đánh trúng vào ý thức của hắn.

“Lam… Lam tông chủ?” Mạnh Dao hơi mở to hai mắt, nhìn Lam Hi Thần đang đứng chắn trước mặt mình.

Lam Hi Thần hơi nhíu mày, đôi mắt đậm màu nhìn Ngụy Vô Tiện, tựa như một hồ nước sâu thăm thẳm. Một lúc sau y quay đầu, nói với Mạnh Dao phía sau: “Ngươi đi trước đi.”

Mạnh Dao sững lại một chút, vừa định mở miệng thì quay đầu đã thấy những bóng đen đang chuyển động, bầy sói đã bắt đầu uy hiếp tiến lên.

Từng bước, từng bước một.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, lần nữa nâng kiếm chĩa về phía Lam Hi Thần, lạnh lùng nói: “Chuyện này không liên quan đến ngươi… Tránh ra.”

Lam Hi Thần nhíu chặt mày, không đáp lại hắn, nhưng thân kiếm Sóc Nguyệt rung lên ong ong đã thể hiện rõ lập trường của y.

Dần dần, hơi thở của Ngụy Vô Tiện ngày càng trở nên gấp gáp, run rẩy, nhưng lại càng lúc càng trầm ổn.

Đây đã là lần thứ hai trong tối nay, lại có một người mà hắn không muốn làm tổn thương, đứng trước mũi kiếm của hắn, chắn trước mặt Mạnh Dao.

“Tránh ra!” Ngụy Vô Tiện gầm lên một tiếng.

Ngay lúc này, chỉ nghe bên cạnh họ lại vang lên một tiếng nổ vang!

Hóa ra thuốc nổ được chôn đã nổ tới lớp tường bao ngoài của điện Viêm Dương. Những người chưa kịp đến được quảng trường ở chiến trường ngoài rìa lúc này lục tục ùa vào trong, phần lớn là người của Lam gia đang bận rộn cứu viện khắp nơi.

“Hi Thần!” Lam Khải Nhân xông vào, thấy cảnh tượng đang diễn ra trên bậc thềm trước điện Viêm Dương thì không khỏi hít mạnh một ngụm khí lạnh.

Không chỉ Lam Khải Nhân, mà cả Lam Vong Cơ cũng hít sâu một hơi.

Lúc họ xông vào, tất cả ánh mắt đều lập tức bị thu hút.

Cũng chính lúc này —

Một ánh linh lực màu đỏ bất ngờ đánh trúng ngực Lam Hi Thần, Lam Hi Thần phát ra một tiếng kêu đau đớn, ngay sau đó chỉ thấy một cơn đau rát lan ra cánh tay.

Như rắn độc lướt qua, thân kiếm Tùy Tiện rít lên rồi vạch ra một vết thương đỏ sẫm trên tay Lam Hi Thần. Lam Hi Thần bị lực kiếm đánh lệch sang một bên, mà chỉ một giây sau, mọi người chỉ nghe “xoẹt” một tiếng!

Thân kiếm Tùy Tiện trong chớp mắt đâm chéo từ bụng lên ngực Mạnh Dao, khiến một hơi lạnh bị nghẹn lại trong lồng ngực. Mắt Mạnh Dao hơi trợn to, thân thể bất giác run lên, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn vào mắt y, vành mắt đỏ lên, giọng khản đặc hỏi: “Hối hận không?”

Máu từ khóe môi Mạnh Dao nhỏ giọt từng giọt, nhuộm đỏ y phục trắng của y. Sau đó, Mạnh Dao hơi cong môi cười, như là một câu trả lời.

Tim Ngụy Vô Tiện đập dồn dập trong lồng ngực, nhìn nụ cười dần tan biến cùng sinh khí trên khóe môi Mạnh Dao, một nét cười mang theo chút bất lực và cay đắng, nói: “Cũng phải.”

Đồng tử của Mạnh Dao dần dần giãn ra, Ngụy Vô Tiện siết chặt Tùy Tiện, bất ngờ rút kiếm, kéo theo một đóa máu đỏ tươi từ cơ thể Mạnh Dao văng tung tóe trên bậc thềm xám trước điện Viêm Dương. Máu trong người Mạnh Dao trào ra từ ngực, từng chút một chậm rãi chảy xuống bậc thang, còn chậm hơn cả những bước chân Ngụy Vô Tiện lần đầu đặt đến Bất Dạ Thiên năm ấy.

Ngụy Vô Tiện thở dốc, cụp mắt nhìn Mạnh Dao ngã gục dưới chân mình, một lúc sau, giọng như tro tàn lẩm bẩm: “Mạnh phó tả sứ… cảm ơn ngươi đã dạy cho ta một bài học.”

Đột nhiên, tai Ngụy Vô Tiện bắt được tiếng linh lực xé gió, hắn không hề nghĩ ngợi lập tức vung Tùy Tiện trong tay, không nương tay chút nào. Mười phần linh lực suýt chút nữa đánh gãy cổ tay đối phương, mạnh mẽ hất bay thanh kiếm kia ra xa.

Đinh đinh đang đang, thanh kiếm bạc bị đánh bay rất xa.

“Vút” một tiếng khẽ, thân kiếm mang theo một luồng gió mảnh sượt qua tai Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân đều không hẹn mà cùng sợ hãi hít sâu một hơi.

“Hi Thần!”

“Ngụy Anh!”

Lam Vong Cơ lao thẳng lên phía trước, nhưng lại bị Lam Khải Nhân chặn lại. Lam Khải Nhân đẩy Lam Vong Cơ ra, một loạt các sư huynh Lam gia dang tay chặn đường của y.

Lam Khải Nhân lập tức chạy lên, nhưng ngay khi ông vừa đặt chân đến bậc thang thấp nhất thì bầy hồn sói đồng loạt quay đầu, ánh mắt đỏ như máu lập lòe ánh sáng. Từng con sói phát ra tiếng rít gào trầm đục, khí thế ngút trời, khiến Lam Khải Nhân theo bản năng phải khựng bước lại.

Ngụy Vô Tiện đứng trên cao, nhìn Lam Hi Thần đang quỳ dưới mũi kiếm của mình; nét mặt ánh mắt kia quen thuộc đến nỗi khiến hắn âm thầm nghiến răng.

Một lát sau, hắn nghiêng đầu đi, ánh mắt cụp xuống nhìn đám người trên quảng trường đang sững sờ nghẹn họng.

Bình minh sắp tới, ánh sáng vàng rực xé toang tầng mây nặng nề nơi chân trời, cùng với cơn tuyết lạnh cuối cùng cũng dập tắt ngọn lửa. Tàn lửa nổ lép bép rồi lụi tàn, chỉ còn sót lại chút tàn sáng thoi thóp, vài câu chửi thề lọt vào tai mọi người.

Đám người Ôn gia kẻ bị thương, kẻ bị chôn vùi trong đống đá vụn may mắn thoát khỏi thành lâu vừa nổ tung, cũng lần lượt từng người đứng dậy. Hoa văn lửa cháy trên người họ như từng đốm lửa hoang, trong tàn tích của thành Bất Dạ Thiên đã hóa phế tích lại vẫn có thể bừng lên trong làn gió xuân.

Đêm dài sẽ không thể nuốt chửng bọn họ.

“Gào ——!”

Một lần cuối cùng, bầy hồn sói ngửa đầu tru lên với trăng, từng đôi mắt đỏ rực như than khinh miệt nhìn xuống chúng sinh.

Tiếng gầm vang động đất trời của đàn sói xé toạc gió đêm, không cho phép phản kháng. Chúng không phải đang “thương lượng” với kẻ địch, mà là “ép buộc” kẻ địch phải thần phục.

Cuối cùng, một tiếng động nhẹ vang lên bên tai.

Ngụy Vô Tiện hơi mở to mắt nhìn, không ngờ lại tận mắt chứng kiến một cảnh tượng mà suốt đời này hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi.

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày phát ra một tiếng thở dài nặng nề, ném thanh đao Bá Hạ đã gãy một nửa trong tay xuống đất.

Rồi, vị tông chủ Nhiếp thị ngay thẳng cứng cỏi kia, quỳ một gối xuống hướng về phía Ngụy Vô Tiện.

Người Nhiếp gia đều ngơ ngác trong giây lát. Sau đó, người ta chỉ nghe thấy tiếng đao dài rơi xuống đất, ánh sáng chói lòa, leng keng vang vọng. Tất cả người Nhiếp gia đều quỳ xuống theo Nhiếp Minh Quyết.

Cảnh tượng khiến người nghẹn họng trân trối này làm cả quảng trường chìm vào tĩnh mịch, như thể không khí bị cắt đứt đi.

Người Nhiếp gia im lặng quỳ một lúc, sau đó mọi người chỉ nghe một câu: “Mẹ nó.”

Kim Quang Thiện ném kiếm về phía trước, vung áo choàng, cũng quỳ xuống bằng một đầu gối, trông quỳ đúng kiểu tuy bại hãy còn vinh, không giống người thường. Kim Tử Hiên khựng lại một chút, siết chặt chuôi kiếm trong tay, cuối cùng thở dài một hơi như quyết định buông xuôi, tức tối ném kiếm xuống đất, cũng quỳ một gối. Người Kim gia cũng lần lượt leng keng vứt bỏ vũ khí, kéo theo đám tiểu gia tộc khách khanh phía sau ngã rạp như tường thành sụp đổ.

Lam Khải Nhân hơi mở to hai mắt nhìn cảnh tượng xảy ra bên cạnh mình, cuối cùng quay đầu lại. Ông nhìn Lam Hi Thần vẫn đang ở dưới mũi kiếm của Ngụy Vô Tiện trên bậc thang, khẽ thở dài một tiếng nặng nề, cúi người đặt kiếm xuống đất.

Người Lam gia im lặng.

Cuối cùng, chỉ còn lại một nhóm nhỏ người Vân Mộng Giang thị mặc áo tím tuổi còn trẻ, vẫn đứng thẳng giữa biển người đã quỳ gối.

Giang Trừng cắn chặt răng, bình tĩnh đứng thẳng, đám sư đệ Giang thị phía sau đều lộ vẻ sợ hãi, nép lại gần nhau.

Nhưng Ngụy Vô Tiện không cần bọn họ buông vũ khí, vì hắn đã biết rõ rồi.

Ánh sáng ban mai nở rộ như lần đầu mới sinh, chói lòa như mặt trời giữa trưa, uy quyền bao phủ thiên hạ.

Ngụy Vô Tiện chầm chậm nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, một lát sau như không thể kiềm chế nổi, mang theo chút tự giễu, khẽ cười chua xót.

Hiện tại, chỉ cần hắn khẽ nhúc nhích ngón tay là có thể giết sạch những kẻ từng phản bội hắn, những kẻ từng đe dọa hắn, giết mà không để sót một mảnh giáp nào.

Nhưng như vậy thì hắn sẽ vui vẻ ư?

...

Từ nay về sau hắn có thể hạnh phúc được không?

Nếu có thể, hắn đã chẳng đau khổ giống như bây giờ.

Vì ngân hà nhật nguyệt ràng buộc nơi đầu ngón tay này, hắn thật sự đã phải trả giá quá nhiều.

Có đáng không?

Hắn không biết.

Hắn nhớ lại lần trước rời khỏi Giáo hóa ti, hắn đã tự giễu cợt giấc mộng hão huyền mà mình từng ôm ấp lấy. Lúc ấy hắn nghĩ, nếu có đời sau kiếp sau, hắn hy vọng có thể cùng Lam Vong Cơ chơi ném đá trên mặt nước, săn thỏ, sống những ngày tháng giản dị có người thân bên cạnh.

Sân nhỏ gió ấm, hoa thẹn trăng mờ.

Ngẫm nghĩ một chút, Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, nhìn về phía Lam Hi Thần dưới mũi kiếm.

Bỗng dưng, hắn nghĩ, hắn không muốn đời sau kiếp sau nữa, hắn muốn đời này kiếp này.

Đã đi đến bước này, nếu còn điều gì đó hắn muốn mà vẫn có thể thực hiện được, vậy thì chính là, hắn có thể không để Lam Vong Cơ sống một đời giống như hắn – không người thân, không chỗ dựa, bị thiên hạ ngấm ngầm chỉ trích cả đời.

Tuyết nhè nhẹ rơi xuống đôi mày tuấn tú của Ngụy Vô Tiện, và cả thân kiếm Tùy Tiện mà hắn giơ ngang đã lâu. Một lát sau, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng dịch kiếm khỏi cổ Lam Hi Thần, nói: “Gọi Lam Vong Cơ lên đây.”

Lam Hi Thần nghe vậy, chau mày lại.

Lam Vong Cơ bị các sư huynh ngăn lại dưới bậc thềm, ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng đỏ tươi của Ngụy Vô Tiện lẻ loi đứng trên bậc thềm cao trước điện Viêm Dương, trút hết cả người hào hoa, tuyết trắng rơi trên tóc và vai hắn.

“Vong Cơ… đừng…”

Các sư huynh và Lam Khải Nhân đều lên tiếng định ngăn cản y, nhưng không còn ai có thể ngăn được y nữa.

Lam Vong Cơ bước từng bước lên bậc đá điện Viêm Dương, tuyết cũng rơi trên mày mắt và vai y, nhẹ nhàng như một cái hôn. Y càng lúc càng đến gần, dần dần thấy rõ bông tuyết trên mặt Ngụy Vô Tiện, cùng với những vết máu đỏ như cánh hoa đã đông cứng lại.

Y định đưa tay ra, muốn phủi đi giúp hắn.

Lam Vong Cơ dừng lại ở bậc thềm cách Ngụy Vô Tiện hai bậc, không tiến thêm bước nữa. Ngụy Vô Tiện nhìn y, đôi mắt như hồ nước xuân dường như sắp bị cái lạnh đông cứng lại, khiến Lam Vong Cơ vô thức xót xa trong lòng.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ tiến đến, đứng yên trước mặt hắn, một lát sau, không nhịn được khép mắt lại nhẹ nhàng mỉm cười. Thiếu niên tuấn tú ngẩng đầu cười rạng rỡ, trong khoảnh khắc, ánh sáng phá tan tầng mây.

“Ngụy Anh…” Lam Vong Cơ khẽ gọi, có phần nghi hoặc.

Tùy Tiện vẽ ra một đóa kiếm hoa bên cạnh, lướt một luồng gió nhẹ nhàng sắc lạnh. Ngụy Vô Tiện trở tay nắm kiếm, đặt Tùy Tiện nằm ngang giữa hai người họ.

Ngụy Vô Tiện mở mắt, thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ.

Y đang nhìn thấy hắn rồi.

Ngụy Vô Tiện lại lần nữa khẽ cười một tiếng, trong lòng như một đứa trẻ được cho kẹo, mừng rỡ vui sướng. Trong lồng ngực hắn như có một con thỏ nhỏ, nhảy nhót từng nhịp đập đều là sức sống mãnh liệt. Bỗng nhiên, hắn nói với chính mình, chẳng qua cũng chỉ là quyền lực bá chủ thiên hạ thôi mà.

Sự im lặng nhẹ nhàng như tuyết rơi, chưa kịp hóa thành nước.

Khẽ thở dài một tiếng, Ngụy Vô Tiện cười nói:

“Lam Trạm…”

“Tất cả đều là của ngươi.”

“Keng” một tiếng vang nhẹ, Tùy Tiện rơi xuống, dừng lại ngay trước mũi giày trắng của Lam Vong Cơ.

TBC.

Lời tác giả:
1. Tại sao phải để Nhiếp đại sống và chứng kiến cảnh Tiện Tiện tranh cãi với Ôn Nhược Hàn? Tất cả đều là cơ hội sống sót sau này ớ.
2. Orz tui xỉu mất, đoạn đánh trận này viết tận hai mươi nghìn chữ không thể tin nổi

Lời editor: 21-22-23 là cao trào của fic rồi, từ phần sau đổ đi hứa sẽ bắt đầu iu đương (nhưng vẫn phải giải quyết kha khá thứ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com