Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 8

[ Bạch Anh đứng nhìn màn sương chiếu tới thân ảnh nhỏ gầy của tiểu Ngụy Anh mà cười. Một nụ cười đầy méo mó, hắn run rẩy bờ vai cười lớn:" Ta nên đoán ra...đúng vậy, nên đoán ra...thế giới kia là thế giới song song cấp thấp, cùng thế giới của chúng ta là một phân nhánh. Thế giới bản nguyên có những gì thì toàn bộ thế giới dị song đều sẽ có, chỉ khác là sẽ không có một hệ thống Thất giới như chúng ta. "

" Tại sao loại người như Giang Phong Miên lại xuất hiện ? Tại sao vậy? Tất cả thế giới, dù là chuyển thế hay không, dù là tiên nhân hay không, tiểu Ngụy Anh sẽ không thể nào thoát khỏi ma trải của hắn. Ta đã từng bị hắn hành hạ sau khi mất đi cha mẹ phàm thai, tất cả Ngụy Vô Tiện cũng không khác hơn ta là bao...bây giờ Nguyệt ca ca chuyển thế thành một Ngụy Vô Tiện...cũng không thoát khỏi số phận ấy..."

Ánh mắt lam bạc trong trẻo của Bạch Anh dần chuyển sang sẫm màu như màu đại dương. Đây là lần thứ hai hắn mất kiểm soát như vậy, lần đầu tiên chính là mấy trăm năm trước, chuyển thế của Hàm Chương là Lam Vong Cơ bị Ma Nghiêm giết, hắn suýt chút nữa đã đọa ma phá hủy một phương thiên địa.

Thực lực của Bạch Anh không phải dạng vừa, hắn là Thần Quân duy nhất, lại sắp tấn chức Thiên Đạo, chỉ cần phụ đế Bạch Cẩn thăng thiên thành Đại Đạo, hắn chính là Thiên Đạo đời thứ hai. Sức mạnh của hắn là tuyệt đối, không đọa ma đã có thể phá nát thiên địa, đọa ma rồi thì chư thiên cũng khó lòng can ngăn. Lam Vong Cơ vội che đi mắt hắn:" Ngụy Anh, bình tĩnh! "

Bạch Anh run rẩy nhìn phu quân, ánh mắt dần nặng trĩu, trước khi lâm vào hôn mê, khóe mắt hắn còn rơi ra vài giọt nước mắt, rơi xuống đất liền hóa thành trân châu. Lam Vong Cơ lo lắng ôm lấy hắn, tay vung lên thu hồi cuộn giấy cùng kim bài. Màn sương mờ liền biến mất trả lại khung cảnh của đại điện Thiên Đạo cung.

Lam Vong Cơ ôm ngang Bạch Anh lên, vội vàng đi ra ngoài, men theo hành lang đến một căn phòng cực kỳ xa hoa được làm từ đá pha lê tím. Đây không đâu khác chính là phòng của Bạch Anh lúc chưa thành thân. Đặt ái nhân lên giường, Lam Vong Cơ run rảy xoa má hắn.

" Khờ quá, vì ta mà ngươi đã đọa ma một lần. Nếu ngươi tiếp tục như vậy, ngươi sẽ không thể nào trở thành tân Thiên Đạo mất, lại phải chịu thiên phạt. Nguyệt quân mà biết, sẽ tự trách lắm. "

" A Anh, đừng sợ. Chúng ta sẽ mang được sư đệ về thôi. "

" Ngươi xảy ra chuyện, ta phải làm sao bây giờ? "

Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, mái tóc bạc buông xõa vương vấn trên từng kẽ tay nơi hai người giao tiếp, ánh mắt y đầy sợ lo lắng sợ hãi. Sợ người này sẽ biến mất một lần nữa.

Y ngưng tụ linh lực hóa thành một con tử điệp bay ra ngoài.

Tử điệp theo căn dặn tìm tới người cần tìm: Phượng Cảnh.

Y chưa tìn Bạch Cẩn. Nếu tìm Bạch Cẩn, người làm phụ đế như y sẽ rất tự trách mình, cũng sẽ ngừng lại tu vi không để bản thân thăng thiên. A Anh mà biết nhất định sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình, làm chậm trễ phụ đế.

Phượng Cảnh nhận được mật tin cũng nhanh chóng chạy tới, bên cạnh chính là Ôn Tinh Nguyệt mang theo lo lắng chạy vào.

" Hàm Chương, Anh Nhi thế nào rồi? " Phượng Cảnh lo lắng, bước chân gấp gáp đi vào trong.

Lam Vong Cơ lắc đầu:" Cũng may ta đã ngăn hắn lại, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. "

Phượng Cảnh đầy đau lòng xoa lấy mặt nhi tử:" Nếu không phả tại ta năm xưa rời đi, các ngươi cũng sẽ không một mình chống lại Ma Yêu kết hợp. Ma Nghiêm kia cũng sẽ không ám toán Anh Nhi, các ngươi cũng sẽ không thân nát hồn tiêu, cũng sẽ không phải chuyển thế. "

" Kiếp số đã định, cũng không thể cưỡng cầu. "

Ôn Tinh Nguyệt gấp gáp nhìn hài tử:" Đế Quân, A Anh có ổn chứ? "

" Bây giờ chấp nhiệm của Anh Nhi chính là đứa trẻ chưa chào đời cùng Nguyệt quân. " Phượng Cảnh nói :" Phải cứu Nguyệt quân, còn đứa nhỏ...." Y nhìn Lam Vong Cơ :" ...hai người cố gắng ..."

Hiểu ý Phượng Cảnh, vành tai y đỏ như muốn nhỏ máu thậm chí lan sang cả hai má. Phượng Cảnh thấy thế không khỏi cười khẽ, một tay y đưa ra, trong lòng bàn tay y xuất hiện một quả cầu linh khí màu lam, cầu linh khí linh động nhảy lên vai Lam Vong Cơ, cọ cọ lên má y đầy yêu thương. Lam Vong Cơ cực kỳ chấn động, như không thể tin tưởng.

" Đây..."

Phượng Cảnh thở dài:" Là đứa bé ấy, vì Anh Nhi chưa có dấu hiệu thai nghén cho nên đứa nhỏ không thể chuyển thế. Năm đó sau khi biết tin Anh Nhi hiến tế bản thân, đứa nhỏ cũng vì thế mà tan vào thiên địa. Ta suốt thời gian qua dựa theo hơi thở của Anh Nhi mà tìm kiếm, mới góp được đầy đủ. "

Lam Vong Cơ nhìn y, đáy lòng dâng lên cỗ chua xót. Là do y, do y mới khiến A Anh cùng đứa nhỏ mới năm tháng tuổi còn trong bụng A Anh của y đều xảy ra chuyện như vậy. Nếu như không phải vì y, Chẩm Hoài Yêu Thần kia làm sao cấu kết Ma Nghiêm Ma Thần mà dẫn tới hệ quả của sau này chứ?

Nhưng cũng không thể trách Lam Vong Cơ hay Hàm Chương, bọn họ là một. Cũng chẳng làm gì, chỉ trách là y cùng Bạch Anh quá mức ưu tú khiến hai tên điên kia để mắt tới, thèm muốn tới mức điên khùng như vậy.

Y làm sao có thể chịu đựng được hai tên ghê tởm kia sử dụng khuôn mặt của người y yêu mà làm bậy? Hàm Chương y có dục vọng chiếm hữu rất mãnh liệt. Kể từ lúc A Anh của y vừa chào đời đã là như thế, sao có thể để những thứ kinh tởm nhúng chàm? Bạch Anh từ nhỏ đã được Hàm Chương Thiên Tôn nhưng như trứng, hứng như hoa, ngậm trong miệng sợ tan, không để hắn phải chịu bất cứ ủy khuất gì, các giới đều biết đến sự chấp nhất điên cuồng ấy.

Nâng cầu linh khí trong tay, Lam Vong Cơ hạ mi mắt:" Hài tử...."

Phượng Cảnh vỗ vỗ vai y, để lại không gian cho một nhà ba người. ]

Ngụy Vô Tiện hôn mê chưa tỉnh được Ôn tổng ôm trong lòng. Hắn đứng dậy, quét mắt một lượt nhìn đám người Ôn thị bất kể nhánh phụ hay phụ thuộc:" Lấy danh dự là Ôn thị tông chủ, ta Ôn Nhược Hàn, ta tuyên bố, ngay sau khi thoát khỏi nơi này. Toàn bộ lực lượng Ôn thị tấn công Vân Mộng Giang thị, không bỏ sót bất chứ một ai! Một ai cũng không được buông tha! "

" Rõ chưa! " Hắn quát lớn. Toàn bộ môn sinh Ôn thị đứng dậy chắp tay hô lớn:" Tuân mệnh, Tông Chủ! "

Ôn tông chủ cười lạnh nhìn về phía Giang Vãn Ngâm:" Các ngươi chờ bị Ôn thị ta trả thù đi! "

Dám hãm hại một nhà Ngụy Trường Trạch, các ngươi chán sống!

Cho dù Ôn Tinh Nguyệt không phải muội muội ruột thịt của hắn, chỉ với thân phận là bằng hữu tốt cùng lão Nhiếp, bốn người xưa nay luôn kết bè mà đi đêm săn, tình như thủ túc, năm xưa còn từng nhận tiểu Ngụy Anh làm nghĩa tử, chỉ với thế thôi, Giang Phong Miên cùng Vân Mộng Giang thị phải hứng chịu sự thịnh nộ của hắn!

Giang Phong Miên! Nếu không phải ngươi đã chết, ta hận không thể băm vằm ngươi thành ngàn mảnh! Ngươi dám giết hại muội muội, muội phu cùng biểu biểu tỷ của ta! Bắt A Anh phải lưu lạc năm năm, hành hạ, hạ thuốc A Anh suốt bao năm tháng! Ngươi thật lớn mật! Ngươi chết cũng không được tử tế!

" Ôn Triều, ngay sau khi rời khỏi đây. Cùng Ôn Ninh đến nơi A Anh từng chôn thi thể Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên kia, quật mộ cho ta! "

Ôn Triều chắp tay:" Hài nhi lĩnh mệnh. " Nói rồi lại liếc nhìn Ngụy Vô Tiện bĩu môi: Ta còn chưa được cha đối tốt bao giờ đâu, Ngụy Vô Tiện ngươi cũng thật lớn, aizzz, ai bảo ngươi lại thành biểu đệ ta chứ. Hi vọng lúc cha nhìn thấy ta đâm hắn rồi ném hắn xuống Loạn Táng Cương sẽ không đem ta ngũ mã phanh thây! Ngươi nhìn xem, ta vì ngươi mà làm nhiều như vậy, đến lúc đó ngươi phải cầu tình cho ta a!

Ngụy Vô Tiện mà nghe được suy nghĩ của nắn chắc tức hộc máu mất!

Mà trận doanh bên Giang thị kia bây giờ đã loạn một đống, một loạt đệ tử cởi áo bào trả Thanh Tâm Linh rời khỏi gia tộc. Những người này chủ yếu là tán tu gia nhập, vốn dĩ Vân Mộng Giang thị hơn tháng trước đã bị diệt toàn bộ trừ ba người đứng đầu kia, nào còn môn sinh đệ tử chính thống Giang gia? Bọn họ không muốn bị đám người họ Giang này liên lụy một chút nào. Giữa danh lợi và mạng sống, nhân loại luôn ích kỷ như vậy đấy.

Vì thế, sau khi mấy người này cởi áo bào rời đi, kết giới cũng lập tức truyền tống bọn người này ra ngoài, rời khỏi không gian, trí nhớ về nơi này cũng bị xóa sạch.

Quả không hổ danh là thượng cổ thần khí.

[ Bạch Anh ngày hôm sau mới tỉnh lại, hắn uể oải nhìn căn phòng quen thuộc. Hắn vẫn nhớ rõ, đây là phòng của hắn ở Thiên Đạo Cung, vẫn luôn quen thuộc đến thế. Đột nhiên tầm mắt của hắn bị một viên cầu nhỏ thu hút. Hắn sửng sốt:" Đây là...? "

Cầu nhỏ nhìn ngón tay trắng trẻo xinh đẹp của người trên giường đưa tới, rất chủ động mà bay tới áo vào, thân mật mà cọ cọ. Bạch Anh cảm thấy thật thân thuộc, dịu dàng mà dùng một tay khác cọ má nó.

" Ngươi thật đáng yêu, là tiểu tinh linh Lam Trạm tạo ra sao? "

Viên cầu nhỏ không biết nói chuyện, cứ ra sức cọ cọ vài hắn, Bạch Anh bị nhột nhẹ liền bật cười. Nụ cười của hắn như gió xuân ấm áp, cực kỳ xinh đẹp càng tôn lên sự diễm lệ của hắn.

Hắn mang theo cầu nhỏ rời khỏi phòng, ngoài đại điện đã có rất nhiều người tới. Đều là người quen cả.

Ôn Nhược Hàn, Ôn Tinh Nguyệt, Nhiếp Thừa, Ôn Triều, Nhiếp Hoài Tang, Lam Vong Cơ..còn có Lam Hi Thần và hai đứa nhỏ Lam Bạch Nguyệt cùng Lam Quân.

Mọi người nhìn thấy hắn lập tức hành lễ.

" Thần Quân. "

A Nguyệt chắp tay:" Phụ thần. "

Bạch Anh cười nhạt xua tay :" Là người nhà, các người cứ toàn như vậy..."

Lam Hi Thần lắc đầu:" A Tiện nói phải, nhưng dù sao đệ cũng là Thần Quân, bọn ta chỉ là tiên quân thấp hơn đệ. "

Hắn nhướng mày bĩu môi:" Ta có nói thế nào các người cũng không chịu nghe. " Rồi lại nhìn Lam Quân:" Vận Chi, lại đây thúc thúc ôm nào. "

Lam Quân rất vui vẻ, bước chân ngắn ngủn nhào tới ôm chầm lấy chân của Bạch Anh, hắn cũng thuận thế cúi người ôm đứa nhỏ lên, nhéo mũi đứa nhỏ nói:" Vận Chi, sao mới một ngày không gặp lại nặng thêm rồi. Có phải phụ thân con lại hạ phàm mua kẹo cho con không? "

Tiểu Lam Quân thơm má hắn lắc đầu:" Không phải cha mua, là Nguyệt Nguyệt mang A Quân xuống Nhân giới chơi. "

A Nguyệt phồng má:" Lam Vận Chi! Ca dám bán đứng muội! " Nói rồi nàng quay sang giận với Lam Hi Thần :" Đại bá, người quản quản ca ca a! "

Lam Hi Thần cười ôn hòa, nụ cười như tắm nắng lại mang theo cưng chiều nói với đứa nhỏ:" A Nguyệt, con không phải không biết A Tiện rất cưng chiều A Quân. "

Nàng nghe thế liền giận dỗi khoanh tay :" Lại không cưng chiều đi! Rõ ràng năm xưa là phụ thần xúi giục đại bá dựng dục ca ca! "

Mọi người nghe tới đây lập tức bật cười.

Thật là, A Nguyệt rất cưng chiều ca ca Lam Quân của mình, rõ ràng hơn ai hết đều cưng số một, thế nhưng chỉ cần Lam Quân lỡ miệng liền trẻ con như vậy, giận dỗi nhau. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com