Cô đơn
Cô chạy đến bờ sông gần đó, mắt cô nhòe đi vì khóc quá nhiều, sự cô đơn của cô năm xưa đã nhiều nay còn nhiều hơn. Quá nhiều biến cố xảy ra khiến cô không thể chịu đựng nổi. Nhưng vì sự mạnh mẽ, ham muốn sống trong tình thương sau này. Cô không đành tự vẫn chỉ vì bấy nhiêu chuyện. Cô hét lên.
- TẠI SAO!? TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY!!
Giọng cô ngày càng nhỏ đi.
- Dù sao con chỉ là một đứa trẻ mới 14 tuổi. Con muốn được hồn nhiên, con muốn được yêu thương, con muốn được nuông chiều, con muốn sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như bao đứa trẻ khác. Chẳng lẽ nó khó đến sao..?.
Chạm đến đáy lòng cô bật khóc ngồi xuống tự ôm lấy bản thân mình, như một hình thức tự an ủi những điều bản thân đã trải...
- Dù trời có sập xuống mình vẫn luôn hy vọng, hy vọng đến khi chết vẫn hy vọng.... hy vọng sẽ có người chôn mình...
Khóc một lúc rồi cô rửa mặt cho sạch những nỗi đau. Cô đứng dậy mạnh mẽ như sẵn sàng chịu đựng mọi thứ. Một mạch cô chạy ra khu chợ trong thành, vừa đi cô vừa ngắm. Đi qua các gian hàng bánh kẹo, các gian hàng bày biện nhiều chiếc đầm thật xinh, đi qua các cửa hàng hàng bán đồ ăn đắt đỏ mà cô hằng mong. Cơn đói bụng ập đến cô chỉ biết ao ước nhìn của hàng bán thức ăn sang trọng, ngon lành rồi ngoảnh mặt đi. Cô lấy ra trong túi vài đồng xu lẻ, cô quyết định đi đến nơi bán bánh mì gần đó. Cô giơ ra 2 đồng, rồi nói.
- Bán giúp cháu 2 ổ bánh mì nhỏ với ạ.
Bà chủ tiệm thấy cô quá đáng thương nên tặng cô thêm một ổ bánh mì rồi hỏi.
- Này cháu bé cha mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu nhìn tàn tả thế này? Đây bà cho cháu gái thêm một ổ nữa nhé! Cháu ăn cho no.
Cô nghe thế chỉ biết cười ngượng cảm ơn bà rồi nói tiếp.
- Cháu không có cha mẹ từ nhỏ...
Bà cụ thương tiếc lắc đầu.
- Bà xin lỗi vì đã hỏi cháu chuyện này. Chắc cháu buồn lắm.
- Dạ không đâu thưa bà.
Cô tạm biệt bà rồi quay đi, vừa quay lưng tức khắc cô chợt chảy nước mắt khi nào không hay. Cô khó chịu nhăn mặt rồi lau đi. Bổng chốc từ đâu xa có người hô to kêu cô chờ.
- Này cô gì ơi! Xin dừng chân chờ tôi với!
Cô quay sang khó hiểu. Cậu chạy lại thở hồng hộc, cả mặt lấm lem mồ hồi và đỏ ửng vì mệt. Cậu giơ tay lên đưa cô hai túi gì đó. Cậu bảo.
- Cô cầm đi!
Cô như đơ ra vì khó hiểu, chưa kịp nói gì thì cậu ta dúi 2 bịch kì lạ này vào tay cô.
- Cầm nhanh đi! Là tôi cho cô. Nhớ mở ra nha! Tạm biệt!
Cậu tạm biệt cô rồi chạy một mạch đi. Cô lúng túng không biết phải xử lí như thế nào.
- Tôi còn chưa cảm ơn cậu mà?
Nhìn cậu trai ấy có vẻ cũng là công tử của một gia đình có chút danh tiếng nào đó, cô thắc mắc cậu cho cô thứ gì. Đành quay trở lại rừng trong sự khó hiểu pha chút nghi hoặc. Khi đi ngang qua cung điện để vào rừng thì cô thấy hành lí tư trang của mình đã ở trước cổng từ khi nào. Thở dài nghĩ mà nản. Cô đành đi lại xách hành lí cùng mình vào rừng ở tạm. Cô lựa chọn chổ ở tạm của mình ở dưới bóng râm một cây cổ thụ to bên bờ sông.
- Được rồi! Giờ thì mình đã thành đứa mồ côi, không gia đình không chỗ ở. Đành phải ở tạm đây đến khi chết vậy.
Cô trải ra tấm khăn to cũ kỉ để lót nằm rồi ngồi phịch xuống cô nhìn chằm chằm vào 2 túi cậu trai ban nãy đưa một lúc. Rồi cô cầm trên tay, cảm nhận được hơi ấm bên trong túi, cô tò mò mở ra.
- Ôi trời ơi!
Cô bất ngờ thốt lên, thì ra bên trong túi thứ nhất là cả đống bánh kẹo, trong đó còn có thật nhiều loại bánh ngon thượng hạng. Cô nhìn kĩ còn thấy những loại bánh quy nóng hổi vừa ra lò. Không khỏi tò mò mà cô mở ra cái túi thứ hai, đây cũng là túi to nhất. Cô mở ra thì lại còn bất ngờ hơn thế nữa. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cả một hộp thức ăn thật ngon lành. Nào là bò beefsteak thượng hạng, tôm nướng,... bấy nhiêu đây cũng đủ khiến cô no nê 3 ngày. Ngoài ra còn có thật nhiều trái cây cam, táo, lê,... Sau khi lấy hết ra thì cô mới để ý. Bên trong vẫn còn một túi vải được gấp gọn để trong túi thức ăn to lớn ban nãy, cô từ từ lấy ra. Thứ cô thấy đầu tiên là một lá thư.
- "Chúc ngon miệng! Hãy thật xinh đẹp!"
Cô đọc xong tuy ngắn chữ nhưng thật ấm áp, dù chỉ là những hành động nhỏ của bà bán bánh mì và những túi quà của cậu trai ban nãy cũng khiến lòng cô thấy hạnh phúc. Mở ra túi vải được gấp gọn tỉ mỉ. Mở từng miếng băng keo niêm phong cũng khiến chân tay cô bủn rủn vì hồi hợp.
- 1, 2, 3!
Món quà được bày trước cô là một chiếc váy thật đẹp. Tuy không lộng lẫy như những chiếc váy hoàng gia phùng phình lấp lánh, nhưng đây lại là chiếc vấy xinh đẹp nhất đầu tiên mà cô sở hữu. Không khỏi vui mừng vì những món quà nãy giờ, cô liền hớn hở thưởng thức từng món ăn, bản chất là một công chúa nên cô thật biết cách bày biện và thưởng thức tinh hoa ẩm thực. Dùng bữa no nê xong thì cô dọn dẹp thật sạch sẽ rồi tắm mình dưới dòng sông dịu mát. Cô thư giãn hưỡng thụ bên dưới dòng sông như bỏ đi hết những gì đã diễn ra ban sáng. Xong cô liền thay lấy chiếc váy được tặng. Cô hạnh phúc múa may hát hò trong khu rừng. Những chú chim đậu trên cành cây hót theo nhịp như những ca sĩ chuyên nghiệp đang hát cho nàng công chúa nhảy nhót. Cô hồn nhiên nhảy cùng chiếc váy mà không để ý đến việc có người đang nhìn trộm cô từ xa.
*Lời của gió:
"Là trẻ con nhưng sống như người lớn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com