Phần 3
Sau lần cãi vã ở quán trà sữa, tình cảm của Trân và Lan đang dần chuyển theo hướng không hồi cứu vãn, ngồi cùng nhau mà sát khí đối địch mãnh liệt, mấy đứa bàn dưới đôi lúc còn không chịu được phải thay phiên nhau xin chủ nhiệm cho ra ngoài đi vệ sinh để hít thở không khí trong lành.
Lan buông lỏng người nằm phịch xuống giường, mắt cụp xuống rũ hàng mi đen dài chán chường. Nó để tay lên trán, suy nghĩ gì đó.
Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa vội vàng.
- Shi! Con nhốt mình ở trong phòng từ sáng đến giờ rồi, chơi điện thoại thì cũng vừa vừa thôi kẻo úng não bây giờ! - Dì Huệ gõ cửa, giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn. Với lại, tên gọi ở nhà của nhỏ là Sushi, thường gọi tắt "Shi".
"Xoạch" - Nhỏ vật dậy mở ổ khoá rồi lại nằm tiếp xuống giường, để dì Huệ tự mở cửa.
Dì mở cửa đi tới, một tay chống nạnh, một tay tét vào mông nhỏ cái bốp: "Con lợn này dậy mau! Ra ngoài đi dạo nhanh lên!" Nhỏ úp mặt lên gối, không nhúc nhích.
"Roẹt" - Rèm cửa được kéo ra. Nắng chiều vàng ươm chiếu dạt khắp phòng.
- Ra trông nhà đi này, dì sắp có hẹn đi uống cà phê với mấy bà bạn rồi. - Lan cọ quậy giơ ngón cái, coi như đồng ý rồi thả xuống,.
Dì Huệ nhận thấy có điều khác thường, hơi dừng lại, lay người nhỏ: "Shi, sao vậy con? Mệt hả?"
Nhỏ lắc đầu. Dì Huệ cau mày dùng sức lật người cháu mình lại. Nhỏ đang khóc.
"Có chuyện gì?"
"Ư...Kh...không..." - Lan cố nén nước mắt lại, cổ họng nghẹn ứ đến thở không ra hơi, khuôn mặt đỏ bừng đầy dấu in hằn của mấy hoa văn nổi trên giường.
Dì Huệ nghĩ mình sẽ đổi một bộ ga giường khác.
"Được rồi, đi ra rửa mặt cho tỉnh đi." Thấy dì có vẻ không quá để ý về chuyện mình khóc, nhỏ cũng bớt xấu hổ hơn chạy biến vào nhà vệ sinh.
Dì Huệ hâm lại cơm canh đầy đủ cho nhỏ ăn. Nhỏ lầm lì xúc cơm tọng vô miệng một cách vô tội vạ, không thèm đụng tới thịt cá gì. Nếu không phải dì Huệ đanh mặt nhắc nhở, chắc nó sẽ ngồi đó nguyên cả buổi tối và bụng đầy nồi cơm.
.
- Ta đi đâu vậy ạ? - Lan bắt lấy nón bảo hiểm dì đưa, đội lên đầu.
Dì Huệ đưa chân phải bắc một phát qua bên kia đầu xe, ngồi xuống tiêu soái và dứt khoát. Xong ném cho nhỏ một ánh nhìn hưng phấn. - Đua xe đó, đi thôi!
Lan là một người nguyên tắc và kỉ luật, sở dĩ nó đồng ý đi cùng là vì tưởng rằng bà dì này chỉ đang nói bông đùa.
Ai ngờ...
"Vèo...vèo.. " Hà Nội bây giờ đang vào đông, gió bắc lạnh vi vút tạt ào qua màng tai, tát vào mặt nhỏ từng đợt bôm bốp đau đớn, khói bụi phả ra hai bên mịt mù.
- Dì dừng lại ngay!!! - Lan khổ sở bấu chặt lấy góc áo đã nhăn nhúm của người cầm lái bạo tợn trước mặt, miệng nhỏ không ngừng la thét.
- Húuuuu... - Bà làm như không nghe thấy, còn vui vẻ hơn phi thẳng về phía trước. - Con yên tâm, khúc đường này, là địa phận của bọn dì, không lo tông xe đâu! - Giọng dì vang lên bất cần trong gió, hơi lạnh ùa vào buốt cả họng. Dì Huệ rít răng.
- Nhưng con chưa muốn chết! Đây là Hà Nội đó!
" Aaaaa..." Tận hưởng đi Võ Hoàng Lan, công cuộc la hét của em hãy còn dài...
.
"Ọc ọc...oẹ..." - Mùi chua hăng bám quanh buồng vệ sinh, hẳn là dạ dày mới ăn xong của nó không thể chịu được sau vụ việc vừa rồi. Dì Huệ lo lắng đứng ngoài cửa buồng, tay nắn bóp trán lầm bầm buông câu chửi thề.
Bà lắc đầu hướng vào bếp đun nước nấu trà gừng, thiết nhớ còn mấy gói trà trong hộc tủ.
"Cạch"
- Có ổn không con? Đợi chút, dì đang làm trà gừng, uống tí là tỉnh.
- Bụng đang khó chịu, con không uống đâu. - Nhỏ mếu máo lết đến sô pha ngồi xuống.
Dì khuấy trà đi tới, đặt cốc thuỷ tinh sóng sánh nước trà lên bàn. - Uống đi, một chút cũng được. - Lan lờ đờ khom người dậy, ngón tay miết lên thành cốc, thấy vẫn còn nóng nên buông lơi đợi cho nó nguội.
Dì Huệ xoa bụng nhỏ, hơi ấm trên vỏ ngoài cốc trà còn sót lại ở bàn tay truyền đến bụng, đôi mày Lan dễ chịu, hoà hoãn đôi chút. - Dì xin lỗi con nhé, còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không?
Nhỏ lắc đầu.
- Lần sau dì đừng làm mấy cái nguy hiểm như vậy nữa! Cho dù không có chở con!
- Được, không làm nữa. - Dì Huệ gật đầu, tay cầm cốc thử nhiệt độ. - Được rồi đấy, uống đi con.
Tiếng xe cộ bon bon ngoài đường náo nhiệt vô cùng, hôm nay là thứ bảy, tối đến sẽ có nhiều gia đình hội họp đi chơi xả mệt. Dì Huệ để ý thấy có gió lùa vào nhà, chạy lại khép bớt cửa kính, để gió lạnh qua bụng con bé sẽ không tốt.
Không gian im ắng trật tự, chỉ còn tiếng điều hoà chạy, và tiếng thuỷ tinh chạm mặt bàn. Dì Huệ nhìn Lan, tựa như ngóng chờ điều gì.
Cuối cùng, dì thở dài một hơi, đứng dậy đi về phòng: "Con nghỉ sớm đi."
- ....Dì...con cãi nhau với con Trân dì ạ... - Nhỏ ngước mặt vội nói, níu bà lại. Bước chân dì Huệ chợt ngưng, đổi hướng đi tiếp.
- Tuần trước, con có hẹn đi uống trà sữa với thằng Tú. Nhưng...tụi Trân nó đi theo dõi, con mới mắng nó mấy câu rằng con không thích chuyện đó. Cái...cái nó tức giận bỏ đi. N...nên, một tuần nay, tụi con chẳng nói với nhau câu nào, hình như nó giận con nhiều lắm.
Dì Huệ ngồi đối diện, lắng nghe rất kĩ, xong nhíu mày hỏi nó:
- Chắc thái độ của con lúc đấy rất không tốt đúng không?
Nhỏ nhướng mày nhớ lại, xong lúng túng gật đầu: "Con nghĩ là vậy."
- Đã là bạn bè thì cãi nhau là chuyện bình thường mà! - Dì cười xoà - Hơn nữa, tính cách tụi con lại khác biệt rõ ràng. Con bé Trân đó vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Còn con, lại là người nguyên tắc và thẳng thắn, biết trước biết sau, mỗi đứa đều có cái đúng và sai.
Lan gật đầu, dỏng tai nghe tiếp.
- Trân nó chỉ đơn thuần nghĩ rằng bạn bè thì đùa cợt như thế, quan tâm một chút như thế là chuyện thường tình, nhưng con bé cũng quên mất rằng làm như vậy có thể khiến cho con xấu hổ! - Lan cụp mắt nhìn xuống đất - Còn con to tiếng với bạn, thái độ nóng nảy như thế là cũng không được rồi, phải không? - Nhỏ lại gật đầu, mặt buồn rười rượi.
Dì Huệ chép miệng, tựa như lão sư nhìn thấu sự đời, ánh mắt xa xăm. Không biết có phải Hoàng Lan nhìn lầm không, nhưng dì Huệ trông có vẻ rất buồn, mà không biết buồn chuyện của ai.
- Tụi con...đừng hở tí là lại cãi nhau, tình cảm bạn bè, sao lại không trân trọng cho được? Để dì nói con nghe, mất một người bạn chân thành, còn nuối tiếc hơn nhiều so với mất đi người mình yêu. Hơn nữa, các con cũng lớn rồi, trước khi làm cái gì, nói cái gì phải suy nghĩ cho thật kĩ, mỗi người nhường nhịn nhau dăm hai câu, có phải chuyện sẽ khác đi không?
- Vâng... Con biết rồi, chỉ sợ nó không chịu thôi...
Dì Huệ cốc đầu nhỏ.
- Ngốc vừa thôi, nếu bây giờ con đang vật vã hối lỗi thế này, thì con bé ngây thơ đó hẳn cũng đang thắt cổ tự tử chứ chả đùa.
_________________
- Aahhh!!! Tao đi chết đây... Mày có dây thừng không? - Trân bù lu bù loa vặt cổ thằng bạn tội nghiệp đang phải vất vả dỗ dành mình.
- Thôi nào, chuyện không tệ đến đến thế đâu mà! - Hoàng cố cười, cười mếu như khỉ nắm lấy cổ áo mình bảo toàn tính mạng.
- Không! Không phải đâu, là tại tao! Con Lan đáng yêu của tao không thèm nhìn mặt tao luôn rồi... - Trân xụ mặt, nghẹn giọng nói với lên chói tai.
- Suỵt! Mày nói nhỏ thôi. - Hai đứa lấm lét quay sang nhìn mấy bàn ăn xung quanh, khách khứa ở quán đã bắt đầu rục rịch liếc họ - Thôi được rồi, mày bình tĩnh một chút!
Trân nuốt nước mắt vào trong, cầm ly trà đá nốc một ngụm lớn, đang đợt mùa đông mà nó làm một phát muốn buốt luôn cả thằng Hoàng kế bên. Nó hình như cũng chợt nhận ra hành động thiểu não của bản thân, run rẩy rùng mình.
- Việc nó có gì nghiêm trọng trọng đâu mà mày làm thấy kinh vậy? Đi xin lỗi là xong chứ gì?
- Ngại... - Trân bĩu môi, mặt mày đỏ lên sưng vù. Chắc tại nó khóc nhiều đây mà.
- Mày với nó là bạn thân mà, lại còn gần năm năm rồi. Chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ này mà giận nhau cả đời?
"Hức..." Trân ngước mắt nhìn Hoàng, khịt mũi nín khóc.
- Thế... tao phải làm gì?
- Đó là việc của mày, làm sao mà tao biết được? - Hoàng nhún vai.
- Gì được nhỉ... - Trân chớp mi mắt nhìn ra ngoài đường xá, huyên thuyên nghĩ ngợi.
Thằng Hoàng cười khẽ, xoa đầu nó rối bù. Hương thơm thoang thoảng từ người nó qua đầu chóp mũi Trân mát rượi, thấm tận ruột gan.
- Nhưng mà chắc chắn, nó sẽ không giận mày nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com