15
Một mình tôi lê bước với đôi chân đã mỏi nhừ, trong đầu hàng loạt suy nghĩ cứ mãi không rời. Cái không khí se se lạnh của màn sương tối khiến đầu óc tôi dần u mê. Từng cơn gió của sông Hàn thổi hắt vào đất liền, làm cho hàng cây rung rinh. Ngồi trên ghế đá nhìn ra xa, tưởng như trong đầu tôi đang suy nghĩ rất nhiều về người. Nhưng không. Hoàn toàn trống rỗng. Tôi còn chẳng biết nên làm gì.
Tôi nhắm mắt để dần quên đi những mệt mỏi thường ngày. Tưởng như dần chìm sâu vào giấc ngủ thì có tiếng gọi quen thuộc tưởng như đã quen từ 5 năm trước.
- anh gì ơi, anh ngủ sao, ở đây lạnh lắm đấy
Cố mở mắt khỏi những mệt mỏi đang bao chùm, để thấy người, đúng thật là người trước mắt, người nhỏ nhắn lắm, khuôn mặt người vẫn xinh đẹp như xưa, giọng nói đó
Người giơ tay quơ quơ trước mặt tôi
- anh đừng ngủ ở đây, lạnh lắm anh sẽ bị cảm đó
Nhìn người mà tôi không thể nén được cảm xúc, tôi choàng tay ra ôm lấy người, khiến người trong một giây nào đó cũng giật mình
Mùi hương này, cơ thể này, 5 năm trước hay 5 năm sau nữa kim Taehyung này cũng không thể quên
- joohyun. Cuối cùng em cũng chịu quay trở lại rồi sao?
Nhìn bae joohyun cố gắng đẩy cánh tay kim Taehyung ra nghĩ mà thương, giọng nói người vang lên nho nhỏ
- anh ơi, anh bỏ tay ra được không, tôi biết anh sao?
- em, em không biết tôi sao? Kim Taehyung, người mà 5 năm trước chính em nhẫn tâm rời bỏ, người mà 5 năm trước yêu em đến điên cuồng để đến bây giờ trái tim này vẫn khắc sâu hình bóng của em,
Bae joohyun nghe những lời như thế mà đầu ong dần lên, nén cơn đau bằng cách xoa nhẹ bên đầu, giọng cô run run
- xin lỗi anh, tôi không biết anh là ai, tôi phải về trước, anh đừng ở đây nhé, mau về đi lạnh lắm
Nói rồi cô chạy thẳng lên trước xe ô tô đỗ bên cửa hàng tiện lợi mặc kệ cho một kim Taehyung đứng nhìn theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com