chương 8
Chỉ vài tuần sau, Joohyun đã trở thành người bạn chính hiệu của Taehyung. Cả hai đều không quan tâm đến mọi người nói gì. Cùng bị bắt nạt và cùng đối phó. Tất nhiên Taehyung không để lộ mình giang hồ rồi. Cậu không muốn làm Joohyun của cậu sợ chút nào.
Cô nàng rất nhát gan, cậu nhận ra khi hù doạ cô vào buổi tối trực nhật.
Chỉ một tiếng lá cũng đủ để Joohyun giật mình, thêm vào đó là rất nhiều chứng sợ khác. Sợ tốc độ, xe buýt đi nhanh một chút mà cô đã nhắm mắt. Sợ ma, rủ đi xem phim mà tìm đủ lí do, đến khi Taehyung bảo giận mới nói thật là vì sợ ma. Sợ độ cao, đi lên sân thượng quét dọn mà không dám nhìn xuống. Sợ bóng tối, sợ côn trùng...Taehyung cũng sợ cô luôn.
Người đâu mà nhát cáy lại còn hiền quá trời hiền.
Nhưng lâu lâu cũng "đanh đá" lắm.
Trong giờ toán..
Joohyun chép bài liên tục còn Taehyung đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Tiện tay nghịch lọn tóc cô thì bị cô lườm cho một cái.
- Yên cho tui học !
Taehyung bĩu mỗi chán nản, gục mặt ngủ tiếp.
Thầy Nam Joon thấy cậu học trò yêu dấu đang ngủ ngon lành thì đập bàn, quăng phấn với kĩ năng thượng thừa.
- Kim Taehyung, em thức dậy cho tôi!!
Đang ngủ say thì bị đánh thức, lẽ tự nhiên cậu trở về với tính cách thật của mình.
Cậu đập bàn đứng phắt dậy, xung quanh tỏa luồng khí hắc ám.
- THẰNG CHÓ NÀO GỌI BỐ ? BỐ CHO MÀY RA BÃ!!!
Thầy Nam Joon giật mình, mọt sách bị sao thế, cả lớp cũng giật mình còn Joohyun thì đang lo nghĩ bài toán nên không để ý. Cả bầu không khí im lặng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ngón tay đang chỉ của cậu
Nhận thấy tình hình phức tạp nên Taehyung liền giả vờ:
- A ,em xin lỗi thầy, em mơ ngủ cho nên... Em xin lỗi
Cậu cúi đầu tạ lỗi lia lịa. Nam Joon thả lỏng cơ mặt.
- Em, lên giải bài này ngay cho tôi. Trong lớp tôi mà cũng dám ngủ thật chẳng ra làm sao! À cái em Joohyun bên cạnh, bạn ngủ mà không gọi dậy, lên giải câu kế luôn!
Joohyun giật mình khi bị gọi tên, cô đang chìm trong dòng suy nghĩ đầy những con số mà lúc nào cũng lạc đường hết.
Sự thật là, Joohyun rất cố gắng nhưng điểm toán chỉ ở mức trung bình khá. Cô tiếp thu không được nhanh. Giải bài cũng chậm. Bài nào làm quen thì biết làm còn dạng mới thật bó tay.
Suy nghĩ nãy giờ có ra đâu...
Cô bước lên bảng kế Taehyung, cầm phấn viết tên, viết hết các bước cơ bản rồi đứng khựng.
- Biết làm không ? - Taehyung thì thầm.
Bae Joohyun chẳng trông mong gì ở Taehyung cả vì cậu ấy ngủ suốt.
- HuHu tui xin lỗi, tui không biết làm, ông hỏi tui cũng như không à.
Joohyun ủ rũ.
- Ai hỏi bà, tui làm xong lâu rồi
Đang chờ cô về chung thế nào mà bị nói là hỏi bài. Đường đường chính chính Taehyung cũng đạt giải quốc gia môn toán.
- ừ.... hả ?
Joohyun quay sang.
- Tui đọc bài giải, bà chép đi.
- Ừm...
Vậy là Taehyung vờ như đang làm bài vừa đọc bài cho Joohyun chép.
Nếu như là ngày trước Joohyun đã bị đám bên dưới châm chỉa, mỉa mai rồi. Thật may mắn khi Taehyung ở đây.
Taehyung đã trở thành thần tượng trong mắt cô, cậu ấy siêu thông minh luôn.
- Taehyung, cậu học giỏi ghê - Joohyun liếc mắt sang phiếu điểm của Taehyung thèm thuồng.
- Tui là mọt sách mà không học giỏi sao được..
- Sao ông học giỏi vậy, chỉ tui với.
Joohyun đang nhìn cậu, đôi mắt to tròn đáng yêu. Nếu cậu bảo mình chẳng học gì chỉ nhìn sơ qua bảng thì cô sẽ thất vọng và mất niềm tin vào cuộc sống mất. Nên cậu lấy luôn cách học mà một tên mọt sách chính hiệu từng nói cho cậu.
- Này nhá, ở nhà tui học nhiều lắm, tối về học thêm đến khuya (thực ra là làm tới khuya) , vào nhà lại học tiếp (về là lăn đùng ra ngủ) , trong mơ vẫn mơ thấy đang làm bài ( mơ toàn thấy đang đánh lộn và.... Joohyun). Học vậy là auto giỏi.
Mắt Joohyun sáng rỡ hứng thú. Cô ngưỡng mộ Taehyung rất nhiều.
- Taehyung à ông đỉnh quá đi
Taehyung bỗng nhiên đỏ mặt. Cậu hiếm khi xấu hổ kể cả có hàng tá gái vây quanh còn chẳng ăn thua.
Dạo này trở nên kì lạ ghê.
- Vậy bà có muốn tui làm gia sư của bà không ?
- có có có - Joohyun gật đầu phấn khích. Cậu không ngờ cô dễ dàng đồng ý vậy
Từ nay được bên cô ấy lâu hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com