Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1.2

"Rõ ràng anh ta thay đổi thiết kế của mình, sao lại biến thành mình nhân nhượng anh ta?" Cuộc họp kết thúc, mọi người đi ra ngoài, Park Chaeyoung vẫn rất tức giận, không ngừng oán trách.

Đồng nghiệp cùng ban kiêm đồng đảng Sooyoung trấn an cô. "Hết cách rồi, anh ấy đã sắp nhận vị trí trưởng bộ phận viết chương trình, tổng giám đốc lại rất thưởng thức anh ấy, người quan trọng nói chuyện liền có trọng lượng hơn chứ sao."

"Tổng giám đốc quá thiên vị anh ta! Lần trước cũng thế, lần trước nữa cũng thế, mỗi lần đi họp, tôi không hợp ý với anh ta, tổng giám đốc vẫn tán thành ý kiến đó, sau đó lại kêu mình đi phối hợp với anh ta!" Dồn hết tâm huyết vắt óc suy nghĩ lại bị đổi lung tung, cảm giác rất kém cỏi.

"Cũng không phải lần nào cũng vậy... không phải lần trước tổng giám đốc liền muốn anh ấy đổi lại những thứ cậu thiết kế ra sao? Lần này tổng giám đốc cần anh ấy phải tự suy nghĩ, sau đó còn phải đưa cho cậu xem qua, tổng giám đốc vẫn còn tôn trọng cậu mà!"

"Mình cảm thấy anh ta rất kì quái, nếu là kỹ sư, vậy thì làm tốt việc viết chương trình của mình đi, lại luôn muốn đi quá giới hạn? Thích thay đổi lung tung như vậy, không bằng dứt khoát tới ngày thiết kế..." Chợt thấy Sooyoung che miệng cười trộm. "Cậu cười cái gì?"

"Mình lại cảm thấy anh ấy muốn thu hút sự chú ý của cậu cũng nên."

"Thu hút sự chú ý của mình?" Hai mắt Park Chaeyoung trừng lớn giống như hai chiếc đĩa CD.

"Đúng vậy mà, tất cả mọi người đều đoán như vậy, anh Kim rất có khả năng khơi thông mối quan hệ với người khác, duy chỉ có cậu, anh ấy luôn chọn phần cậu phụ trách để thay đổi, mỗi lần đi họp, đều là hai người ở hai chiến tuyến."

"Đó đều là do anh ta khơi mào trước?" Nếu anh ta không thay đổi thiết kế của cô, cô có cần mất hình tượng để tranh cãi với anh không?

"Hơn nữa anh ấy đẹp trai như vậy, những vẫn không có bạn gái..."

"Tính cách anh ta kém như vậy, đương nhiên không thể có bạn gái, cậu xem mỗi lần mình mặc đồ xấu, anh ta sẽ lại nói 'hôm nay cô mặc đồ khó coi như vậy, tôi đến thay đổi cho cô một chút'... tên tiểu bạch kiểm đó, đương nhiên không có người phụ nữ nào muốn quan hệ với anh ta." Tiểu bạch kiểm không thể trưởng thành trong thời gian ngắn ngủi, căn cứ vào hình dạng hung ác của kỹ sư Kim, Park Chaeyoung tin rằng mọi mặt của anh đều khiến mọi người chán ghét.

"Ai, xem ra cậu rất để ý tới anh ấy đó! Ý tưởng dành cho anh ấy nhiều như vậy..." Sooyoung lấy vùi chỏ thúc lên người cô. "Thừa nhận đi, có phải cậu có chút thích anh ấy rồi không?"

"Mình thích anh ta? Đúng, mình thích anh ta." Park Chaeyoung cười lạnh. "Mình thích anh ta xin nghỉ không đến làm, mình thích anh ta không xuất hiện trước mặt mình, mình thích không cần phải nhìn thấy anh ta trong công ty! Mình thích nhất lần này, tổng giám đốc nói anh ta sau khi làm xong phải đi xin ý kiến của mình!" Hai mắt cô tỏa sáng, phải lập kế hoạch thế nào để chỉnh tên đáng ghét đó đây. "Mình muốn trước đó làm bộ khen ngợi anh ta, nói chỉ có phần A và phần B là cần đổi, chờ sau khi anh ta thay đổi tốt, mình lại nói muốn đổi phần C và D, chờ anh ta đổi xong, mình lại nói, tất cả đều không được, đem tất cả đổi lại." Oa ha ha, mới nghĩ đến thôi đã vui rồi.

"Chiêu này không tệ, ngoan độc." Một giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười vang lên sau lưng Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung và Sooyoung đồng thời xoay người. Kim Taehyung đang ở sau lưng bọn họ, trên hành lang sáng trưng, thân hình cao to sừng sững của anh như một cây đại thụ, đôi mắt thâm thuý cười như không cười loé lên sự chế nhạo. Anh hiển nhiên đã nghe hết tất cả.

"Mình về trước, có phần cần phải thiết kế, hai người chậm rãi nói chuyện." Sooyoung cười trộm chạy trốn.

"Anh nghe lén." Giọng nói của Park Chaeyoung mang theo chỉ trích.

"Ừ, nghe rất rõ." Kim Taehyung không chút hối hận nhún vai. "Tôi không nghe lén, hai người lớn tiếng trên hành lang, giống như sợ mọi người không nghe thấy, tôi bị buộc phải nghe chúng." Anh thở dài. "Thật ra thì tôi rất hối hận, cô đã làm rất tốt, tôi làm theo không phải tốt rồi sao? Hiện tại thì tốt rồi, tổng giám đốc muốn tôi làm lại tất cả, sớm biết sẽ hại mình có thêm việc, tôi sẽ không nhiều chuyện như vậy."

"Anh vốn luôn tự cho mình là thông minh." Người này lại có thể thừa nhận mình sai rồi sao? Hừ, nhất định có bẫy.

"Ngộ nhỡ tôi làm quá tốt, cô liền thấy mấy con chuột của tôi đẹp hơn của cô, đả kích nghiêm trọng lòng tin của cô thì phải làm sao đây? Như vậy không phải tôi phạm phải lỗi lớn rồi sao?"

Nói thật dễ nghe, đầu lưỡi cũng không bị dính lại, Park Chaeyoung cười ngọt ngào. "Tôi lại càng sợ sau khi anh làm xong, phát hiện trình độ mình không bằng người ta, tự ti mặc cảm, lại núp tạo một vỏ bọc tự bế, buộc chúng tôi phải đưa người tới an ủi anh, công ty sao có thể thiếu anh được, quản lí 'chương trình tương lai'?"

"Chưa đồng nghiệp nào gọi tôi là 'quản lí tương lai' một cách phẫn mộ như thế này."

"Cũng chưa có đồng nghiệp nào dám gọi tài nghệ thiết kế của mình tốt hơn tôi, bọn họ đến trong mơ cũng không dám nghĩ tới." Ngụ ý của cô chính là thầm mắng anh là tên tự đại cuồng, nghe được chưa?

"Tôi hiểu, tôi chưa bao giờ dám mơ, tôi đều nghĩ một cách quang minh chính đại." Cuộc nói chuyện với hai người vốn là như vậy, giống như hai tảng đá đánh tới đánh lui, cứng đối cứng, cuối cùng vẫn khiến Kim Taehyung buồn cười. Anh thanh thanh cổ họng. "Nhân tiện nhắc tới, tôi không có bạn gái bởi vì tôi không muốn có bạn gái."

"A, đúng vậy, điều này cần thiết giải thích với tôi sao?" Cô cảm thấy mất hứng, không muốn nghe.

Anh cố ý nghiêm túc nói: "Tôi sợ có người cho rằng tôi độc thân là vì cô, như vậy sẽ hại giá trị con người tôi trượt dốc thảm hại."

"Yên tâm, tôi càng sợ người ta cho rằng tôi cố ý thiết kế thật xấu xí, khiến anh chú ý, người ta sẽ cho rằng tôi không có mắt, hay căn bản không có não." Cô cay của đáp lễ.

Anh bật cười. "Cho nên cô tuyệt đối không phải yêu tôi, muốn tôi chú ý cô?"

"Yêu anh? Yêu cá sấu còn tương đối có khả năng!" Cô làm vẻ mặt không chịu được, phất tay một cái. "Không nói với anh nữa, tôi phải đi về vẽ hoạt hình rồi."

"Đợi chút, một vấn đề cuối cùng, chúng ta nói chuyện hình như chưa lúc nào trong hoà bình?"

Cô suy nghĩ một chút. "Hình như không có."

"Về sau cũng không có sao?" Anh tò mò, bọn họ có thể một ngày chung sống bình thương với nhau không, nói chuyện một cách bình thường?

Cô nghiên túc suy nghĩ một chút. "Sẽ có, ngày nào đó tôi phát sốt, bị hư đầu, hay bị tai nạn giao thông tới chấn thương sọ não, hay là uống phải loại thuốc nào đó khiến thần trí không rõ, có thể sẽ nói chuyện một cách thân thiện với anh, vậy hãy mong chờ ngày đó đi."

Oa, anh chút đặt giả thiết, cô cần phải tuyệt tình vậy sao? Kim Taehyung kinh ngạc, nhìn cô lộ ra với anh nụ cười ngọt ngào muốn bị đánh, sau đó xoay người rời đi, đôi chân trong chiếc giày con nít bước nhanh nhẹn lưu loát, đôi tất màu xanh lá đập vào mắt anh, giống như màu xanh lá cây của mùa xuân.

Đây chính là vị tiểu thư Chaechae mà anh gặp mặt hằng ngày, không đến mức giương cung bạt kiếm, nhưng cũng không thể thấy được chim bồ câu trắng của hoà bình. Được rồi, đều do anh, bởi vì thích cãi nhau với cô, nhìn cô từ trên đỉnh núi trở về, anh cũng rất vui, cho nên rất thích chọc giận cô.

Làm đồng nghiệp ba năm, hai người ngày càng quen thuộc, nói chuyện cũng càng ngày càng không khách khí, đến bây giờ, ngoài chuyện công việc, hai người còn dư sức cãi vã đả kích lẫn nhau. Hoà bình thân thiện? Nếu giữa bọn họ có một ngày chung sống hoà bình, nhựa đường cũng có thể ăn.

Anh mỉm cười, huýt gió, tâm tình tốt đẹp đi về phòng làm việc của mình.

Hôm nay cũng không có gì khác với ngày thường, các phòng ban của công ty Bighit luôn bận rộn, cho đến khi tan làm.

Gần đây công việc nhiều, không ít người ở lại làm thêm giờ, các nhân viên cùng nhau gọi bên ngoài đặt cơm hộp, lúc cơm hộp đưa tới thì Kim Taehyung là người thay bộ phận của mình ra lấy, ngành thiết kế cũng nhờ Park Chaeyoung. Hai người cầm lấy bữa tối của đồng nghiệp mình, không nói chuyện với nhau một câu.

Điều này khiến Kim Taehyung nhớ tới nhiệm vụ được giao phó vào buổi sáng, anh lấy văn kiện ra, vừa ăn cơm hộp vừa chỉnh sửa, mất một giờ để thay đổi nhân vật cho tốt, liền hỏi Park Chaeyoung qua msn.

"Có rảnh không?" Mỗi nhân viên đều có một msn, để dễ dàng liên lạc trong công việc, còn có trang web riêng cho nhân viên, để mọi người có thể đăng lên một số thứ thú vị, trò chuyện với nhau, xua đi buồn chán trong công việc.

Park Chaeyoung trả lời rất nhanh: "?"

"Đã thay đổi tốt lắm, chuyển cho cô nhìn." Cô không cần nhìn tấm bản đồ trong mấy phút, có khả năng đã muốn mắng chửi anh. Anh cười trộm.

Cô trả lời nhanh chóng: "Ok"

"Cô có bận không? Có muốn để mai rồi xem không?" Anh lại nhắn đi.

Cô trả lời rất đơn giản: "NO."

Hai người đúng là không hợp ý nhau, tiểu thư Chaeyoung đến tiếng tiếng Hàn cũng lười đánh, trực tiếp sử dụng tiếng Anh trả lời anh, anh càng cố chấp nhắn tin, cô lại càng không nghiêm túc trả lời.

"Sao lại làm thêm giờ, buổi tối không có hẹn sao?" Biết rõ cô không có bạn trai, hỏi cũng vô ích. Được rồi, anh thừa nhận, làm việc một ngày cô chút mệt mỏi, cố ý quấy rầy cô. Trong giới có rất nhiều đàn ông muốn lấy lòng cô, nhưng chưa từng thấy cô hẹn hò với ai, hình như cô không ghét bỏ tình yêu, các đồng nghiệp ở đây đều đoán nguyên nhân cô độc thân, anh cũng rất tò mò.

Nhìn tin nhắn chớp động trên màn hình, Park Chaeyoung không thể giải thích được. Người đàn ông này hôm nay bị gì vậy, đột nhiên quan tâm hoạt động của cô sau khi tan làm.

Trước đây anh ở khắp nơi gây khó khăn cho cô, giờ lại có ý tốt, cái này có ý nghĩa gì?

Cố nhớ tới cuộc nói chuyện buổi sáng, anh hỏi giữa hai người có một ngày chung sống hoà bình, không phải anh có ý tốt, muốn bồi dưỡng tình cảm đồng nghiệp chứ? Không phải cô không cảm kích, chỉ cần trong công việc anh ít phá hoại thiết kế của cô, cô đã cảm tạ trời đất rồi.

Cho nên trả lời qua loa một câu. "Anh muốn hẹn tôi sao?" Dùng chân để nghĩ cũng biết là không thể nào, cho nên ý của cô chính là... anh đang hỏi Đại Đầu à?

Kim Taehyung thú vị nhìn tin nhắn. Không ngờ tiểu thư Chaeyoung lại trả lời khách khí như vậy, không ném cho anh một câu 'mắc mớ gì đến anh?', kì diệu nhất là, cô nói những lời này hình như muốn nói, nếu như anh mở miệng mời cô, cô không nhất định sẽ cự tuyệt. Ha, có khả năng sao? Anh hẹn tiểu thư Chaeyoung? Nếu bọn họ hẹn hò, có khả năng xảy ra tai nạn.

"Thì ra cô đang đợi tôi hẹn cô?"

Park Chaeyoung vừa uống một hớp trà sữa trân châu, thiếu chút nữa phun hết lên màn hình. Cô bỏ trà sữa xuống, nhanh chóng viết chữ. "Anh ăn cơm hộp quá no, ăn hết cả vỏ rồi sao?"

"Sao lại dữ vậy, vừa rồi cô trả lời như vậy giống như đang chờ tôi hẹn cô mà."

Đầu lông màu của Park Chaeyoung giật giật, msn phiền tới chính là điểm này, chỉ có chữ viết, không có giọng nói, rất dễ bị ngộ nhận. "Đó là tôi tuỳ tiện đánh thôi! Hơn nữa, dù đó là tôi nói, anh dám hẹn tôi sao?"

"Cô dám nói đồng ý, tôi liền dám hẹn." Dù sao cũng không có khả năng nên anh cũng mạnh mẽ trả lời.

"Có ai lại xác nhận trước khi bạn gái sẽ đáp ứng mới mở miệng mời đi chơi? Không có thành ý."

"Bởi vì tôi nghĩ đến tình trạng chung sống bình thường của chúng ta, hẹn cô đi chơi giống như đưa tay vào trong lồng tre đang giữ một con cọp, là một hành động nguy hiểm, đương nhiên muốn xác nhận trước, không nắm được thì cũng không nên làm bậy."

Ám chỉ cô là mãnh thú sẽ cắn người là được rồi, Park Chaeyoung cười lạnh nhìn vào màn hình máy tính. "Anh nghĩ nhiều quá rồi, anh cho rằng một con mãnh thú bị nhốt ở trong lồng sẽ phải ăn loại đồ ăn không có chất định dưỡng sao?"

Kim Taehyung ở trên ghế cười to, cười đến mức các đồng nghiệp phải quay đầu lại nhìn anh. Park Chaeyoung thật có bản lĩnh, chỉ đánh mấy chữ lại có thể chọc anh vui vẻ đến vậy. Anh làm việc một ngày, vốn rất mệt mỏi, nói chuyện với cô như vậy, tinh thần anh đều tăng lên.

Anh loé lên một ý tưởng, chợt nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu.

Nếu không thể có bạn gái mang đi gặp cha, sao lại không tìm một người giả làm bạn gái? Hơn nữa Park Chaeyoung không phải là một người thích hợp sao?

Anh không có bạn bè là phụ nữ, nữ đồng nghiệp trong công ty cũng không nhiều, người phụ nữ anh thân thuộc nhất, chính là Park Chaeyoung, chỉ cần nhìn anh liền thấy ghét, bọn họ không thể chung sống với nhau, nếu giả trang làm người yêu, mặc dù diễn không được bộ dạng nhiệt tình như lửa, ít nhất hỗ trợ lẫn nhau vẫn rất tự nhiên, hẹn hò với đồng nghiệp cũng rất hợp lí. Park Chaeyoung ghét anh như ghét một con ốc sên, anh không câng lo lắng cùng cô yêu giả thành thật, diễn xong thỏa mãn nguyện vọng của cha, hai người giải tán ngay tại chỗ, cô sẽ không dính vào con ốc sên không chịu thả, đương nhiên anh cũng sẽ không yêu cô, một con nhím toàn thân đều là gai nhọn.

Anh càng nghĩ càng thấy tính khả thi của kế hoạch này rất cao, vấn đề duy nhất là, thuyết phục tiểu thư Chaeyoung như thế nào? Ngay cả khi viết trên hai người chung một chỗ, cô cũng chán ghét giống như rơi vào một cái kênh hôi thối, nếu như anh nói ra yêu cầu giả làm đôi tình nhân... Ừ, nhất định cô sẽ không khách khí nói anh nên đến khám ở khoa tâm thần!

Msn yên tĩnh, Park Chaeyoung cho rằng rốt cuộc Kim Taehyung đã dừng lại, không quấy rầy mình, tin nhắn lại đến.

"Có muốn kiếm thêm một khoản thu nhập không?"

Dĩ nhiên muốn, cha cô vì nhiều năm trước bị tai nạn lao động mà xin về hưu sớm, mẹ qua đời, em trai vẫn còn học đại học, cô là trị cột kinh tế trong nhà, có cơ hội kiếm tiền cô dĩ nhiên sẽ không buông tha. "Thu nhập gì?"

"Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn cung cấp cho cô một cơ hội kiếm tiền dễ đang ngàn năm mới có một, chỉ cần cô ăn mặc thật đẹp, đi ăn cơm với tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com