C10
Tác chiến thành công
Lý Mục rốt cuộc không hỏi Vưu Ly về chuyện vừa rồi, trong lòng y cũng đoán được tám chín phần, hơn nữa, xem chừng Tiểu Ly không muốn nói với y, vậy thì y sẽ không hỏi.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, ở trên xe, Lý Mục hỏi, "Tiểu Ly, vẫn là về nhà Mục ca ha?"
"Đi nhà Mục ca."
"Rồi."
Lý Mục đã sớm nói với Vưu Tư tình huống trong trường đại học, vì Vưu Ly ở trường quá mức nổi tiếng, để không ảnh hưởng đến chuyện học tập của cậu, thỉnh thoảng mới nên ở lại trường thôi, còn không thì hoặc là về nhà hoặc là tới nhà hắn cho yên.
Vưu Tư ngẫm cũng thấy đúng, dáng vẻ em trai mình như thế, ở trường học không oanh dân động chúng mới là lạ, nếu Lý Mục đã đề nghị thì cứ quyết thế đi.
Vưu Tư cảm thấy từ lúc 12 tuổi Vưu Ly vẫn luôn được Lý Mục dẫn theo cạnh bên, hai người cảm tình nhất định là so với mình và Vưu Ly chẳng hề thua kém cho nên việc Vưu Ly tới Lý gia trụ đâu có gì là không thể.
...
Về tới nhà, Vưu Ly đi tắm trước, Lý Mục xem văn kiện. Hiện tại y đã tiếp nhận toàn bộ việc công ty lẫn trong nhà, mỗi ngày đều bề bộn nhưng cho dù bận bịu tới đâu, hay có chuyện đại sự tới thế nào, y vẫn luôn đặt Vưu Ly lên trên hết, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Vưu Ly mặc áo ngủ, tóc còn ướt nước, sợi tóc cũng đã dài chạm tới bả vai, Lý Mục thích vuốt cho nên cậu vẫn giữ như vậy không cắt.
Tóc nhanh chóng được sấy khô, Vưu Ly mở tủ quần áo – tủ này là khi trước Lý Mục cho người tới chiết hốc tường rồi khảm vô, bên trong là quần áo của cả hai có đủ.
Lấy ra chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu, đặt ở trước mũi, nhắm mắt lại hít một hơi, hưởng thụ hương vị đối phương lưu lại.
Vưu Ly mở mắt, khóe mắt tràn ra một ánh nhìn gợi cảm, đem áo sơ mi giấu dưới lớp chăn, sau đó chạy tới phòng làm việc của Lý Mục.
Mở cửa phòng sách, thấy Lý Mục đang đọc tài liệu trong tay, "Mục ca."
Lý Mục ngẩng đầu nhìn Vưu Ly, thiếu niên vừa mới tắm rửa sạch sẽ lộ ra làn da trắng hồng, mềm mịn, trơn sáng, khiến cho người khác nhìn vào nhịn không được suy nghĩ muốn nhấm nháp một phen.
"Tiểu Ly, lại đây." Lý Mục hướng Vưu Ly vẫy tay.
Vưu Ly đi qua, ngồi xuống trên đùi Lý Mục, đầu cọ cọ trên ngực người kia, "Mục ca, không được xem tài liệu."
Lý Mục ôm chặt Vưu Ly, "Ừ, Mục ca không xem."
"Mục ca, đi tắm đi." Vưu Ly ngẩng đầu nhìn Lý Mục nói.
Lý Mục ẩn ẩn cảm giác được đêm nay sẽ có sự tình đột biến phát sinh, lập tức cười cười gật đầu, "Được."
Thấy Vưu Ly không có ý đứng lên, Lý Mục nâng tay bế cả cụm, hướng phòng ngủ đi đến.
"Mục ca, em nặng lắm nhỉ?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Không có gì, em chỉ nghĩ vài năm nữa mình cao lên, Mục ca rồi sẽ không ôm được em nữa."
"Nói bậy, Mục ca luôn rèn luyện thân thể, Tiểu Ly dù có thêm nặng Mục ca vẫn cứ ôm được em."
"Hì hì."
Đem Vưu Ly đặt trên giường, hôn lên trán cậu một cái, "Mục ca đi tắm."
"Dạ." Vưu Ly ngoan ngoãn gật gật đầu.
Nghe được tiếng Lý Mục xả nước, Vưu Ly nhanh chóng rời giường, sau đó đem áo ngủ trút xuống thay vào bằng chiếc áo sơ mi kia, nút trước ngực cũng chỉ thắt có hai nút, còn phía dưới có sao để vậy.
Đem đèn lớn trong phòng tắt đi, mở lên chiếc đèn ngủ đầu giường, sau đó nằm nghiêng trên chiếc ghế tựa hoàng gia, đem kế hoạch đã dự tính trong lòng ôn lại một chút, cảm thấy không có vấn đề gì, cuối cùng chỉ cần mở mắt ra chờ đợi.
......
Lý Mục tắm xong cũng không mặc áo ngủ, chỉ xoát mỗi một chiếc quần đùi đi ra, vừa mở cửa trong khoảng khắc, y cảm giác được hô hấp của mình đông cứng lại.
Vưu Ly tựa dài trên chiếc ghế cao sang – này là một lần y vô tình trông thấy, cảm giác Tiểu Ly hẳn sẽ thích tới mê liền vung tay mua, quả thực Vưu Ly luôn lăn mình trên đó. Mùa hè năm nọ, bởi vì trời nóng Lý Mục còn ôm Vưu Ly nằm trên ghế gác giấc qua trưa.
Hiện tại Vưu Ly mặc áo sơ mi của hắn, màu sậm như rượu, nghiêng mình trên đệm ghế, làn da vốn trắng nõn cùng màu đỏ của chiếc áo càng kích thích thị giác người nhìn, thêm một phần mềm mại khó tả. Xương quai xanh xinh đẹp tinh tế trượt lộ ra bên ngoài, cảnh sắc nửa dấu nửa hở bên dưới vạt áo càng mơ màng câu dẫn, đôi chân thon dài thẳng tắp gác xếp lên nhau, khẽ động, nhẹ nhàng chậm rãi ma xát.
Lý Mục ngây ngốc đứng nhìn Vưu Ly, mấy năm này nhóc con đã dùng vô số phương thức để dụ dỗ y, càng lúc càng ra tay thêm nặng, nặng tới nỗi nội tâm y giật xích đã sớm muốn khống chế cũng không xong.
Vưu Ly đưa tay hướng Lý Mục, Lý Mục nở nụ cười đi tới bên Vưu Ly, nâng bàn tay lên, khẽ hạ một nụ hôn.
Vưu Ly quyến rũ cười, rút tay về hất hất tóc ra sau gáy, để lộ cần cổ trắng nõn thon thon, nhẹ nhàng nháy mắt.
Lý Mục cảm thấy mình muốn phát điên rồi, Vưu Ly như vậy thật sự mê người quá, cúi đầu tinh tế hôn, y hôn từ trán xuống ánh mắt, rồi cánh mũi, hai má, khóe miệng cuối cùng là đôi môi.
Khi trước, mỗi thời điểm hôm môi Vưu Ly, Lý Mục luôn phải tự khắc chế chính mình không dám phóng túng sợ dọa tới cậu nhưng hiện tại thì không, một nụ hôn mạnh mẽ tràn ngập hương vị tình dục.
Nhẹ nhàng cắn lên đôi môi Vưu Ly, đưa đầu lưỡi đi vào, muốn mút hết toàn bộ ngọt ngào trên đầu lưỡi mềm mại của Vưu Ly.
Vưu Ly vươn hai tay ôm lấy cổ Lý Mục, cảm thụ bàn tay Mục ca sờ trên đùi mình.
Tay Lý Mục vuốt ve đôi chân trắng nõn bóng loáng của Vưu Ly, cảm nhận được thân thể Vưu Ly có chút run rẩy dưới sự vuốt ve của chính mình.
Rời khỏi đôi môi Vưu Ly, nhìn thấy mị nhãn mê ly của cậu, Lý Mục lại hôn nhẹ lên đôi môi ấy, sau đó nhẹ nhàng nâng đôi chân nhỏ của Vưu Ly lên, đem đôi môi của mình dán vào.
Từng cái hôn tinh tế, dọc theo bắp đùi tiến về phía trước, thẳng đến đùi non, làn da ở đùi trong của Vưu Ly dị thường nhẵn nhụi, làm cho Lý Mục yêu thích không buông tay.
Nhìn thấy Tiểu Ly không có mặc quần lót, còn có dục vọng đã sớm đứng lên, Lý Mục nghĩ thầm, xem ra tiểu gia hỏa này là sớm có chuẩn bị, bản thân cũng nhẫn nhịn đã nhiều năm, đêm nay liền tới đi.
"A, Mục, Mục ca" , Vưu Ly nhích nửa người trên, thấy Lý Mục đang hàm chứa dục vọng của mình.
"Ưm. . . . . . Mục ca. . . . . ." , Vưu Ly nhất thời thở hổn hển.
Lý Mục cười cười, "Bảo bối, nằm xuống hảo hảo hưởng thụ Mục ca phục vụ."
Vưu Ly ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, cảm giác được đầu lưỡi ấm áp của Mục ca nặng nhẹ mà liếm dục vọng sưng cứng của mình, tay siết chặt lấy góc áo, thừa nhận khoái cảm một lần lại một lần ập đến.
"A a. . . . . ." , ngay khi Vưu Ly phóng thích toàn bộ, Lý Mục lại hôn lên môi cậu.
"Mục ca, em muốn." Lý Mục nhìn thấy đôi mắt Vưu Ly hàm chuyển ám muội liền nở nụ cười.
"Được."
Vưu Ly cười cười, ngồi dậy, đưa tay lột quần lót của Lý Mục, đẩy y xuống ghế quý phi, sau đó ngồi lên người y.
"Tiểu Ly" , Lý Mục phi thường kích động,cởi bỏ từng nút áo sơ mi trên người Vưu Ly, thân thể trắng nõn gầy yếu này, nụ cười xinh đẹp khêu gợi này, từ hôm nay sẽ là của mình.
Bàn tay vuốt ve tiểu đậu đỏ trước ngực Vưu Ly, lúc nặng lúc nhẹ, "Ư. . . . . ." , Vưu Ly ngẩng đầu, hai tay đè trên ngực Lý Mục, phát ra thanh âm mê người.
Tayy Lý Mục dọc theo ngực Vưu Ly, chạy đến hai bên thắt lưng, Vưu Ly nở nụ cười, cúi đầu nhìn Lý Mục: "Mục, về sau em chính là người của anh, anh không còn là ca ca của em nữa."
Lý Mục cười: "Bảo bối, em về sau cũng không còn là em trai của anh.".
Vưu Ly cười – quyến rũ, dùng cái mông mềm mại ma sát phân thân cương cứng của Lý Mục, Lý Mục nhướng mày: "Bảo bối, này đó là ai dạy em?"
"Ha hả, hai năm này em chính là học rất nhiều nha."
Cảm giác dục vọng Lý Mục một mực kêu gào, Vưu Ly tự mình tách ra đôi mông cánh hoa, chậm rãi ngồi xuống.
"Hm. . . . . ." , Lý Mục thỏa mãn thở dài, rốt cục cũng có được Tiểu Ly, Vưu Ly thoải mái thở ra, lúc bản thân tập luyện đều là dùng đạo cụ, nào có tốt như đại bảo bối của Mục ca.
Vưu Ly cắn cắn khóe miệng, híp hai mắt, đưa tay vuốt tóc, áo sơmi theo động tác tày mà trượt xuống, bộ dáng gợi cảm mê người này, sợ là thánh nhân thấy cũng muốn đem cậu áp đảo.
Đặt tay lên ngực Lý Mục, Vưu Ly tự mình động: "Ư. . . . . . M. . . . . . A a. . . . . . Mục, thật lớn, quả nhiên so với đạo cụ thoải mái hơn" .
"Ưm. . . . . . Mục. . . . . ." , Lý Mục ngồi xuống, ôm chặt Vưu Ly, Vưu Ly đem đôi chân quấn lên eo Lý Mục.
"Bảo bối. . . . . . Em giỏi quá. . . . . ." .
Vưu Ly cười duyên: "Ừ. . . . . . , em chính là Vưu Ly, là tiểu thụ giỏi nhất" .
Lý Mục đỡ thắt lưng Vưu Ly, cùng nhau động: "Ừ. . . . . . Mục, mạnh một chút, một chút nữa a"
"Như vậy?"
"Ư. . . . . . A a. . . . . . Thật lớn, Mục, quá lớn, quá sâu. . . . . ." .
"Hm. . . . . . , Mục, nhanh lên, chút nữa. . . . . . Ừm. . . . . . A a. . . . . ." , trong tiếng thét chói tai của Vưu Ly, cả hai người đều thỏa mãn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com