C15
Trúng kế.
Vì để thực hiện kế hoạch mà ngày hôm nay Vưu Ly đã sớm đề xuất Lương Trang dẫn những người khác trong phòng ký túc xá ra ngoài ăn trưa, để cậu ở lại có thời gian chuẩn bị sắp xếp.
Vưu Ly lôi kéo Lý Mục chạy như bay về thẳng tới phòng, vừa mới sập cửa liền khóa trái, rồi vội vã kéo đầu người nọ xuống hôn lên.
Lý Mục thấy Tiểu Ly nhà hắn nhiệt tình như lửa thì trong lòng sung sướng vô biên, vừa thuận theo đáp lại, vừa chủ động linh hoạt thoát hết quần áo của cục cưng.
Áo sơ mi dứt khoát bị giật một phát, cúc áo thi nhau đứt tung, rơi toàn bộ xuống mặt sàn, nảy lên vương vãi trên giường nệm. Lý Mục cúi đầu hôn lên hai điểm hồng khêu gợi trước ngực Vưu Ly.
"Ừ. . . . . . Mục, dùng sức. . . . . ." , Vưu Ly ngửa đầu, cảm giác đậu đỏ trước ngực bị Lý Mục liếm cắn đến sưng đỏ.
Lý Mục vừa hôn môi Vưu Ly, vừa rút thắt lưng cởi quần của cả hai.
Vưu Ly cảm giác hạ thân chợt lạnh, thân thể liền gắt gao dính sát hạ thân Lý Mục, Lý Mục cảm thấy mình sắp điên rồi, liền xoay người đem Vưu Ly đặt trên cửa.
Vưu Ly rất phối hợp đưa hai tay lên cao, nhếch cái mông lên cao cao, quay đầu lại liếm liếm môi: "Còn không mau tiến vào" .
Nghe thấy Vưu Ly nói, Lý Mục làm sao còn chờ được, đỡ eo Vưu Ly, đâm mạnh vào: "A. . . . . . Mục, đừng dừng lại, động nhanh lên. . . . . ." .
"Bảo bối, không có trơn, thật chặt , em có đau hay không" .
"Ư, em là Vưu Ly đó, loại chuyện này, không đáng kể chút nào, anh đừng nói lời vô nghĩa nữa, không bằng nhanh động đi."
Lý Mục cười cười, sao mình lại quên được nhỉ, những tình huống như vậy, chính mình cùng Tiểu Ly đã làm nhiều lần, chỉ cần động vài cái là có thể.
"A. . . . . . Mục, nhanh lên, quá sâu , a. . . . . . Thật thoải mái, a a. . . . . ." .
Một lát sau, Lý Mục ghé vào lưng Vưu Ly thở dốc, tay vuốt ve dục vọng bừng bừng của Vưu Ly.
"Mục ca giúp em, lát nữa khỏi phải nghẹn chết. . . . . ." .
"Aum. . . . . . Đáng ghét, nhanh lên. . . . . ." , cho đến khi bạch trọc phun ra, Vưu Ly phát ra tiếng rên thoải mái.
Xoay người Vưu Ly ôm vào trong lồng,ngực, hôn lên môi cậu, Vưu Ly dùng chân đem quần đá qua một bên, đưa tay ôm Lý Mục, Lý Mục dùng sức nhấn mông Vưu Ly sát vào người mình, Vưu Ly nâng chân trái lên, quấn trên lưng Lý Mục, dùng sức đem người mình dính lên Lý Mục.
"Ừm. . . . . . Mục, có phải yêu đương vụng trộm rất có cảm giác hay không?"
Lý Mục nhíu mày: "Là sao?"
Vưu Ly hờn dỗi: "Ai nha, anh coi như là yêu đương vụng trộm đi, rất kích thích."
"Em a. . . . . ."
"Nhanh lên, nhanh lên, lát nữa người trở về thì làm sao bây giờ?"
"Bảo bối, muốn anh làm sao?"
"Mau vào trong em, người ta cần anh lấp đầy a."
Lý Mục nâng đùi Vưu Ly ôm cậu vào lòng, Vưu Ly đem hai chân treo lên eo Lý Mục, tay ôm lấy cổ Lý Mục.
"Nhanh lên, chịu không nổi . . . . . ." .
Lý Mục cười, Vưu Ly luôn thích hấp dẫn y như vậy, Vưu Ly xinh đẹp trí mạng như cây anh túc làm cho y muốn ngừng mà không được.
"Bảo bối nhi, đến."
"Ừ. . . . . . Mục, quá lớn, quá sâu, động nhanh lên a. . . . . ." .
"Hm. . . . . . Mục, thật lớn, dùng sức, lại mạnh chút. . . . . ." , cảm thấy không đủ thỏa mãn, Vưu Ly hùa theo động tác Lý Mục mà đong đưa thân thể, biểu cảm mất hồn, nhìn qua rất là thỏa mãn.
"Bảo bối nhi, em giỏi quá" .
"A. . . . . . A a. . . . . . , Mục, em là giỏi nhất, là tiểu thụ tốt nhất."
"Đúng vậy, bảo bối nhi, em là giỏi nhất, là bảo bối anh yêu nhất."
"Hmm. . . . . . Mau, mau lên, muốn tới, ư. . . . . . A a. . . . . ." .
.
Sau khi tình sự viên mãn, Vưu Ly ghé vào lòng Lý Mục thở dốc, Lý Mục vuốt ve tấm lưng mướt mồ hôi của bảo bối, từng cái chạm so với lướt trên tơ lụa còn mềm mại hơn. Từ khi cậu còn nhỏ, y đã rất chú ý chăm chút cơ thể Vưu Ly, dưỡng ra một Vưu Ly mềm mại nhất, kiêu ngạo cùng chói mắt nhất, vì y yêu chết bộ dáng này của bé cưng.
"Bảo bối, dậy nào, lát nữa Lương Trang bọn họ sẽ quay lại."
Vưu Ly thoáng quên mất chuyện đó, nhẩm tính thời gian cũng không sai, "Mục ca, giúp em mặc quần áo."
"Ừ." Lý Mục từng món từng món đồ giúp Vưu Ly chỉnh trang cẩn thận.
Thừa dịp Lý Mục mặc lại quần áo, Vưu Ly đem máy quay thu lại, sắp xếp ít đồ đạc, xong xuôi cả hai cùng về nhà.
Sáng ngày hôm sau, Vưu Ly nói tầm 10 giờ cậu mới có tiết, kêu Lý Mục cứ đi làm trước, lát Tiêu Lý sẽ đưa cậu tới trường.
Thấy xe Lý Mục đã rời khỏi sân sau, Vưu Ly mới đem máy quay ra kiểm chứng. Xem một hồi, cái đầu nhỏ lắc lắc, thì thào tự nói, "Phía sau cần mê hoặc hơn một chút, thắt lưng cần phải đưa đẩy tốt hơn, thân thể chưa đủ mềm mại......."
...
Nhìn đồng hồ để bàn điểm 10 giờ đúng, Vưu Ly nhấc máy gọi cho Lý Mục, "Alo, Mục ca, Lương Trang mới báo hôm nay chuyển thành giờ tự học rồi, lát em qua anh được không?"
"Ừ, Mục ca trở về đón em."
"Không cần đâu, em bảo Tiêu Lý đưa em qua luôn."
"Ừ, anh chờ em."
"Um, bye."
Đổi quần áo xong, Vưu Ly xuống lầu, thấy Tiêu Lý đi qua liền gọi, "Tiêu Lý......."
...
Lần thứ hai đi vào tòa nhà lớn, tâm tình Vưu Ly rất phấn khích, tưởng tượng đến cảnh trực tiếp gặp tình địch, cậu cảm thấy hưng phấn vô cùng.
Thang máy dừng ở tầng thứ 18, Vưu Ly bước ra liền thấy ngay Tiểu Bạch.
"Người đẹp, tôi đến này." – Tiêu Lý.
"Ô, cậu, hai ngày trước ......." Nhìn người đi phía sau Vưu Ly, Tiểu Bạch sửng sốt.
"Tiểu Bạch, em biết Vưu Ly?"
Nhớ tới lời dặn lần trước của cậu, Tiểu Bạch không đáp, "........."
Tiêu Lý nhíu mày, cảm giác hình như đã có chuyện gì đó xảy ra thì phải.
"Đi thôi, Tiêu Lý........."
Tiến vào trong công ty, rất nhiều người nhìn Vưu Ly đến là sửng sốt, Đây không phải là "mỹ nhân" hôm trước mới gặp sao? Chuyện này bình thường, cái đuôi phía sau cậu mới là vấn đề to tát, lấy hiểu biết của toàn thể nhân viên công ty về bối cảnh của Lý Mục thì họ, tất nhiên sẽ biết cả lai lịch của Tiêu Lý, một đường nhìn đại nhân vật nọ đối với cậu cung kính nghe lời, rất nhiều người rơi vào hoang mang, thắc mắc.
Trợ lý đặc biệt của Lý Mục – Trần Dao nhìn thấy Vưu Ly đi tới thì khẽ nhíu mày, nhìn đến người theo phía sau cậu thì sắc mặt biến hóa càng thần tốc.
Tuy đây là lần đầu Vưu Ly tới khu vực này nhưng nhìn thấy hai chữ "Chủ tịch" trên tấm biển treo ngoài là đã quá rõ, hẳn là văn phòng của Lý Mục đi.
Vưu Ly trước ném lại cho cô nàng đang ngồi ngoài cửa một nụ cười khinh khỉnh. Tư sắc không tồi, đáng tiếc so với đây còn kém nhiều lắm, vừa nhìn đã thấy là loại phụ nữ rất có tâm kế, Vưu gia lại thường mở tiệc, ai làm người ra sao nhìn một cái thì ra liền, loại mặt hàng này không đáng để bận tâm.
Không hơn một cái liếc mắt, Vưu Ly định trực tiếp đi vào trong thì Trần Dao đứng dậy muốn ngăn cản, Tiêu Lý vừa thấy đã biết không ổn liền thẳng tay túm cô nàng qua, lực mạnh tới ngã cả ra đất.
"A..........!"
Một tiếng thét này so với gặp quỷ còn chói tai hơn, thành công khiến cho tất cả mọi người đều ngó lại, quanh quanh trước cửa văn phòng Lý Mục nhìn một cái.
Vưu Ly xoay người, nhìn cô nàng đang chật vật trước mắt, phía trước còn một toán người thích xem náo nhiệt, khe khẽ cười trộm, chỉ chỏ thầm thì.
"Cậu là ai? Dám ở nơi này làm càn."
Vưu Ly cười duyên, sau đó kiều mị chớp mắt mấy cái. "Làm càn ư, rõ ràng người khiến chị ngã là Tiêu Lý chứ không phải tôi, chị gọi tôi làm cái gì chứ?"
Trần Dao đương nhiên biết là Tiêu Lý kéo mình ngã chẳng qua cô đã từng được nhắc nhở người này không thể động.
"Sao lại thế này?" Lý Mục mở cửa bước ra, thấy tình huống bên ngoài thì hỏi.
Vưu Ly nở nụ cười quyến rũ, quay lại nhào vào Lý Mục dụi dụi bên cổ y, "Mục ca, Tiểu Ly của anh tới rồi."
"Bảo bối, em tới lúc nào thế? Sao không gọi cho anh, để anh xuống dẫn em lên?"
"Không sao mà, có Tiêu Lý đưa em lên."
"Lão Đại." Tiêu Lý cười ẩn ý.
"Lý tổng, cậu ta, là....." Lời là do Trần Dao hỏi nhưng lại có cả một đám dựng sẵn lỗ tai lên chờ.
"Vưu Ly, bảo bối của tôi, mọi người phải gọi cậu ấy là chủ tịch phu nhân đấy."
"Trời ạ, đỡ tôi một chút, sao lại xứng đôi như vậy ta."
"Phu nhân đẹp quá."
"Phải, phải, đúng vậy........"
■■■
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com