C22
Triệu Tử Kì trừng mắt nhìn người trước mặt, lầm bầm: "Không nghĩ tới cậu chính là Vưu Ly, khó trách bộ dạng như vậy. . . . . ." .
"A a" , nói chưa xong, Triệu Tử Kì đã bị người hung hăng cho một gậy, phun ra một búng máu tươi, mùi máu phiêu tán trong không khí.
"Thực bẩn" , Vưu Ly nhăn nhăn cái mũi xinh đẹp.
Lý Mục đứng dậy đi đến trước mặt Triệu Tử Kì, từ trên cao nhìn xuống người phía dưới: "Nghe nói lúc nãy ở khách sạn cậu chụp tay Tiểu Ly?"
Triệu Tử Kì miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn người trước mặt: "Tôi, tôi không" .
"Không có sao?"
"Tiếu Lý, hắn dùng tay nào chụp?"
"Đại ca, tay phải" .
Lý Mục hạ mắt nhìn hắn, cởi áo khoác âu phục, kéo lỏng cà- vạt, sau đó ngồi chồm hổm xuống.
"Cậu đã dùng tay này huých Tiểu Ly, tôi đây không thể giữ lại nó."
Lý Mục nói xong, Tiếu Lý đã đi tới, đem tay phải Triệu Tử Kì đặt trên mặt đất, Triệu Tử Kì nhìn thấy người bên cạnh Lý Mục nhận dao, trong lòng tràn ngập sợ hãi.
"Không, tôi không có, tôi không có đụng tới cậu ta, tôi còn chưa đụng tới đã bị người khác chụp lấy, không tin ông hỏi cậu ta, chính là cậu ta túm ta, ông hỏi đi a."
Tiếu Lý liếc Triệu Tử Kì, nghĩ thầm, đại ca muốn tay của mày, cho dù mày có đụng tới Tiểu Ly không, đều phải lấy cho được.
"Đại ca, hắn đã đụng Tiểu Ly " .
Triệu Tử Kì nghe Tiếu Lý nói, điên cuồng giãy dụa: "Mày nói bậy, tao rõ ràng không có đụng tới hắn, mày con mẹ nó cố ý."
Mấy huynh đệ khác chặn lại Triệu Tử Kì, Lý Mục cầm dao ở trên tay hắn khoa tay múa chân, sau đó lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn Vưu Ly.
"Tiểu Ly, em tránh đi một lúc."
"Em không."
Lý Mục nhíu mày, sau lại nói: "Lát nữa nếu chịu không nổi, thì đi ra."
"Được"
Triệu Tử Kì nghe thấy Lý Mục cùng Vưu Ly nói chuyện, như là phát hiện ra cọng rơm cứu mạng: "Vưu Ly, cậu cứu tôi đi, van xin cậu, van xin cậu. . . . . ."
Vưu Ly ngồi ở một bên lạnh nhạt hỏi: "Vì sao tôi phải cứu anh?"
"Tôi, tôi. . . . . ." .
"Tôi cũng không xúc phạm tới cậu không phải sao? Cậu không thể để hắn làm như vậy" .
"Thành thực mà nói, tôi chán ghét anh hơn cả Mục ca nữa."
"Vì sao?"
"Vì sao? Bởi vì anh làm cho Mục ca tức giận."
Lý Mục đứng dậy, đi đến bên người Vưu Ly, ôm cậu vào trong lòng, hôn lên: "Tiểu Ly, đi ra ngoài đi, Mục ca sợ dọa đến em."
"Mục ca, anh phải tin tưởng em, em là vợ của anh đó." , Vưu Ly nhìn Lý Mục, mỉm cười.
"Anh ở trong hắc đạo, em nhất định không phải là thiên sứ."
"Vậy em có từng hận anh?"
"Em biết anh hay đùa, nhưng về sau đừng đùa cái này, bằng không em sẽ thật sự giận nha."
"Mục ca, chỉ cần cùng anh ở một chỗ, rơi vào địa ngục thì có làm sao?"
"Em. . . . . ." , Lý Mục còn chưa nói xong, Vưu Ly liền đưa tay chặn miệng y.
"Mục ca, còn có chuyện chưa xử lý đâu," Vưu Ly nhìn Triệu Tử Kì bị người ngăn chặn.
"Phải, Mục ca đã quên chuyện quan trọng rồi."
"Đúng a, so với tất cả sự tình trước mặt, em là quan trọng nhất."
"Nghe lời Mục ca, ra ngoài, được không?"
"Không cần, lần này em không ra tay, không có nghĩa là lần sau em cũng không ra tay, trước để cho em quan sát một chút đi" .
"Tiểu Ly" .
"Được rồi, Mục ca, mau đi đi" .
Lý Mục bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mình thật sự đem bảo bối làm hư, nhưng có làm sao chứ, từ lần đầu tiên gặp mặt cũng đã quyết định phải làm như vậy không phải sao?
"Được, tùy em đi, một hồi chịu không nổi phải ra ngoài."
"Ưm"
Lý Mục một lần nữa đi đến bên người Triệu Tử Kì ngồi xổm xuống, nhìn cũng không nhìn, đưa tay chém xuống, Tiếu Lý chỉ cảm thấy hàn quang chợt lóe, sau đó máu tươi liền phun ra, sau đó tiếng thét chói tai vang lên.
"A. . . . . ." .
Lý Mục thản nhiên nói: "Người ta nói tay đứt ruột xót, hôm nay tao chặt đứt của mày năm ngón tay, hy vọng mày coi đây làm gương, có những người không phải cứ muốn đụng là đụng, nếu còn dám có tâm tư gì với Tiểu Ly, lần sau, tao không chỉ cắt năm ngón tay khác của mày, tính cả mười ngón chân cũng muốn lấy xuống, mày tốt nhất đừng để tao có cơ hội động thủ."
Lý Mục quay đầu lại nhìn về phía Vưu Ly, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cậu, ánh mắt ngập nước, không chút nào che dấu vui sướng.
Lý Mục cạn lời: "Tiểu Ly. . . . . ." .
Vưu Ly đi đến bên người Lý Mục, đặt tay lên vai y: "Mục ca, thật lợi hại, bộ dáng vừa rồi của anh đặc biệt đẹp trai."
"Em không thấy anh rất tàn nhẫn sao?"
"Đó là biểu hiện của người em yêu, sao em có thể thấy anh tàn nhẫn chứ."
"Ha hả, không sợ hãi sao?"
"Mục ca, sao hôm nay anh dài dòng vậy."
"Tuy rằng em đã biết thân phận của Mục ca, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Mục ca như vậy, anh khó tránh khỏi có chút lo lắng."
"Đừng lo lắng, cho dù anh là quỷ, em cũng yêu."
". . . . . ." .
"Mục ca, anh dạy em được không?"
"Cái gì?"
"Hành động lúc nãy, thật soái, anh dạy em nhé?"
"Được."
"Ưm?" Vưu Ly vốn nghĩ muốn học, vì chuyện này, cậu sợ phải cùng Lý Mục tranh chấp một phen, nhìn hoàn cảnh hiện tại, xem ra tự mình đa tình rồi.
Mục đích của Lý Mục là, cho dù an bài bao nhiêu người ở bên cạnh Tiểu Ly, không bằng dạy cho bảo bối vài thứ, trước kia cho cậu học, cậu ngại mệt, y cũng luyến tiếc, cho nên cũng không học, nhưng hiện tại nếu Tiểu Ly muốn học, y nhất định dạy cho bảo bối.
"Đại ca, xử lý xong rồi." Tiếu Lý trở về nói với Lý Mục.
"Nói cho các anh em bảo hộ Tiểu Ly cùng người nhà họ Vưu, về sau chú ý hơn."
"Vâng, đại ca, em đã biết."
"Ông nội ở nhà sao?"
"Lão thái gia ở nhà, đang nhìn hai thiếu gia luyện công."
"Tiểu Ly, chúng ta đi nhìn xem."
"Được." Vưu Ly cầm lấy tay Lý Mục.
"Ông nội có phải đã biết chuyện của chúng ta hay không?"
"Ông ấy tuy đã có tuổi nhưng không hồ đồ, năm em 13 tuổi, anh mang em đến, ông ấy liền hiểu được ý tứ của anh."
"Ông nội không phản đối sao?"
"Phản đối thì thế nào? Em nghĩ rằng anh không nắm chắc tình huống thì sẽ mang em đến nhà chính sao?"
"Anh đã sớm nắm quyền trong tay?"
"Lần đầu tiên anh gặp mặt em, anh chỉ biết, nếu anh không khống chế mọi chuyện trong nhà, ông nội sẽ không thỏa hiệp."
"Nói cách khác, ông nội không phải cam tâm tình nguyện."
"Đúng, dù có hay không cũng không sao cả, bằng không, anh sẽ hủy cái nhà đó."
Lý Mục xiết chặt bàn tay nhỏ bé của Vưu Ly, Vưu Ly cũng dùng sức nắm lại, cậu biết Lý Mục vì cậu làm rất nhiều, hy sinh rất nhiều, mà điều mình có thể làm chính là hảo hảo thương y, như thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com