Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C46

Anh còn có em.

Lôi Liệt ôm chặt những mảnh vỡ thủy tinh của chai nước hoa thẫn thờ đi trên đường lớn. Nhìn người đi đường rảo bước vội vàng xung quanh, ai cũng dùng ánh mắt nhìn hắn như quái nhân vậy, liếc một cái rồi lại vội vàng bước qua, không ai sẽ vì hắn dừng chân, hắn nghĩ nếu Kim đã biết, nhất định sẽ ở bên cạnh mình.

Hắn muốn gặp Kim, rất rất rất muốn gặp Kim, Lôi Liệt lại tới Bắc Khải, nhưng nhân viên sảnh vẫn cho hắn câu trả lời cũ.

Lôi Liệt không gặp được Kim, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra trong ví còn thẻ, trong thẻ có gần 30.000 tệ, đó là tiền hắn vay được, hiện vẫn có thể quẹt.

Lôi Liệt cười ngây ngô, rồi bỗng chạy như điên tới cửa hàng nọ, mua một chai Bvlgari mới, sau đó ôm chai nước hoa cười ngốc, cười cười rồi lại bắt đầu khóc.

Thấy người xung quanh đều nhìn mình, hắn lau nước mắt, chạy vào nhà vệ sinh, Lôi Liệt giấu mình trong đó, lại nghĩ bản thân không ngờ cũng có ngày như vậy.

Hắn nhớ Kim, nhớ tới cồn cào, nhớ muốn phát điên, đây là trừng phạt ư? Khi người còn ở bên cạnh thì hắn không biết đường trân trọng, hiện tại người đã rời đi hắn lại phát hiện bản thân không thể không có y.

Tiểu Kim mỗi ngày sẽ nấu một bàn thức ăn mới mẻ cho hắn, tay nghề vô cùng tốt, từ ngày có Tiểu Kim ở cùng hắn chưa từng gọi đồ ăn ngoài, cũng không đi ăn tiệm, dạ dày của hắn cũng như hắn bị Tiểu Kim dưỡng đến hư.

Trước kia trong nhà bừa bộn tới loạn lạc, hắn cũng sẽ định kỳ thuê người tới dọn dẹp một lần, ngày có Tiểu Kim về ở đều một tay cậu thu xếp gọn gàng, sạch sẽ.

Khi cậu ấy tập trung vào công việc là mê người nhất, cậu sẽ đeo lên gọng kính vàng cùng dáng vẻ chăm chú, còn hắn thì đặc biệt thích bồi ở bên. Kỳ thật mọi việc cậu giải quyết đều là việc công ty của hắn, người này cũng là người yêu của hắn, vì sao hắn lại ......... Lôi Liệt nhớ chuyện khi trước, trong lòng càng khó chịu.

"Chết tiệt, vào lâu như vậy còn chưa ra?" Kim nhìn đồng hồ, đã gần nửa tiếng, Lôi Liệt vẫn chưa ra, có đi nặng thì cũng xong lâu rồi mới phải.

...... Đúng vậy, Kim sao lại ở đây??? Sự tình là chính cậu đã phân phó xuống cấp dưới, nếu Lôi Liệt tới tìm mình liền nói với hắn như vậy. Đến khi Lôi Liệt mang theo vẻ mặt thất vọng nặng nề rời đi, Kim liền lặng lẽ theo sau.

Nhìn hắn đi vào cửa hàng còn cảm thấy kỳ quái, sau lại thấy hắn chọn nước hoa dành cho nam, không ngờ còn là nhãn hiệu mình thích nhất, cậu khẽ cười, tên đần này hiện đã trắng tay, phỏng chừng tiền mua nước hoa là số tiền ít ỏi còn dư lại. Cậu biết chứ, vì cậu đã cho người tra trước đó rồi. Hiện tại Lôi liệt chẳng còn gì cả, một phân tiền gửi ngân hàng đều không có, càng đừng nói còn thứ gì khác đáng tiền.

Lôi Liệt từng cùng cậu tới đây mua một lần, lúc ấy Lôi Liệt nhìn chai nước hoa nam còn nghĩ chắc chẳng đáng là bao, trụ cột là phải trả tiền. Kim nghĩ nếu mình đã bị lôi tới đây, dù sao người ra chú ý là y, người bị bòn tiền cũng là y, đều là chuyện đương nhiên phải thế. Kết quả đến lúc trả tiền, làm Lôi Liệt bị dọa sợ.

Lôi Liệt khi ấy giơ chai nước hoa nhỏ lên hỏi Kim: "Nhỏ có bằng này mà quý tới vậy ư?"

Kim gật gật đầu: "Đương nhiên." Cậu còn nhớ rõ sắc mặt Lôi Liệt bấy giờ vô cùng đặc sắc.

Kim nhìn trời đang tối dần, đã một tiếng trôi qua, vẫn còn chưa ra, có thể có chuyện gì rồi không? Sẽ không đột nhiên nghĩ quẩn chứ?

Mặc kệ, nếu thực sự xảy ra chuyện, bản thân sẽ hối không kip. Nghĩ là làm, Kim xông vào trong nhà vệ sinh.

Kim ngồi xổm xuống quan sát, tới tận buồng trong cùng mới thấy đôi giày màu đen, mắt cậu sáng lên, quả nhiên là Lôi Liệt, giày này do chính cậu mua cho hắn.

Kim gõ cửa buồng vệ sinh: "Lôi ca, anh có đó không? Mở cửa."

Lôi Liệt sửng sốt, là giọng của Tiểu Kim, hắn nghĩ bản thân đang nằm mơ.......

Mở cửa buồng vệ sinh, người trước mặt đích thực là Tiểu Kim.

Hai người mắt trừng mắt, Lôi Liệt trừng: Em không phải đi công tác ư? Sao lại xuất hiện ở đây? Kim trừng: Anh thành cái dạng gì thế này? Tự dưng chui vào trong buồng vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý?

Lôi Liệt đột nhiên giác ngộ, mặt có dày mấy cũng đỏ lên, vội vàng cúi xuống kéo quần, gài lại. Kim làm sao để y có cơ hội, đẩy người lui lại ngồi xuống nắp bồn, bước vào trong, khóa cửa buồng vệ sinh lại.

"Anh đang làm gì?"

"Anh, anh..." Lôi Liệt ấp a ấp úng không biết nên nói như thế nào.

Kim ngồi xổm xuống trước mặt Lôi Liệt, vuốt ve gương mặt cương nghị của y, nhìn đôi mắt đen đang sáng lên ấy, người đàn ông này hai ngày qua xem ra tiều tụy không ít : "Có muốn em không?"

Lôi Liệt đột nhiên kéo Kim lên ôm siết vào lòng : "Muốn, muốn phát điên rồi, anh đã sai, anh biết anh không đáng làm người, anh biết anh không đúng, Vưu Ly mắng rất đáng đời, Tiểu Kim, em tha thứ cho anh được không? Trở lại bên anh được không? Em?"

Kim nhẫn nhịn, chung quy vẫn chịu thua, bản thân quá yêu y, sao bỏ mặc y như thế này được đây.

"Thật sự biết sai rồi?"

"Thật, anh sau này đều nghe theo em, sau này công ty toàn bộ giao cho em, em nói đi, em muốn anh đem đám thân thích đuổi, anh một lời cũng không bàn cãi."

Lôi Liệt còn muốn nói nhưng đột nhiên ngừng lại: "Anh quên. Công ty đã không còn nữa rồi, công ty anh đã đóng cửa, sòng bạc rồi cả câu lạc bộ đêm cũng không còn, không nhà không xe, hiện tại hoàn toàn tay trắng."

"Ai nói, anh vẫn còn một thứ quan trọng."

"Gì?" Lôi Liệt ngây ra.

"Em, anh còn có em."

Lôi Liệt thật cẩn trọng hỏi: "Em ...... tha thứ cho anh ư?"

Kim gật gật đầu: "Phải, tha thứ cho anh."

Lôi Liệt vội vàng nắm lấy tay Kim: "Thật ư, em không giận anh nữa, sẽ không rời anh nữa."

"Thật."

"A.............ô.......ô............." Lôi Liệt ôm chặt Kim, gầm khóc òa lên. Kim sửng sốt, sao lại khóc rồi?

"Liệt, anh sao vậy, đừng khóc, anh đừng làm em sợ." Kim có chút luống cuống kéo áo y.

"Anh vui, em tha thứ cho anh, em đồng ý trở về bên anh." Kim nghĩ trong lòng, người này khôn khéo không đủ, buôn bán thì một chút đầu óc cũng không dùng được, phải dùng từ đần độn, còn dùng cách nói của Vưu Ly thì chính là bao cỏ, thế mà mình lại yêu thảm cái bao cỏ này.

"Đừng khóc, đã tha thứ cho anh rồi không phải sao?"

Lôi Liệt ngẩng đầu nhìn Tiểu Kim, Tiểu Kim đang câu khóe miệng cười với hắn, vậy chứng minh em ấy không tức giận.

"Vậy hiện tại anh có thể giải thích cho em, này là chuyện gì không?"

Lôi Liệt lại đỏ mặt, cúi đầu: "Anh, anh vừa nhớ em, nên, nên anh liền, liền ........"

Kim nhíu mày: "Liền chạy vào phòng vệ sinh để giải quyết?"

Lôi Liệt ngượng ngùng gật gật đầu, Kim cười nghiêng người tới sát bên tai Lôi Liệt: "Em đây người thật đang ở trước mặt, anh không có cảm giác ư?"

Lôi Liệt ngẩng mạnh đầu nhìn Kim: "Chúng ta, ở, tại đây ......."

Kim lười nói nhiều với hắn, làm trước nói sau, ngồi lên đùi Lôi Liệt, nhẹ nhàng ma xát.

...

......

"Ưm ........ Liệt, chậm một chút ..........." Kim kịch liệt hít thở.

"Ừm, xin lỗi, anh làm em đau sao." Lôi Liệt giữ thắt lưng Kim, không dám động tiếp.

"Không, vài ngày không làm, em có phần chưa thích ứng, chờ một chút sẽ ổn, anh chậm một chút hẵng vào."

"Ừm, như vậy sao .........." Lôi Liệt chậm rãi nhưng mạnh mẽ đưa dục vọng của mình tiến vào bên trong Tiểu Kim.

"Ừ, ............. cứ như vậy." Giai đoạn thích ứng qua đi, rốt cuộc Lôi Liệt đã vào được toàn bộ.

Như sợ làm Kim bị thương, Lôi Liệt chỉ thong thả đưa đẩy, chậm rãi rút ra rồi lại đi vào, thẳng cho đến khi nghe tiếng thở gấp của Kim dần dần nhanh hơn, lớn hơn.

"Um .......... A a Liệt ......dùng sức tới ....a....a............"

Kim tự chuyển động thắt lưng, nhiệt tình đón nhận va chạm của Lôi Liệt: "Liệt, a a ........ nhanh một chút."

Lôi Liệt ngồi căn bản không dùng được toàn lực, hắn nâng hai chân Kim lên, sau đó đứng lên, áp Kim vào sát tường. Kim rất phối hợp vòng hai chân quanh eo Lôi Liệt.

"Um .......... Liệt, em muốn tới, nhanh lên ........."

"A a ............"

■■■

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy