C63-64
[63]. Tới thăm nhà trẻ.
Vưu Ly cùng Tiểu Ngải đi tới nhà trẻ của Vưu Bảo Bảo, hiện tại chưa đến giờ tan học, không cho phép ra vào, rất nhiều phụ huynh đều đợi ngoài cổng.
Tiểu Ngải cùng Vưu Ly thấy nhiều phụ huynh như vậy nghĩ cũng không dễ vào, Vưu Ly nhìn sang Tiểu Ngải mắt lóe sáng: "Bạn yêu, cậu ra dụ dỗ vệ sĩ đứng bên kia xem?"
Tiểu Ngải khịt mũi: "Quên đi, từ lâu tớ đây đã quên mất loại chuyện này rồi, người ta giờ là trai có chồng, là người có gia đình, biết chưa?"
"U, thực không nhìn ra nha, một Hứa Ngôn cũng có thể thỏa mãn cậu?"
"Phải đó, kỹ năng trên giường của chồng người ta rất giỏi, một đêm ba năm lần đều không hề gì, cậu nói coi người ta có được thỏa mãn hay không?"
Vưu Ly nhéo nhéo hai má có da có thịt của Tiểu Ngải: "Rồi rồi, nhìn bộ dáng cậu thôi cũng đủ biết Hứa Ngôn nhất định nuôi cậu vô cùng tốt."
"Thế bây giờ chúng ta làm sao đây? Chẳng lẽ phải đứng đợi." Cả hai bàn bạc một chút vẫn quyết định trực tiếp tới cửa gặp bảo vệ.
"Xin chào, chúng tôi trong nhà có việc gấp, muốn đón đứa nhỏ ra sớm."
Bảo vệ nhìn hai chàng trai xinh đẹp đứng trước cổng, ánh mắt cũng không biết phải nhìn qua dâu: "Hai người là phụ huynh của bé nào?"
"Vưu Bảo Bảo." Vưu Ly đáp
Bảo vệ nhíu mày: "Vưu Bảo Bảo hẳn là tên thường gọi, tên đầy đủ là gì?"
"Tên đầy đủ?" Vưu Ly nhìn sang Tiểu Ngải.
Tiểu Ngải cũng nhìn Vưu Ly, bây giờ sao, Vưu Ly cười nhẹ: "Tớ cũng không biết tên đầy đủ của Bảo Bảo là gì?"
"Gì? Ly Ly, đừng giỡn chứ?"
"Không đâu, không biết thật."
"À, tớ có số của nó."
"Đùa, bé cưng nhỏ như vậy sao có di động được? Hơn nữa nhà trẻ cũng không cho dùng đâu?"
Bảo vệ chớp mắt nhìn hai người, có chút do dự hỏi: "Hai cậu ........ muốn tìm bé con họ Vưu?"
Vưu Ly gật gật đầu: "Đúng vậy."
"Cậu chờ chút." Bảo vệ quay vào trong, gọi điện thoại, chưa tới một phút đã ra.
"Hai cậu chờ ở đó."
Tiểu Ngải nhìn Vưu Ly: "Làm gì không biết?"
"Ai biết, cứ chờ thôi."
Một lát sau, cả Tiểu Ngải, cả Vưu Ly mắt mở lớn nhìn Vưu Bảo Bảo từ trong đi ra, bên cạnh nó là bạn học Hạo Thiên nắm tay dắt đi, còn ....... Xung quanh nó là bốn vệ sĩ quy chuẩn.
"Bạn yêu, đây là bày trận gì thế?" Tiểu Ngải kinh hô.
"Đừng hỏi tớ, so với cậu tớ càng muốn biết hơn." Vưu Ly nhún nhún vai.
Vưu Bảo Bảo nhìn thấy người đứng ở cửa, liền quay qua nói gì đó với bạn nhỏ Hảo Thiên, trong tích tắc vệ sĩ đứng canh đã mở khóa cổng để Vưu Ly cùng Tiểu Ngải đi vào.
"Bé cưng ơi." Tiểu Ngải ôm lấy Vưu Bảo Bảo thơm má trái rồi lại thơm má phải.
"Chú Tiểu Ngải, chú Đẹp Trai."
"Bé ngoan, qua đây chú ôm con nào." Vưu Ly đón ôm Vưu Bảo Bảo, trên hai má bánh bao cũng nhẹ thơm một cái.
Lại nói, trước kia Vưu Bảo Bảo gọi Vưu Ly là chú hai, nghe thế nào cũng không xuôi tai, sau đó vào lần thứ hai nhóc con gọi cậu, Vưu Ly liền hỏi Vưu Bảo Bảo, chú hai có đẹp không? Vưu Bảo Bảo ngốc ngốc đáp: Chú hai đẹp nhất, mama khen chú là mỹ nhân. Vưu Ly gật gật đầu: Vậy sau này đừng kêu chú hai nữa, phải gọi chú Đẹp Trai nhớ chưa?"
Vưu Ly đưa mắt nhìn sang, thấy cậu bạn nhỏ bên cạnh đang ngẩng đầu nhìn mình, cậu ngồi xuống rồi thả bé cưng ra: "Xin chào, chú nên gọi cháu như thế nào nhỉ?"
"Cháu tên Hạo Thiên, chào chú Đẹp Trai, chào chú Tiểu Ngải."
"Yo, Ly Ly, nhóc này được nha, tớ thích rồi đó."
Vưu Ly gật đầu: "Cháu thích bé cưng nhà chú ư?"
"Vâng, cháu thích bé cưng, cháu phải luôn ở cạnh cậu ấy, chờ cháu trưởng thành sẽ cưới cậu ấy làm vợ, giống như ba ba và ma ma của bé cưng vậy, cháu muốn giống ba ba."
Vưu Ly cười dịu dàng: "Ồ, vậy cha cháu có đồng ý không?"
"Đồng ý." Vưu Ly nghĩ hơn nửa là vì lời của con nít nên cha nhóc mới không nghiêm túc đáp đi.
"A Thiên, không tính ba ma, tớ yêu nhất hai chú đó."
"Um, tớ đã biết, sau này ngoài chăm sóc ba ma, tớ cũng sẽ chăm sóc hai chú nữa, cậu yên tâm."
"Hạo Thiên, đang giờ học sao con chạy ra đây?"
Vưu Ly cùng Tiểu Ngải quay đầu, liền thấy được hai người đàn ông ngũ quan tương đồng, chỉ là một người trông chững chạc hơn, một người trông trẻ tuổi hơn một chút. Kỳ thật nếu không để ý kỹ sẽ cảm thấy họ như anh em một nhà vậy, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều. Người trẻ tuổi hơn nắm tay người kia, đi tời.
"Ba ba, anh, sao hai người tới đây?"
"Ba ba đón anh tan học, tiện đường qua đón em về." Chàng trai đáp.
Bạn nhỏ Hạo Thiên nhăn mày: "Em chưa tan học đâu."
"Em sẽ chịu ở lại hả? Nhà trẻ cũng đều là người nhà chúng ta, tiểu thiếu gia em muốn tan học sớm, ai dám ngăn cản nào."
"Em phải đợi bé cưng được ba ma qua đón, em mới có thể về."
"Vì sao?"
"Em sợ em không có mặt, sẽ có người bắt nạt cậu ấy."
"Trong nhà trẻ cũng có người bắt nạt bạn của nhóc ư?"
"Um, có đôi khi em không ở cạnh, bạn học sẽ bắt nạt cậu ấy."
Bé cưng chạy đến bên Hạo Thiên: "A Thiên, cậu đi đi, không sao đâu, tớ sẽ đi với hai chú, họ sẽ đưa tớ về nhà."
"Nhưng ........."
Vưu Ly cùng Tiểu Ngải ở bên đánh giá đối phương, đối phươn cũng đang đánh giá họ, sau đó Vưu Ly nở nụ cười hiền lành: "Xin chào, tôi là chú của bé con này, hôm nay trong nhà có việc nên tới đón sớm một chút." Vưu Ly chỉ vào Vưu Bảo Bảo.
"Ra vậy, bé con lớn lên ắt sẽ giống cậu, khó trách thằng nhóc nhà tôi lại thích đến thế, đều là mỹ nhân."
"Ba ba, ba nói gì đó?" Thiếu niên đi tới bên nam nhân, thay y sửa lại cà vạt, mặt mày mang theo vẻ hờn dỗi có chút làm nũng. Khóe miệng Vưu Ly khe khẽ nhếch lên nhìn đôi cha con này, lòng thầm nghĩ, khó trách bạn nhỏ Hạo Thiên kia nói, ba ba nó đồng ý chuyện cưới gả của hai đứa ha, thì ra vậy .............
"A Thiên, cậu xin phép cô giáo giúp tớ được không?" Vưu Bảo Bảo kéo kéo tay Hạo Thiên năn nỉ.
"Được, lát nữa sẽ nói giúp cậu, vậy cậu về cùng hai chú đi thôi, về nhà nhớ gọi điện báo lại cho tớ."
"Um, người ta biết rồi, đi đây."
Vưu Ly vừa chuẩn bị dắt Vưu Bảo Bảo đi, cậu bạn nhỏ Hạo Thiên đã nhanh chân kéo bé cưng qua trước, ôm một chút, sau đó mổ nhẹ trên môi người ta.
Tiểu Ngải kinh hô: "Bạn yêu quý, bé cưng của chúng ta bị người khác chiếm tiện nghi kìa."
"Đi thôi." Vưu Ly tay dắt Vưu Bảo Bảo, tay lôi Tiểu Ngải rời đi.
Tiểu Ngải lái xe, Vưu Ly ngồi ghế phụ, Vưu Bảo Bảo ngồi trong lòng Vưu Ly gặm quả táo bự Tiểu Ngải cho nhóc.
"Bé cưng, ăn ngon không?"
Bé con nhìn Tiểu Ngải nháy nháy mắt, đáp giọng ngọt ngào: "Ăn ngon."
Tiểu Ngải cười đến đắc ý.
Sau đó lại nghe bé cưng nói tiếp: "Nhưng A Thiên ngày nào cũng mang cho cháu đồ ăn ngon, lần tới sẽ để giành tặng chú Tiểu Ngải nữa." Tiểu Ngải nghe xong không biết nên vui hay buồn.
"Ly Ly, nãy có nhìn ra không?"
"Nhìn gì?"
"Cặp cha con đó."
Vưu Ly khẽ cười: "Cậu cũng nhìn ra à?"
Tiểu Ngải đầy kiêu ngạo đáp: "Còn không à, động tác quá mức rõ ràng, ánh mắt quá mức mãnh liệt, có muốn né hỏa nhãn kim tinh của người ta cũng không thành."
Vưu Ly bĩu môi: "Hỏa nhãn kim tinh, cậu tự cho mình là Hầu Vương hả?"
Tiểu Ngải hắc hắc cười: "Ai nha, người ta đây là ví von thôi."
Rồi lại chợt nhíu mày băn khoăn: "Ly Ly, gia đình họ như vậy, chúng ta gả bé cưng qua, có vấn đề gì không?"
Vưu Ly trở mình bàng quan: "Này là chuyện cả chục năm nữa có biết không hả? Cậu sầu với lo nỗi gì, hơn nữa........"
Nghe Vưu Ly ngập ngừng, Tiểu Ngải thúc giục hỏi: "Hơn nữa gì?"
"Nhóc con này rất thông minh." Vưu Ly nhìn cục cưng trong lòng, thầm nghĩ, nó sau này còn tinh hơn cả tớ.
"Vậy ư?" Tiểu Ngải bày tỏ vô cùng hoài nghi.
"Cậu thì biết cái gì, tập trung lái xe đi."
■■■
[64]. Ra vậy.
Vưu Ly gọi điện cho Lý Mục, báo anh đi thẳng tới nhà Vưu Lạc, cậu và Tiểu Ngải sẽ chở bé cưng về nhà trước. Lý Mục chỉ đạo công việc tại công ty hoàn tất liền nhanh chóng lái xe qua.
Tiểu Ngải cũng gọi cho Hứa Ngôn, báo anh tối tới nhà Vưu Lạc dùng bữa, Hứa Ngôn từng nếm qua hương vị đồ ăn Lí Mộc làm, cứ mãi nhắc tới.
Trên đường, bé cưng thèm bánh tart trứng, còn phải là bánh tart trứng ma ma hay mua cho nó. Vưu Ly cùng Tiểu Ngải chạy qua mấy cửa hàng đều không thấy, đành phải gọi cho Lí Mộc hỏi đường, sau đó vòng vo mất nửa ngày mới tới. Thành ra chờ họ về được tới nhà Vưu Lạc, bàn ăn đã dọn xong, người cũng đều đến đông đủ chỉ chờ hai người.
"Ma ma." Lí Mộc vội ngồi xuống dang tay tiếp được bé cưng chạy nhào vào lòng.
"Bé cưng, hôm nay ở nhà trẻ học gì nào?"
"Hôm nay cô giáo dạy một bài hát mới, còn dạy con vẽ tranh."
"Vậy ư? Ma ma mang con đi thay đồ rồi tới ăn cơm nào, các chú đều đợi đủ rồi."
Lí Mộc quay qua nói với Vưu Ly, Tiểu Ngải: "Hôm nay đã phiền hai đứa rồi, đón bé cưng còn dẫn nó đi mua đồ ăn nữa."
Vưu Ly cười đáp: "Khách khí làm gì, đều là người một nhà cả."
"Ừ, hai đứa nhanh rửa tay vào bàn đi, đủ người rồi."
Sau đó, có hai người đàn ông đi qua: "Bảo bối, chiều này ra ngoài vui không?"
Vưu Ly ôm cánh tay Lý Mục: Vui, vui cực luôn."
"Tiểu Lạc này, bé cưng tên đầy đủ là gì vậy, hôm nay anh với Tiểu Ngải đi đón, người ta hỏi tên bé,anh đáp Vưu Bảo Bảo, sau đó lại bị hỏi tên thât, tên đầy đủ, khi ấy mới phát hiển bản thân cũng không biết luôn."
"Là Tử Dục, Vưu Tử Dục." Vưu Lạc đáp.
"Hứa Ngôn, em nói anh nghe, hôm nay em với Vưu Ly gặp một chuyện hay lắm." Tiểu Ngải lắc lắc tay ôm Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn nhéo nhéo má cậu: "Chuyện gì có thể khiến em vui vẻ như vậy?"
Chờ tất cả đều ngồi vào bàn, Lí Mộc cũng ôm bé cưng ra, Tiểu Ngải lại nói: "Mọi người đều biết thằng nhóc thích bé cưng nhà mình đi?"
Vưu Lạc gật gật đầu: "Em với chú nhỏ gần như ngày nào cũng thấy nó, làm sao vậy?"
"Có từng gặp cha nó chưa?"
Vưu Lạc nhìn sang chú nhỏ, nghĩ nghĩ rồi đáp: "Chưa từng gặp qua?"
Tiểu Ngải cười cười: "Hôm nay hai đứa tụi anh gặp."
"À......" Vưu Lạc không rõ gặp cha cậu nhóc kia có gì khiến Tiểu Ngải kích động như vậy.
"Thằng nhóc ấy còn một anh trai nữa."
"Thì.........?"
"Thì đây." Tiểu Ngải để hai ngón trỏ chạm chạm đầu nhau và nhìn mọi người.
"Hiểu chứ?"
Lí Mộc nhíu mày: "Tiểu Ngải, loại chuyện này, không thể nói lung tung đâu."
"Anh dâu à, em nào nói lung tung, hôm nay cả em cả Ly Ly đều tận mắt nhìn thấy đó?"
Vưu Lạc nhìn sang Vưu Ly: "Nhị ca, thật?"
Vưu Ly gật gật đầu: "Ừ, như Tiểu Ngải nói."
"Hai người có phải nhìn nhầm không?"
"Tiểu Lạc, cho dù anh đây nhìn nhầm thì cậu cũng cảm thấy Ly Ly có thể cũng nhìn nhầm được ư?"
Trình Hạo tròn mắt nhìn Vưu Ly, nhìn Tiểu Ngải rồi lại nhìn Lục Diêm: "Diêm, hai người bọn họ nói, không phải loại ý tứ kia chứ."
"Em yêu à, đúng là ý em đang nghĩ đến đấy."
"Cha A Thiên, anh A Thiên yêu yêu." Bé cưng vừa cầm thìa uống cảnh vừa lên tiếng.
Lí Mộc ôm bé ngồi cẩn thận mới hỏi: "Con ngoan, nói ma ma nghe, cha A Thiên, anh A Thiên yêu yêu là chuyện gì?"
Bé cưng ngướng lên nhìn cậu, không rõ sao tự nhiên ma ma ôm nó lên đùi ngồi, nó còn đang uống canh thiệt ngon mà, thôi được rồi, ai kêu nó yêu ma ma nhất cơ.
"A Thiên nói đó."
"Nói cái gì?"
"Nói cha A Thiên, anh A Thiên yêu yêu, anh A Thiên còn kêu to lắm, cậu ấy đều nghe được."
"Lạc, chuyện nào ........" Lí Mộc nổi lên một thoáng lo lắng.
"Vợ yên tâm, thằng nhóc kia rất người lớn, không sao đâu, hơn nữa, con mình nó ranh lắm, chỉ không biểu hiện ra thôi."
Lí Mộc còn đang băn khoăn đã bị Vưu Lạc ngắt ngang: "Vợ à, chúng ta cũng không thể theo con cả đời được, chuyện tương lai, cũng để tự nó quyết định đi, được không?"
"Ừ............."
_ _ _
Cơm nước xong, mọi người ra về, Vưu Ly trở lại nhà chính, nghe Tiếu Lý nói mấy hôm nay Kim với Lôi Liệt lại sinh giận dỗi, Kim về đây ở vài ngày.
Sau khi tắm rửa, Lý Mục đọc văn kiện, Vưu Ly xem hoạt hình, dạo này Vưu Ly rất nghiền hoạt hình, trừ thời gian bên Lý Mục, phần lớn thời gian còn lại đều xem.
"Mục ca, anh có muốn có con không?"
Lý Mục sửng sốt nhìn Vưu Ly, Vưu Ly không quay đầu lại, vẫn chăm chú xem hoạt hình, Lý Mục đặt văn kiện lên bàn, đi tới bên cậu, ôm người vào lòng."
"Nói anh nghe nào, hôm nay làm sao vậy?"
Vưu Ly nằm trong lòng Lý Mục đáp: "Hôm nay khi tới đón Tử Dục, nhìn thấy thật nhiều phụ huynh đứng chờ, chờ đón bé con nhà họ, anh không biết.........."
Lý Mục cúi đầu hôn môi cậu, Vưu Ly vòng tay ôm cổ anh, dây dưa đưa đáp. Tay Lý Mục luồn vào trong áo ngủ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, thẳng đến khi ...........
"Um........Mục."
Lý Mục chôn đầu trong hõm vai Vưu Ly: "Tiểu Ly, đời này anh làm sao có bé con được, vì......nếu không phải do em sinh, anh cũng không muốn, em hiểu chứ?"
"Em không thể sinh con."
"Vậy nên anh làm sao có bé con được."
"Nhưng .........a...a........Mục........" Vưu Ly còn chưa kịp nói tiếp đã bị vuốt ve của Lý Mục ngắt ngang, cậu cũng an tâm cười, không thể có con gì có sao đâu.
Vưu Ly chống nửa người trên, nhìn anh dùng môi hôn dọc chân mình, đầu lưỡi khi có khi không cào nhẹ, khiến cậu thoải mái tới nheo mắt hưởng thụ.
Vưu Ly ngửa đầu, hai chân gác trên vai Lý Mục, cảm nhận dục vong được Lý Mục bao phủ ấm nóng: "Um.......Mục.. giúp em."
Lý Mục thả ra, dùng tay vận dộng, rất nhanh vuốt tới cứng cáp.
"A a...........Mục."
"Bảo bối, kiên trì một chút, sắp được rồi."
"A a................" Vưu Ly rốt cuộc chịu không nổi, nằm thõng trên giường.
Nghỉ ngơi một lát, Vưu Ly xoay người, úp mình, hai chân trụ mở rộng, mông nhỏ hếch cao, không ngừng lay đọng, quay đầu nhìn về phía Lý Mục, mân mê môi: " Còn không tiến vào, anh muốn em dục hỏa đốt người đúng không?"
Lý Mục nhìn thân thể trắng nõn mời gọi trước mắt, giữ lấy, đỡ Tiểu Mục gấp gáp chen vào nơi ấm nóng kia.
"Umm. . . . . . Thật thoải mái, bảo bối, trong em thật ấm áp" .
"Umm. . . . . . Vậy ư? Cẩn thận một hồi làm anh bỏng mất" Vưu Ly đẩy mông về sau nuốt trọn.
Lý Mục đỡ thắt lưng Vưu Ly, rất nhanh đưa đẩy thành quy luật, thanh âm hai thân thể va chạm quanh quẩn trong phòng, tiếng rên rỉ Vưu Ly cao thấp như điền khuông nhạc, liên tiếp không ngừng.
"A a. . . . . . Mục, sâu quá. . . . . . A a. . . . . . anh thật mạnh" Vưu Ly siết chặt ga giường, lắc đầu, cắn chặt môi, dáng vè tựa như sắp không trụ nổi.
"Bảo bối, anh biết em thích như vậy".
"A a. . . . . . em thích, em thích anh dùng sức, nhanh lên. . . . . ", Lý Mục dùng sức đâm mạnh, rồi đột nhiên dừng lại, hai tay xuyên qua thắt lưng Vưu Ly, đem người từ phía sau ôm vào lòng.
"A a. . . . . . Mục, đừng cử động, chính là nơi đó" , Vưu Ly thích tư thế này, Lý Mục biết, vậy nên ở thời điểm mấu chốt, sẽ ôm người nâng dậy.
"A a. . . . . . Mục, động một chút, umm. . . . . ", Lý Mục nghe lời Vưu Ly, hướng tới nơi đó đâm vào hai nhịp thật sâu.
"Thoải mái không?"
"Um . . . . . Thật căng", Vưu Ly nắm tay Lý Mục, đặt lên hai đầu nhũ mẫn cảm.
"Um.......Mục, dùng sức xoa."
"Ừ, bảo bối."
"A a. . . . .A a. . . . .Mục...em chịu không nổi, nhanh lên.........."
■■■
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com