Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tôi nhìn kẻ xa lạ trước mắt, trong sự hoài nghi.

"Gã chết tiệt này là-", Tôi kìm chế, ý thức được xung quanh. "Tôi xin lỗi nhưng anh là ai?" Tôi hỏi, giờ đã bình tĩnh hơn, khi tôi khẽ động để đứng lên và kết thúc cuộc trò chuyện.

Nét mặt hắn không cảm xúc khi nhìn tôi. "Tên tôi là Seokjin. Tôi đã nghe tất cả về cô, và tôi ở đây để đưa cô về nhà với tôi."

Tôi đánh rơi cằm rồi. Tôi gần như đánh rơi cái khay và chiếc tách bẩn hãy còn nằm bên trên.

Không có khả năng xử lý những gì vừa được nghe, tôi đã há hốc trước anh ta trước khi tôi lấy lại thanh âm của mình.

"Well, Seokjin, anh có thật sự nghĩ việc nói tên của anh cho tôi sẽ thuyết phục được tôi nhảy lên giường cùng anh không? Tôi là phục vụ bàn, và anh đang ở nhầm nơi để tìm 1 cuộc làm tình giá hời rồi," tôi rít lên với hắn, thì thầm, để không làm ảnh hưởng tới các vị khách quen còn lại của nhà hàng.

Hắn đã nghe thấy mấy lời này, khuôn miệng hé mở khẽ khàng như thể ngạc nhiên, trước khi bờ môi hoàn mỹ cong thành một cái nhếch mép. Tôi chụp lấy cái khay bằng đôi bàn tay run rẩy. Nụ cười nhếch mép của hắn càng sâu hơn khi hắn ta nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên bàn và một bàn tay thì đỡ lấy chiếc cằm mạnh mẽ. "Có điều gì đó bảo tôi rằng sẽ không khó để thuyết phục cô dành 1 đêm cùng tôi, Hyebin." Đôi mắt hắn sáng tỏ pha vẻ tinh nghịch, và tông màu trầm của chất giọng du dương từ hắn khiến tôi phải rùng mình. 

Quay trở lại thực tế ngay khi não bộ xử lý những lời nói của hắn, tôi liền đứng thẳng dậy và nhìn xuống. "Tôi sẽ mang hóa đơn của anh đến cho anh ngay bây giờ, thưa ngài," và trước khi cho hắn cơ hội thôi miên mình xa hơn thế, tôi xoay gót, gần như chạy nước rút về chỗ quầy chờ.

Tôi có thể cảm giác đôi mắt hắn đang thiêu cháy tôi suốt đoạn đường, và tôi còn nghe thấy tiếng hắn cười khúc khích. Người đàn ông này biết rõ những ảnh hưởng anh ta gây ra cho tôi. Hắn biết hắn hấp dẫn, và hắn nguy hiểm nữa.

Tôi nhìn hắn rót café từ vị trí an toàn của quầy tính tiền, rồi gửi hắn hóa đơn ngay khi hắn đã dùng bữa xong.

Có một cảm giác khó chịu dai dẳng đang tồn tại trong dạ dày mà tôi chẳng thể rũ bỏ, và nó càng bộc phát khi người đàn ông đó đứng đây - Chúa ơi, hắn cao - và bỏ đi, ném lại một cái nhếch mép khác với tôi khi bước ngang qua. Lúc gần tới lối ra vào của nhà hàng, hắn đã quay đầu nhìn tôi rồi nháy mắt, và tôi thấy trái tim mình nảy lên. Tôi nhìn hắn chằm chằm bằng cái nhìn vô cảm đúng 1 giây, đoạn quay sang chỗ khác.

Ngay khi nghe tiếng cửa đóng lại, tôi thở ra một hơi, tôi cũng không nhận ra là mình đang nín thở. Căng thẳng đã buông xuống hai vai tôi.

Tôi cố tập trung vào công việc như thường lệ, song cảm giác không chắc chắn, dai dẳng cứ mãi duy trì nơi dạ dày tôi, và tôi phát hiện bản thân cứ nhớ đến cuộc đối thoại ngắn với người đàn ông kia hết lần này tới lần khác.

Màn đêm buông xuống khi tôi khóa cửa nhà hàng, (cảm giác ấy) nó tấn công tôi như một chuyến xe lửa chở vật liệu, khiến tôi cảm thấy không khí đang thoát ra ngoài phổi. 

Đó là lý do tôi đã cảm thấy thật lạ kể từ hồi chạm mặt hắn.

Hắn biết tên tôi. 

Tôi không nói tên tôi cho hắn ta. 

~

"Namjoon-ah, thật kì lạ. Tôi không biết vì sao hắn lại biết tên tôi nữa." Tôi ngã xuống giường và thở dài bực tức cùng chiếc điện thoại đặt ngay tai.

"Well, cậu là bồi bàn. Có phải cậu đã mang bảng tên?" Tôi lắc đầu, và khi chợt nhớ là cậu ấy không thể nhịn được cử động của tôi, tôi bèn mở miệng.

"Không. Tôi đã bị cuốn vào chuyện trông coi mấy phục vụ mới, đến mức tôi còn chẳng buồn đeo nó nữa. Tôi ngồi tại quầy chờ cả ngày, và lần duy nhất tôi tương tác với 1 vị khách là lúc tôi nói chuyện cùng anh ta."

Namjoon duy trì im lặng, nên tôi vẫn luyên thuyên. "Tôi chưa bao giờ, trong 3 năm làm ở đó, gặp kẻ nào nói chuyện với tôi theo cách như vậy. Bộ nhìn tôi dễ dãi lắm hả?" 

Namjoon cười khúc khích ở đầu bên kia. "Có thể ý anh ta không phải thế thì sao?"

"Oh? Vậy có thể có ý gì khác à?" Namjoon không đáp lời và tôi có thể cảm thấy một sự do dự từ cậu, trước khi cậu ấy bảo.

"Nhìn này, Hyebin-ah, đừng để gã này chọc tức cậu. Có lẽ anh ta chỉ không biết mình đang nói gì thôi." Và khi tôi càu nhàu thừa nhận, cậu liền đổi chủ đề. "Cuộc săn căn hộ thế nào?"

Tôi rên rỉ và lăn người qua, nhắm nghiền mắt. "Thành thật đấy, tôi không chắc mình phải làm gì nữa. Mai là Thứ 5, và tôi phải cuốn gói vào Thứ 6. Tôi đoán tôi chỉ cần ở một khách sạn rẻ tiền trong lúc tiếp tục tìm kiếm. Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi đã nghĩ sẽ dễ dàng hơn; mọi người cứ nói về việc Seoul là một nơi lớn thế nào, và tôi vẫn chưa.." Tôi để giọng mình lạc đi và Namjoon bỗng phát ra một âm thanh cảm thông nhỏ. 

"Hyebin-ah, tôi biết cậu được nghỉ làm ngày mai, hãy đi uống cà phê sau giờ học nhé. Tôi mời."

"Tôi không biết nữa Joonie... Tôi có ít hơn 12 tiếng để tìm chỗ ở. Không biết là tôi có thể phí lượng thời gian ấy không nữa."

Trong tâm trí, tôi đã biết tìm một nơi để thuê trong vòng 24h tiếp theo là điều không khả thi, và nếu thành thật với chính mình, tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc và đã từ bỏ việc tìm kiếm để chấp nhận ở lại một nhà trọ tồi tàn. Tôi suy nghĩ một hồi trước khi đồng ý gặp Namjoon. Bọn tôi nói chuyện thêm vài phút rồi mới gác máy. 

Nhìn lên trần nhà bong tróc sơn, tâm trí tôi lang thang tới chỗ người đàn ông tự phụ ngồi tại Bàn 4 hôm nay. Cánh môi liền xịu xuống, khó chịu. Hắn ta thật đáng sợ, tên hắn là gì nhỉ? Seokjung? Sookjin? Seokjin? 

Seokjin. Chính xác. Thật đáng thương khi những đường nét tuấn tú đến thế lại thuộc về một kẻ thật nông cạn. Tôi chìm vào giấc ngủ, thoải mái khi biết rằng mình sẽ gần như chẳng bao giờ gặp lại khuôn mặt kiêu ngạo của hắn.

-End chap-

Pr Pr:

Doll Suga 10cm nè

Vòng tay chipi BTS21 về kho:33

Giá chỉ từ 5x nè♥
Sỉ trên 5c giá 4x nhaa

Scrunchies xinh giá chỉ từ 2x (Nhiều mẫu nhiều màu nha, pic trên mới chỉ  là 1 mẫu thôi)

Vote, not go~ Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com