Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

May mắn thay, những ngày sau đó, Jimin quá bận rộn với trường lớp và bài tập để có thể để tâm đến những chuyện đã xảy ra.

Cuối cùng khi đã có thời gian, anh muốn cùng bạn trai mình có một buổi hẹn hò nho nhỏ. Cả hai đã không có buổi hẹn hò từ lâu lắm rồi. Có thể nó sẽ giúp anh quên đi những phiền muộn dạo gần đây, dù chỉ một chút. Dù sao hôm nay cũng là thứ sáu, Jeongguk sẽ kết thúc lớp học lúc bảy giờ tối, nhưng cũng tốt, Jimin yêu những buổi hẹn hò đêm.

Anh rút điện thoại ra khỏi túi ngay khi buổi học cuối cùng kết thúc, bây giờ là 5:30 chiều, và gửi cho bạn trai một tin nhắn.
Kook ♡ω♡

Em có muốn đi đâu tối nay không? Hẹn hò? Lâu rồi chúng ta không đi đâu đó rồi. Anh sẽ đến đón em, gặp em sau :D.

Jimin đã đợi nửa giờ nhưng điện thoại của anh vẫn không có bất kỳ thông báo nào từ cậu, có lẽ Jeongguk vẫn còn trong lớp, hoặc cậu đã xem tin nhắn nhưng vẫn chưa thể nhắn lại. Anh quyết định đi bộ đến trường cậu vì nó không xa lắm, anh thích cảnh hoàng hôn và ngắm nhìn bầu trời chuyển mình từ màu vàng cam rực rỡ sang màu xanh tím êm đềm. Đó luôn là một cảnh tượng hùng vĩ, và nó khiến anh nhớ đến Jeongguk. Màu sắc của bầu trời và cảm giác sau khi kết thúc một ngày mang lại cho anh sự thoải mái, giống như Jeongguk thường làm.

Anh đến trường của Jeongguk khi trời đã chạng vạng tối, kiểm tra điện thoại của mình nhưng anh vẫn chẳng có gì ngoài thông báo spam, có lẽ tin nhắn anh còn chưa đọc. Dẫu vậy, anh vẫn đến khu thí nghiệm, nơi sinh viên medtech thường tụ tập quanh những chiếc ghế dài bên ngoài tòa nhà. Jimin quyết định đi về phía ngoài cùng và đứng ở góc khuất thân thuộc, nơi các học sinh khác sẽ không để ý đến anh, và chờ đợi. Anh lại lôi điện thoại ra để kiểm tra nhưng vẫn không có gì cả, anh thở dài rồi lại nhét nó lại vào túi, Jimin chống cằm đợi Jeongguk. Anh tiếp tục ngước mắt quan sát bầu trời đang dần ngả màu khi đôi chân anh khẽ đung đưa theo nhịp trên ghế.
Cơn buồn ngủ đánh gục anh sau một ngày dài mệt mỏi, may mắn anh chỉ vừa chợp mắt chưa quá nửa tiếng, vừa đúng lúc Jeongguk tan học
Nửa tiếng nữa đã trôi qua, Jimin chắc chắn rằng phòng thí nghiệm và giảng đường đã trống trơn, nhưng anh vẫn không thấy bóng dáng của Jeongguk đâu, tin nhắn của anh vẫn chưa được đọc.

Anh bỏ cuộc, có thể ý tưởng chờ đợi cậu ở nhà sẽ tốt hơn, nhưng khi Jimin bắt gặp bóng lưng quen thuộc mà có ở đâu anh cũng nhận ra, Jeongguk. Cậu đang ở bên một ai đó mà Jimin nghĩ đo là Jaeya, và nó khiến tim anh nhói lên thất vọng.
Anh có thể thấy cả hai rất rõ, nhưng anh không nghĩ họ có thể phát hiện ra anh đang ở đây, khi anh như chìm vào trong bóng tối. Anh không nghe được cuộc hội thoại của cả hai, nhưng Jimin biết cả hai đang nói gì đó rất nghiêm trọng. mọi chuyện diễn ra trước mắt Jimin như một đoạn phim tua nhanh, Jaeya bỏ đi và Jeongguk đuổi theo cô. Trong một khoảnh khắc, họ dường như đang cãi vả, rồi sau đó Jaeya vòng tay qua vai Jeongguk, cô nhón chân để ...môi họ chạm vào nhau.

Jimin bỏ qua cơn đau cồn cào trong tim,[a] quay người bỏ đi trước khi môi họ chạm nhau, mặc dù anh cảm thấy trái tim mình vừa bị xé toạc khỏi lồng ngực, anh vẫn cố bước đi.

Anh không biết đôi chân sẽ đưa mình đến đâu, nhưng anh cứ đi, đi và đi cho đến khi anh kiệt sức và buộc phải ngồi xuống bên vệ đường. Với đôi chân run rẩy và năng lượng cạn kiệt, anh chậm rãi trượt xuống, thầm cầu nguyện anh không khuỵu xuống quá mạnh. Jimin cố lấy lại nhịp thở dù anh biết nó sẽ chẳng ích lợi gì.

Jaeya là một trong những người bạn thân nhất của Jeongguk. Họ đã là bạn ngay trước cả khi Jimin gặp cậu, và họ thân thiết đến mức luôn bị nhầm lẫn là một cặp trời sinh.

Jeongguk được bao quanh bởi rất nhiều người muốn có được trái tim cậu, và Jimin không bao giờ là kiểu người hay ghen tuông vô cớ. Dù vậy, anh không mù, và Jimin có thể nhìn thấy cách Jaeya nhìn Jeongguk, tình cảm của cô dành cho cậu nhiều hơn một người bạn. Tuy nhiên, người nhỏ hơn không biết gì về điều đó, luôn nhanh chóng phủ nhận cậu và Jaeya không chỉ là bạn bè, và nói rằng cậu đang hẹn hò với anh cơ mà. Điều đó mang lại cho Jimin một chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn khiến anh nghi ngờ liệu mình có thực sự xứng đáng ở bên Jeongguk chăng?

Jimin luôn bị ám ảnh bởi cơ thể và cân nặng của mình, hay cách người khác nhìn anh. Anh ý thức được má anh trông thật béo, mắt anh thì một mí và làn da không hoàn hảo của mình. Anh lớn lên với nhiều lời soi xét khiếm nhã ngoại hình từ người lạ, thậm chí là bạn bè của anh. Họ nói anh thật xấu xí, nói anh nên giảm bớt cân đi vì anh thật là mập. Jimin của tuổi mới lớn mong muốn nhận được sự công nhận đó, vậy nên anh đã nghe theo. Anh đã giảm được một lượng cân đáng kể trong khoảng thời gian ba tháng. Đầu tiên, anh ấy bắt đầu tập thể hình và sau đó cắt giảm lượng thức ăn của mình xuống, và anh không thực sự nhận ra rằng anh bắt đầu bỏ bữa, cho đến khi anh hoàn toàn không cho gì vào bụng. Tất cả nhưng công sức đó hoàn toàn xứng đáng. Bạn bè của anh khen ngợi anh, họ nói rằng anh trông xinh đẹp hơn. Họ nói rằng anh trông thực sự nóng bỏng , mỏng manh và dễ vỡ. Jimin thích những lời khen ngợi đó, chúng khiến anh cảm thấy tốt hơn về bản thân nên anh tiếp tục làm như vậy. bung
Cho đến khi có người bảo anh ốm tong teo, và trông xanh xao, rằng anh nên ăn thêm và tăng cân. Mọi thứ trong anh một lần nữa lại sụp đổ. Anh đã chật vật để tự đứng dậy bằng chính sức mình , nhưng mọi người lại tiếp tục đạp ngã , dày vò và chà đạp anh. Thay vì nghe theo người đó, Jimin tiếp tục bỏ đói bản thân, và sụt thêm nhiều cân nữa. Anh từ chối ăn, dù bụng anh cồn cào đau đớn, anh muốn nôn hết mọi thứ nhưng không có gì thoát ra từ cổ họng anh cả, vì anh chả ăn gì để có thể nôn được hết.

Thời gian dần trôi, anh trở nên ổn hơn. Anh tự thuyết phục bản thân, tự dành sự quan tâm cho chính bản thân anh và tâm lý anh. Nghe ý kiến của người khác chưa bao giờ khiến bản thân anh thoải mái, nó thật độc hại và tự hại bản thân anh. Anh dần học cách ăn uống lành mạnh hơn, tập thể dục ba ngày một tuần dù có bận rộn như thế nào. Đôi khi Jimin cảm thấy có lỗi khi ăn gì đó, nhưng anh tự nhủ rằng anh nên yêu thương cơ thể anh hơn. Anh tăng cân nhưng đống mỡ em bé trên anh biến mất, thay vào đó là đường đường viền hàm sắc bén. Cơ bụng anh dần được hình thành, thay cho dáng vẻ mong manh như trước. Anh tự nhủ, mọi chuyện đã ổn rồi, rằng anh yêu bản thân của hiện tại, nhưng đâu đó trong anh vẫn chưa thỏa mãn. Anh vẫn chưa thể tự tin, anh chưa từng thế.
Vậy nên khi Jimin thấy một cô gái xinh đẹp như bên Jeongguk, mọi thứ mà anh cho là tự tin sụp đổ.

Jaeya thật xinh đẹp. eo nhỏ, tóc dài đen nhánh, làn da mịn màng, đôi mắt to tròn, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Cô có mọi thứ mà mọi người khao khát, cô là mọi thứ mà Jimin chưa từng có , là mọi thứ anh không thể chạmtới.

Khi cả hai bắt đầu mối quan hệ, Jimin đã luôn bất an, và thậm chí còn tin rằng mình chỉ là một người thay thế. Anh chắc chắn rằng cuối cùng Jeongguk sẽ tìm được ai đó tốt hơn để thay thế anh, một người phù hợp với của cậu. Nhưng khi mối quan hệ của họ tiếp tục tiến triển, những nỗi sợ được đó giảm bớt vì Jeongguk thường xuyên bên cạnh xoa dịu anh, và từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ làm điều gì khiến Jimin nghi ngờ, nhưng giọng nói trong đầu vẫn thỉnh thoảng vang lên để nhắc nhở anh rằng anh không nên cảm thấy hạnh phúc quá, rằng Jeongguk cuối cùng rồi cũng sẽ phát ngấy với anh.
Anh là một con người nhàm chán, anh chẳng làm gì ngoài dán mắt vào sách, làm bài tập và xem phim. Anh không quá xinh đẹp, khuôn mặt anh quá tầm thường, anh không thể thỏa mãn Jeongguk một cách trọn vẹn ngay cả trên giường. Lần đầu tiên cả hai làm tình, thật đáng xấu hổ, anh đã khóc vì thiếu kinh nghiệm và cảm thấy mình thật kém cỏi. Jeongguk là bạn trai đầu tiên, là mối tình đầu của anh- cậu là người đầu tiên của anh. Jimin cũng chẳng phải loại người mạo hiểm, tất cả những lần làm tình mà họ có là vanilla sex vì anh sợ bản thân mình sẽ phá hỏng mọi thứ.
Jeongguk chưa bao giờ nói điều gì làm tổn thương anh. Bạn trai anh là một người tinh tế và tốt bụng. Cậu luôn nói với Jimin vô số lần rằng anh là người đẹp nhất mà cậu từng thấy, anh là tất cả những gì cậu muốn trên cõi đời này.
Nhưng có lẽ Jeongguk mong muốn một cái gì đó mới chăng? Một người không nhạt nhẽo như anh.

Ai đó như Jaeya
Jeongguk có thể nghĩ rằng nó đã từng rất vui khi cả hai mới bắt đầu. Jimin không có nhiều bạn, anh khá ngu ngốc, không có kinh nghiệm và lạc hậu. Thật dễ ném anh đi, hệt như một bao rác.
Anh ngả lưng ra sau, ôm lấy hai chân của mình trong lồng ngực và nước mắt anh tuôn rơi. Anh không quan tâm rằng anh đang khóc toáng lên ở một nơi nào đó, anh không quan tâm ánh mắt phán xét của người lạ ném về phía anh vì trông anh bây giờ hệt như kẻ mất trí. Nhưng anh cuối cùng lại quan tâm, fuck, mọi thứ thật đau đớn. Tay áo anh ướt đẫm nước mắt- và có thể là nước mũi nữa, tóc anh bết lại vì mồ hôi. Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay anh, ngực anh phập phồng khi anh cố lấy lại nhịp thở.
Jimin nên biết trước, một người hoàn hảo, tuyệt vời như Jeongguk, một người mà ai ai cũng ngưỡng mộ, sao có thể thật lòng yêu một người như anh.

Phải mất một lúc để Jimin bình tĩnh lại, cho dù như vậy, anh vẫn nấc cụt và không thở nổi. Con đường lúc này trở nên vắng vẻ hơn, không còn nhiều người đi qua nữa. Cơn gió đêm lạnh lẽo khiến anh rùng mình. Anh mở điện thoại kiểm tra thời gian: 9:22 tối. Jimin đã ngồi khóc trên vỉa hè hơn hai tiếng đồng hồ nhưng dù vậy anh vẫn cảm thấy rất nặng nề, như có một tảng đá lớn đè lên ngực. Ngay trước khi khóa điện thoại, anh đã kịp thấy một loạt các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Jeongguk, việc nhìn thấy tên cậu trên màn hình điện thoại cũng đủ khiến anh suy sụp một lần nữa.

Nhưng anh vẫn phải về nhà. Anh không có lấy một người bạn nào để anh ở nhờ nhà cả, và anh cũng không muốn làm phiền ai. Vậy trừ khi anh muốn ngủ ngoài đường và chết vì lạnh cóng, anh phải về nhà.

Anh không biết làm sao để đối mặt Jeongguk, hay làm sao để có can đảm bước vào. Anh cảm thấy bất lực. Hàng tá suy nghĩ khiến đầu óc anh nhức inh ỏi.
Jimin do dự đứng trước cửa trong nhiều giờ trước khi tra chìa khóa vào. Trước khi anh ấy có thể bước qua cửa căn hộ của cả hai, anh đã bị cuốn vào một cái ôm thật chặt.

"Anh đã ở đâu? Em đã chạy khắp nơi để tìm anh! Sao anh không nghe máy? Hơn một giờ sáng rồi anh biết không? Anh có biết em lo lắng cho anh thế nào, anh-" Jeongguk vội vã nói, Jimin thậm chí không thể xen vào hay cất tiếng. Cậu trông có vẻ lo lắng cho anh.

Jimin cảm thấy buồn nôn. Jaeya đã ở đây, cô đã ở ngay trong vòng tay bạn trai anh chỉ mới vài giờ trước, đúng chứ?

Bằng tất cả sức lực anh có, anh đẩy mạnh Jeongguk ra, thành công tách mình khỏi cậu.

Jimin đã tưởng tượng vô số cách để đối mặt với Jeongguk. Anh có thể tát cậu, có thể la hét, có thể đập phá và tạo nên một mớ hỗn độn, nhưng bây giờ anh chỉ đứng đó, lặng im, và không cử động, anh chỉ đơn giản là nhìn xoáy vào mắt người đối diện.

"Baby, anh ổn không? Có chuyện gì vậy?" Jeongguk bối rối, và đau đớn, ha, như thể cậu có quyền cảm thấy như thế sau khi cậu ôm ấp ai đó khác khi cậu nói cậu yêu Jimin.

"Không có gì," là tất cả những gì anh có thể nói, giọng khàn đi vì khóc, và anh hy vọng cậu không biết anh đã khóc đến nỗi mắt anh đau rát.

"Baby—" Jeongguk nắm lấy cánh tay anh nhưng Jimin đã giật lại như thể bị bỏng.

"Tôi không muốn cậu lại gần tôi," anh cáu kỉnh, lớn giọng nạt và Jeongguk trông có vẻ kinh hoàng nhưng cậu buông tay anh ra.

Jimin lao vào phòng tắm và tự nhốt mình ở đó.

Anh không chắc mình đã khóc trong phòng tắm bao lâu, nhưng khi anh bước ra, Jeongguk đang ngồi trước cửa, thiếp đi vì mệt mỏi. Đầu gối cậu co lên trước ngực, đầu cậu gối lên cánh tay, cảnh tượng đó khiến trái tim anh đau nói, đồ trái tim phản chủ.

Jimin đóng sầm cửa lại sau lưng, đánh thức Jeongguk.

"Anh xong rồi hả?" Cậu thì thầm, nửa tỉnh nửa mê, nhưng cái Jeongguk nhận được là sự im lặng khi Jimin phớt lờ cậu và đi ngang qua người cậu. Anh chỉ muốn ngủ. Jeongguk lẽo đẽo theo sau anh như một con cún con to xác bị lạc.

Jimin ngồi xuống mép giường, xoay lưng về phía Jeongguk với hy vọng cậu hiểu rằng anh không muốn nói chuyện hay nhắc lại bất kỳ chuyện gì với cậu. Jimin cảm thấy chiếc giường lún xuống sau lưng mình nhưng hơi ấm của Jeongguk không sưởi ấm anh như thường lệ. Sau tất cả mọi thứ, Jeongguk luôn tôn trọng mong muốn của Jimin, ngay cả khi nó là không chạm vào anh- người cậu yêu thương nhất.

Jimin chỉ muốn nằm yên để xoa dịu trái tim đang âm ỉ đau của mình. Anh muốn ngủ ngay bây giờ và ngày mai anh sẽ quyết định rằng mình sẽ đi đâu về đâu, có một điều chắc chắn là anh không thể ở lại, anh không thể ở một nơi mà mình không còn được chào đón nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com