2.
"wonwoo, hiệu trưởng muốn gặp cậu."
"ừm, tôi biết rồi" wonwoo gật đầu, cảm ơn cô gái vừa rời đi. đóng sách lại, anh đứng dậy đi quanh chiếc bàn tròn, chỉnh lại những chiếc ghế xộc xệch, tiện tay nhặt chỗ rác rơi trên mặt sàn.
khi wonwoo vừa về chỗ thu dọn đồ, anh liền thấy một tập tài liệu màu xanh bị bỏ quên, vì không biết ai là chủ nhân nên anh đành cầm theo nó rời khỏi phòng. wonwoo vội vàng xuống sảnh, cố chạy để bắt kịp cô bạn đang đi trên hành lang. "này, minyoung, chờ đã."
vì quá mải gọi theo minyoung, wonwoo không cẩn thận mà quên cả việc chú ý trước sau.
minyoung liền quay đầu vì nghe thấy tiếng gọi, nhưng tất cả những gì cô thấy là wonwoo đang ngồi trên mặt đất với đống tài liệu rơi khắp nơi. cô vội vã cúi người kéo wonwoo. "wonwoo! cậu sao không vậy?"
uonwoo bật những tiếng rên rỉ trong cuống họng, cố đỡ bản thân đứng dâỵ. "tôi không sao" anh ngẩng đầu để xem xem mặt mũi cái tên vừa va phải (giống như bị đẩy hơn là va vào). trước mặt là một cậu trai có vóc dáng cao lớn đang vắt chiếc áo da trên vai mình, nhìn anh với ánh mắt bực bội.
"lần sau nhớ để ý đường." cậu ta thì thầm với tông giọng trầm nhưng đủ to để những người xung quanh nghe rõ.
"này! xin lỗi wonwoo ngay." soonyoung, là bạn thân của wonwoo tức tối nói, đẩy đám đông trước mặt để đỡ anh dậy.
cậu ta quay ra nhìn soonyoung với ánh mắt không mấy thân thiện. "sao tôi phải làm vậy? anh ta va vào tôi cơ mà."
"là cậu đẩy anh ấy chứ!" cậu trai bên cạnh minyoung lên tiếng. vì wonwoo được biết là chủ tịch hội học sinh của trường nên kể cả không phải bạn quen biết thì họ vẫn sẽ luôn đứng về phía wonwoo.
"do anh ta đang ở trong khu vực của tôi." cậu trai cao lớn kia nói, gần như là gắt lên. những học sinh tò mò dần xúm lại đông hơn, hóng xem chuyện gì đang xảy ra.
"tôi ở trong khu vực của cậu thì sao?" wonwoo hỏi. anh đứng thẳng, mặt đối mặt với tên vừa đẩy ngã mình. hai người có chiều cao gần như tương đương nhau, dù wonwoo chỉ thấp hơn một chút nhưng trông anh lại nhỏ bé hơn hẳn người trước mặt. "đây chỉ là một tai nạn, cậu nói đúng, tôi nên chú ý khi đi hơn. nhưng đó vẫn không phải là một lời xin lỗi cho việc cậu đẩy tôi."
cậu bật cười, bước vòng quanh wonwoo. "vậy nên quý ngài chủ tịch bé nhỏ đây đang phản bác lại sao?"
"tôi không có ý định phản bác, tôi chỉ đang chỉ ra những gì cậu làm sai thôi."
"ai nói với anh rằng tôi sai?"
"tôi không muốn ở đây cãi tay đôi với cậu. chúng ta chỉ cần xin lỗi nhau, sau đó mọi thứ sẽ lại trở về bình thường. "
"pfft, lại đang cố tỏ ra mình là một chủ tịch gương mẫu à? anh đang lãng phí thời gian của tôi đấy, tôi còn nhiều việc phải làm." cậu ta hất mặt bỏ đi, tiếng bước chân vọng lại ở cuối hành lang rồi biến mất.
"cậu ấy là ai vậy?"
"tớ không biết, nhưng cậu ta không nên đẩy wonwoo như vậy."
"wonwoo phải tốt bụng lắm mới để cậu ta đi."
"đấy không phải là kim mingyu sao?"
"kim mingyu? cái tên hay phá hoại trong trường á?"
"ừ, là cậu ta đó"
"thật không bất ngờ gì trước lối sống bẩn thỉu nhw thế. nhìn thôi cũng thấy giống một tên thích gây rối."
"hình như bố cậu ấy đang ngồi tù thì phải? nếu tớ nhớ không nhầm thì ông ta tên là... kim seonbin!"
"kim seonbin? ồ! không phải ông ta đã ám sát cả gia đình sao?"
"vãiii! bố cậu ta là 1 tên sát nhân, không lẽ mingyu cũng vậy sao?!"
những tiếng xì xào, bàn tán vẫn tiếp tục. từng lời lăng mạ, tin đồn họ nói về mingyu khiến lòng tự trọng của cậu như cháy rụi. mặc dù những điều họ nói đều là sự thật, nhưng có cần phải soi mói về gia đình và cuộc sống cậu đến vậy không?
đó là lý do vì sao cậu ghét cay ngôi trường này, cả những người ở đây nữa.
cậu bước ra khỏi cửa, tiến tới khu để xe nơi chiếc xe thân yêu của cậu đang đỗ. lấy từ trong túi ra cây kẹo lollipop hương táo, cậu bóc vỏ và đưa vào miệng. trong đầu bỗng nhớ về những việc vừa xảy ra ở hành lang.
mingyu vẫn không hiểu tại sao mình lại cư xử thô lỗ như vậy với anh. cậu sẽ không bao giờ hành động như vậy với những ai mà mình chưa từng tiếp xúc qua. có lẽ do jeon wonwoo là chủ tịch hội học sinh của trường, chắc vậy.
kể từ ngày wonwoo nhậm chức, mingyu đã dấy lên cảm giác rất ghét người này. cậu ghét wonwoo vì anh là học sinh giỏi. ghét việc anh ta được học lớp chọn, được mọi người kết thân, chưa bao giờ nếm mùi thất bại và luôn đứng top đầu trong trường. phải gọi là trên cả hoàn hảo, vậy nên cậu ghét anh.
nhưng thế thì sao cậu lại khó chịu với anh nhỉ? anh và cậu là hai người hoàn toàn khác nhau cơ mà. wonwoo là chủ tịch hội học sinh, là học sinh ưu tú luôn tự hào có thể lấy học bổng ở mọi trường đại học. còn cậu mingyu, là một tên chuyên phá hoại với cái bảng điểm tệ hại, thích vẽ ở mọi nơi, là nỗi thất vọng của nhà trường và gia đình.
vậy làm sao hai khía cạnh trái ngược nhau như vậy lại có thể quen nhau được cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com