1
Ngày 4 tháng 8
Là ngày mà cậu nhóc Jeon Jeongguk với đôi mắt bồ câu to tròn chuyển đến, và Jimin đã mời cậu một mẻ bánh vừa ra lò, để chào mừng cậu đến với nhà mới. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn, cùng với mối liên kết ngày càng sâu động khi Jeongguk nhận được chiếc xe đạp mới hồi sinh nhật. Nó màu đỏ sáng (màu yêu thích của em), kèm theo hai bánh phụ - lúc này jeongguk vừa tròn 14 và Jimin chuẩn bị tròn tuổi 16.
"Nhanh lên, Gukkie! Đừng sợ, hyung vẫn giữ tay cho em mà." Jimin quả quyết. Đây là lần đầu tiên cậu dám đạp xe mà không có bánh phụ.
Phụ huynh của hai bên đều thống nhất rằng Jimin chính là ứng cử viên tốt nhất để hướng dẫn cho Jeongguk bé bỏng, khi cậu nhóc chỉ nghe lời những người không phải gia đình cậu, cậu rất rất là dễ mắc cỡ và không giỏi giao tiếp.
Do đã được học trước với ba, đạp xe hai bánh đối với Jimin như bản năng vậy, nhất là khi đây là phương tiện di chuyển duy nhất ngoài đi bộ ra. Xe của Jimin được sơn ánh xanh két nhẹ nhàng, cùng với một chiếc rổ nhỏ được trang trí bằng những cánh hoa ở đầu xe. Jimin rất kiên nhẫn, trong khi cậu bé Jeongguk lại vô cùng quyết tâm:
"O-Okay, hyung, anh bỏ ra được rồi," Jeongguk bình tĩnh nói, lo sợ nhưng nôn nóng - nôn nóng để trưởng thành. Cậu cần phải chứng minh rằng cậu cũng có thể làm được, tốt hơn, nhanh hơn và-
Và với vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình, cậu lóng ngóng xoay tay lái, đôi tay ẩm ướt do thời tiết oi bức và sự hấp thấp cố hoàn thiện kỹ năng của mình khiến sự điều khiển mất thăng bằng, Jeongguk té, thay vì tấp vào lề. Jeongguk nhăn mặt khi nhìn thấy một đốm màu đỏ thẫm trên đầu gối của cậu, đỏ như màu sơn xe của cậu.
"Ôi chúa ơi, Gukkie, anh rất xin lỗi, đáng lẽ ra nên-"
"Không phải lỗi của anh." Jeongguk trả lời ngắn gọn, và Jimin thì nhanh chóng đỡ cậu dậy sau khi chộp lấy hộp băng cá nhân hình Hello Kitty và chai khử trùng trong bộ kit nhỏ mà anh luôn mang theo.
"Nó sẽ hơi rát nhé, ráng chịu một xíu, nha?" Jimin nhẹ nhàng thì thầm, khẽ chậm vết thương với miếng bông thấm cồn, ở chỗ cổng vòm nối liền với nhà của cả hai, anh chun mũi và suýt xoa, dù cho người bị thương không phải là anh.
Trái tim quặn lại, khi anh nhẹ nhàng làm sạch vết thương hở và tặng cậu một cái ôm nhẹ. Những giọt nước mắt đang chực trào từ khóe mắt, nhưng Jeongguk cố không để nó rơi xuống, bởi thần tượng của cậu, Iron Man sunbaenim, tuyệt đối không bao giờ khóc. Jimin hôn đầu gối cậu, kể cho cậu nghe rằng mẹ anh nói nếu anh hôn những vết thương, nó sẽ lành nhanh hơn.
Jeongguk chỉ biết im lặng và gật đầu - Jimin rõ ràng không phải là Pepper Potts, vậy tại sao cậu ấy lại xúc động như vậy?
________________________________________
Jeongguk phải cố gắng đến lần thứ ba, với tay của Jimin luôn giữ ở phía sau, mới có thể "chinh phục" được nó. Cậu cho rằng đó là nhờ Jarvis (ừ thì chiếc xe đạp của cậu tên là Jarvis) bây giờ đã được sơn thêm các vệt vàng, chỗ những mảnh sơn bị tróc ra sau những lần tập. Tony Stark sẽ luôn dõi theo em, Jeongguk trịnh trọng tuyên bố, và điều đó đã khiến Jimin ngã khỏi ghế vì cười quá nhiều.
Kể từ khi ấy, cả hai cậu chàng Busan đều đạp xe đến trường cùng nhau, trong bộ đồng phục và những chiếc nón lưỡi trai. Thi thoảng cả hai sẽ nâng cấp một chút cho chiếc xe của mình do những hỏng hóc mà thời gian đem lại, nhưng những thứ cơ bản sẽ được giữ lại, màu đỏ son cho Jeongguk và xanh ngọc cho Jimin.
Nó gần như là một thói quen hằng này, cả hai sẽ đợi nhau ở cổng vòm sau nhà để cùng đi học với nhau. Họ sẽ đua nhau xem ai sẽ đạp về trước một lần mỗi tuần, và nó luôn tràn ngập sự vui vẻ, tiếng cười và những lời bông đùa hài hước. Hàng xóm chẳng bao giờ để tâm đến cả hai vì Jimin và Jeongguk là hai đứa trẻ dễ thương nhất cả xóm. Người chiến thắng trong mỗi cuộc đua sẽ được chọn phim mà cả hai sẽ cùng xem trên Netflix, hoặc chọn vị kem mà cả hai sẽ cùng ăn sau giờ học ngày mai trước khi về nhà.
Jeongguk sẽ luôn nhường cho anh thắng mỗi khi anh cảm thấy không vui hoặc bực dọc, để anh có thể nhấm nháp những món khoái khẩu của anh trên giường của cậu. tương tự, khi Jimin cảm thấy cực kỳ muốn tranh đua để dạy tên cứng đầu kia một bài học, Jimin sẽ chịu thua và cho phép Jeongguk xem liên tù tì hết những gì em ấy muốn xem - sau tất cả thì cả hai đều u mê nhau mà thôi.
Đó là phản ứng hóa học bất thành văn của cả hai đó thôi.
Jimin vẫn nhớ, ngày hôm đó, khi xe đạp của anh bị hỏng, và Jeonguk đèo hai đứa đến trường và về nhà. Jimin nhớ cảm giác vòng qua eo cậu, với những lọn gió lùa qua áo khoác, trong hơi sương buổi sáng, trong ánh nắng ấm áp buổi hoàng hôn. Jimin ngả đầu lên bờ vai rộng của jeongguk, một linh cảm khó chịu vụt qua đầu anh, khiến anh ôm chặt người trước mặt hơn, bởi lẽ cơ hội như thế này khi nào mới xuất hiện?
Và linh cảm của anh đã đúng,
Đó từng là những thứ của riêng cả hai, cho đến khi một cậu chàng chuyển đến.
________________________________________
Kim Taehyung chuyển đến khi Jeongguk mười sáu tuổi.
Kim Taehyung chuyển đến khi Jeongguk mười sáu tuổi.
Taehyung học cùng năm với Jimin và cậu ấy sống cách họ hai khu phố. Đừng hiểu lầm Jimin, Taehyung là một trong những người bạn cặp tuyệt vời cho môn thực hành thí nghiệm; cậu ấy thật sự là một con người đáng yêu, cậu ấy tốt tính và thân thiện và ngọt ngào kinh khủng khi hai người cùng học chung.
Nhưng sự thật rằng Jeongguk ngày càng thân hơn, thân hơn với Taehyung, sự thật rằng "cậu trai mới" này thật sự rất quen thuộc, thật giống anh, khiến tim anh đau nhói.
Jeongguk dạo gần đây luôn viện những lý do kỳ lạ và nhảm nhí để không phải về nhà cùng anh nữa, và Jimin ghét điều đó. Không phải do Jeongguk dành ngày càng ít thời gian với anh hơn, không, anh ghét cái cảm giác đắng nghét và nhộn nhạo trong bụng, và càng mong cảm giác chua chát đó qua đi thì Jimin nghĩ cái ngày mà anh kinh hãi, lo sợ sẽ càng đến gần.
Jimin nhớ rõ buổi chiều định mệnh ấy, khi Jeongguk trở về trễ hơn thường ngày, mang theo nụ cười, sự dễ thương và ngại ngùng.
"Sao thế, buttercup?" Jimin cất lời, cố hết sức để dấu đi mớ suy nghĩ bộn bề của mình, rõ ràng Jeongguk chẳng còn nhạy cảm và tinh tế như trước để nhận ra nữa.
"Hyung?" Jeongguk trả lời đầy hy vọng, hàng mi dài khẽ rung động. "Em... em nghĩ có thể là em thích taehyung-hyung."
Jimin cố bật cười, để phá không khí gượng gạo giữa cả hai, để cho Jeongguk thấy anh vẫn ổn và rằng anh là một người bạn luôn ủng hộ em ấy - Jimin đã cố hết sức để nặn nên nụ cười trên mặt mình.
"Đ-điều đó tuyệt đó, Jeonggukie!" dù vậy, bên trong anh đang sụp đổ - Jeongguk đã làm trái tim mà anh luôn cẩn thận gìn giữ cho riêng cậu, vụn vỡ, và giờ-
"Cả ba chúng ta có thể đạp xe đến trường cùng nhau, nhỉ?"
Cố lên nào Jimin, lạc quan, suy nghĩ tích cực-
"Umh, hyung? Em nghĩ anh hiểu sai rồi, uh, Taehyung-hyung, anh ấy..." Jeongguk cắn môi dưới, không chắc rằng cậu nên làm thế nào để thông báo tin tức cho jimin. Cậu cũng không muốn cắt bỏ thói quen giữa cả hai, thứ đã ăn sâu và máu trong nhiều năm trước.
"Anh ấy đi xe bus"
Jimin khóc đến mức lã đi vì mệt mỏi vào mỗi buổi tối và cố mang một nụ cười tưới sáng nhất, ngọt ngào nhất, cùng tránh mặt Jeongguk bằng bất cứ giá nào vào sáng hôm sau.
Vâng anh biết Taehyung là một người người vô cùng tuyệt vời, nhưng điều đó vẫn thật là đau đớn, khi cậu ấy lại "đánh cắp" trái tim của người bạn thân nhất/ người hàng xóm yêu thích/ crush của anh đi mất. Trái tim anh thực sự không chịu được nỗi đau như vậy.
Nhưng mọi chuyện vẫn ổn mà, Jimin lý sự, chỉ cần Jeongguk hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc.
Đúng vậy. Cứ mặc kệ nó đi.
Jeongguk luôn nhìn Taehyung với ánh mắt yêu thương và ánh mắt cậu như chứa hàng nghìn trái tim trong đôi mắt, khiến Jimin càng thêm tổn thương.
Anh nhìn Taehyung tặng cho Jeonnguk cây kẹo mút dâu, vui vẻ trò chuyện ở tủ lockers, và một ý nghĩa vụt qua trong đầu anh. Dầu vậy, anh vẫn giữ khoảng cách, anh sẽ không bao giờ phá hoại tình đầu của Jeongguk. Không.
Nếu em ấy hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc, nhớ chứ?
Tháng năm, chuyển mình sang tháng sáu, rồi lại đến gần với tháng bảy.
Dạo gần đây, Jeongguk tìm thấy những viên kẹo nhỏ cùng hộp sữa trên bàn cậu hoặc trong tủ locker, luôn được buộc với sợi ruy-băng màu cam. Trái tim cậu rung động mỗi khi cậu nhận chúng, đơn giản vì cậu thích sữa chuối, và nó mang sắc vàng, khiến cậu nhớ đến Taehyung và ái tóc vàng hoe mềm mại của anh ấy,
"Cảm ơn vì đã mua kẹo và sữa cho em, hyung!" Jeongguk nói sau khi nhận được hộp sữa thứ hai cùng với một đống chocolate và kẹo ngọt, chúng đều được quấn lại với sợi vải cam.
Nhưng Taehyung lại nhìn cậu, khó hiểu, như thể Jeongguk vừa mắc một căn bệnh với hàng đống triệu chứng lạ.
"Huh, Jeongguk-ah, anh chỉ cho em kẹo mút, chừng, hai lần?"
Sự nhầm lẫn cũng ảnh hưởng đễn người nhỏ hơn, và mọi thứ đều đi xuống từ đó, giống như một loại viruss - chỉ tấn công khi hệ thống miễn dịch kém, giữa lúc yếu ớt và dễ bị tổn thương.
Nó thâm nhập lại liên tục, và sau đó nó lây lan nhanh chóng.
"Guk-ah! Anh-anh làm được rồi!" Taehyung phấn khởi thông báo, nắm lấy vai người nhỏ hơn trong sự vui sướng "Anh vừa tỏ tình với Yoongi hyung và ảnh đồng ý aaaa!"
Tỏ tình với Yoongi....hyung?
"-ongguk? Guk? Em có sao không? Do anh ồn quá hả hay anh làm em sợ hay-" người lớn hơn lo lắng hỏi, khi thấy Jeongguk đột nhiên im lặng và hành xử lạnh nhạt đi.
"O-oh, không có sao đâu, hôm qua em thức khuya để làm bài tập ấy mà.... Em chỉ mệt thôi."
Chúa ơi, làm ơn đừng để nước mắt rơi chứ, chúa ơi không-
"Em thực sự hạnh phúc cho anh hyung! Em nói thật đó." Jeongguk cố mỉm cười khi cậu nhìn vào nụ cười hình hộp xinh đẹp của người đối diện.
"Cảm ơn em, Guk! Nhưng em phải đi nghỉ ngơi đi, okay? Anh không muốn dongsaeng yêu quí của anh bị bệnh đâu." Taehyung tặng cậu một cái vỗ nhẹ lên vai trước khi gặp Yoongi hyung, trong lòng rộ nắng và cầu vồng, hệt như những gì Jeongguk từng cảm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com