15.
Jungkook do dự nhấn vào nút chấp nhận trước khi áp điện thoại lên tai. Sự lo lắng vượt ngoài tầm kiểm soát, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện đúng nghĩa với Taehyung - lần đầu tiên được nghe giọng nói của anh, lần đầu tiên cậu có một cuộc hội thoại thật sự với chàng trai mà cậu gặp trên mạng hơn một tháng trước.
"Jungkookie?" Giọng của Taehyung trầm hơn nhiều so với người trẻ tuổi tưởng tượng và có một chút khàn khàn. Cậu lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, không biết nên trả lời thế nào.
"Jungkookie, xin chào?"
"Chào Tae" Giọng của người trẻ tuổi nhẹ nhàng, vừa nói vừa nhìn chằm chằm phía ngoài cửa sổ. Cậu lo lắng quá mức khi nói chuyện với người tóc hồng kia, sự thật là chả bao giờ cậu tưởng tượng mình sẽ nói chuyện với anh ta qua điện thoại hết trơn.
"Giọng của em thật đáng yêu quá đi" Taehyung nói nhỏ "Anh thích nó"
Nhiệt độ như "tăng lên" khiến má và tai Jungkook nóng bừng, để lại vài vệt đỏ nhẹ ngượng ngùng. Cậu không biết phải nói gì tiếp nên đã im lặng và lắng nghe tiếng thở vững chãi đều đều phía đầu dây bên kia. Cậu đang cố tưởng tượng ra Taehyung đang trong "trạng thái" thế nào? Tóc của anh ấy đang lộn xộn? Anh ấy đang vắt vẻo trên giường? Anh ấy đang cười? Rất nhiều suy nghĩ cứ chạy lướt qua tâm trí người trẻ tuổi. Cậu vẫn không nghe thấy thêm động tĩnh gì từ phía Taehyung.
"Liệu chúng ta có thể gặp mặt?" Taehyung hỏi từ phía đầu dây bên kia, giọng của anh nhẹ nhàng hơn câu đầu chào hỏi. "Anh có thể đến hoặc chúng ta có thể đi chơi đâu đó và làm một vài việc thú vị"
"Làm sao anh biết nơi tôi sống được. Với lại, chúng ta cũng chả biết chúng ta sống gần hay xa nhau như nào" Jungkook thở dài. "Tôi không muốn chúng ta phải tốn quá nhiều tiền chỉ để gặp nhau"
Những gì cậu nói đều là thật. Cậu không muốn phải chi tiêu nhiều để gặp mặt và cũng chả biết hai người sống xa nhau thế nào. Có một điều mà cậu quên mất là thực ra cậu không muốn gặp Taehyung. Chỉ vì cậu quá lo lắng và ngại ngùng để gặp một người cậu mới nói chuyện một tháng.
Sẽ thế nào nếu anh ấy là một người hoàn toàn khác?
Sẽ thế nào nếu anh ấy là một người thô lỗ?
Sẽ thế nào nếu?
Hàng vạn câu hỏi "Sẽ thế nào nếu" chạy loạn trong đầu Jungkook và khiến cậu suy nghĩ lại về việc gặp mặt với chàng trai tóc hồng kia. Cậu không phải người áp đặt những suy nghĩ không tốt về người khác khi cậu không hề quen biết, thực tế thì cậu biết Taehyung. Cậu quen anh ta khoảng một tháng và cậu cũng học được khá nhiều điều trong suốt một tháng đó. Điều duy nhất cậu không biết được là tất cả những điều đó là đúng hay không.
Đương nhiên, anh ta có những người bạn có thể chứng minh là cái gì là nói dối và cái gì là nói thật. Hoseok, Namjoon, Kaesi - tất cả họ đều là "bằng chứng" chứng minh người tóc hồng kia là người thế nào vì họ thực sự quen biết anh ta ngoài đời. Họ biết anh ta trông như thế nào, anh ta làm gì lúc rảnh, anh ta thích gì và ghét gì. Họ biết tất cả những gì mà cậu không biết về Taehyung.
"Anh đã nói với em rồi mà, Jimin đã đến nhà anh khi em "mất tích". Có vẻ như là anh chỉ sống cách em khoảng 3 cây số thôi" - Giọng nói của Taehyung trầm hơn trước và cậu có thể nghe rõ tiếng thở dài khe khẽ từ đầu dây bên kia. "Chúng ta cũng không nhất thiết phải gặp nhau nếu em không muốn. Chỉ là - anh có vài điều muốn nói với em. Liệu anh có thể?"
Người tóc nâu nhắm hờ đôi mắt trước khi buông một tiếng thở dài. Cậu không muốn gặp mặt chàng trai lớn tuổi hơn kia,nhưng sự tha thiết trong giọng nói của anh ta khi bảo muốn gặp mặt cậu khiến cậu càng muốn biết Taehyung muốn nói gì. Kể từ lúc nhận được tin nhắn kia của anh, cậu cứ suy nghĩ suốt xem liệu anh muốn nói gì. Nó là một điều tốt? Hay xấu? Nó sẽ làm thay đổi mối quan hệ tình bạn này?
Mà mối quan hệ của cậu và Taehyung có lẽ đã bị phá hỏng từ khi Seokjin tiết lộ bí mật cậu thích Taehyung cho cả nhóm chat rồi ấy. Đó cũng là điều mà cậu muốn Taehyung nhận ra, nhưng mọi người trong nhóm cũng biết rằng cái bí mật nhỏ xíu ấy cũng đủ để làm cậu muốn chui vào một cái lỗ và không muốn ra ngoài. Những điều như thế, những điều được nói đến chẳng bởi mục đích gì xấu, nhưng cũng khiến Jungkook buồn. Bởi cậu đã suýt đánh mất một người bạn như Jimin chỉ vì một cái bí mật như thế trước đây.
Vài năm trước, khi lần đầu tiên Jungkook gặp Jimin, cậu có chút chút cảm nắng với Jimin. Nó sẽ chẳng phải điều gì to tát đến khi cậu nói bí mật đó cho Seokjin nghe. Và Seokjin đúng là Seokjin, cậu ta ngay lập tức nói cho Jimin biết điều đó. Một tuần trời, Jimin chỉ chăm chăm né tránh cậu. May thay nó không những không khiến cậu mất đi tình bạn này mà còn làm cậu và Jimin trở nên thân thiết hơn. Giờ thì cậu và Jimin như hai anh em ruột thịt vậy. Không có vấn đề gì.
"Oh" Jungkook nói thầm " Nếu anh thực sự có điều gì quan trọng muốn nói với tôi thì... yeah chúng ta có thể gặp mặt. Gặp nhau trong một quán cafe nhỏ gần rạp chiếu phim, thế nào?"
"Chắc rồi!" Giọng Taehyung tràn đầy phấn khích từ đầu dây bên kia. "Chủ nhật được chứ? Sẽ là 3 ngày nữa chúng ta gặp nhau - giờ mới là thứ 5"
"Okay"
Jungkook mở to mắt và kết thúc cuộc gọi. Nhịp tim cậu chạy loạn lên khi cậu nghĩ về ngày chủ nhật sắp tới. Chủ nhật - ngày mà cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy Taehyung, mặt-đối-mặt. Với crush của cậu, mặt-đối-mặt. Chỉ dùng từ 'lo lắng' thôi thì không đủ để diễn tả cảm xúc của cậu lúc này đây.
Cậu sợ hãi.
+++
Min.
I'm back bae :>
Ui, chap này dài quá, hơn 1k từ luôn đó =(((((( mà đọc đi đọc lại tớ cứ thấy sao sao ý =)))) Khuyến khích những ai có khả năng đọc fic E thì nên đọc bản gốc. Vì khi trans ra, tớ đã cố thêm thắt vào để có thể hiểu được ý của author. Tuy nhiên thì so với văn phong của người Việt thì vẫn khác và hơi khó hiểu :<
Anyways, ENJOY~~~
Btw, thanks for 2,2k views and 500 votes. Luv y'all ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com