1
First meet.
__________
Isagi vừa chuyển đến một căn hộ mới ở toà Brum, việc vận chuyển không có gì quá khó khăn đến nam nhi trai tráng vừa bước qua độ tuổi 20 cả. Dù cho cha và mẹ ở tận miền quê xa xôi đã đề nghị tài trợ vấn đề tiền học phí ở đại học cho cậu cơ mà Isagi lại không thích điều đấy cho lắm.
Đã gần ngoài 20 rồi, nếu cứ sống dựa dẫm vào gia đình hoài khiến cho cậu cảm thấy bức rức và khó chịu vô cùng. Cũng chính vì vậy trước khi dọn ra ở riêng để tiện đi học thì cậu đã lén nói dối mình được thằng bạn giới thiệu cho công việc làm bán thời gian ổn định lắm.
Loay hoay cả một buổi sáng thì rốt cuộc vào tối cậu đã hoàn thành xong việc vận chuyển và sắp xếp đồ đạc theo đúng ý mình. Phải nói căn hộ vừa thuê được với giá rẻ cho sinh viên vừa tiện nghi thoải mái nữa, nó không thiết kế quá cầu kì mà lại trông nhẹ nhàng, ấm áp.
_Cuối cùng cũng hoàn tất!
Isagi lau vệt mồ hôi trên trán, cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại reng lên âm thanh liên hồi. Nhấc máy lên, cái biệt danh "Bachira ong mật" hiện rõ, không do dự gì liền bắt máy.
"Yo, anh bạn của tớ, chỗ mới thế nào?"
_À Bachira đó à, ổn ổn, cơ mà vấn đề khiến tớ lo chắc là làm sao để vừa kiếm thu nhập cách dễ dàng vừa có thời gian để chú tâm học hành đây?
"Việc đó cậu chớ phải lo, tơ vừa được ông anh năm hai giới thiệu cái nghề này hay ho lắm."
_Gì mà nghe thú vị thế? Cậu khiến tên này tò mò quá đấy.
"Cậu biết Vtuber không? Dạng stream game với trò chuyện bằng nhân vật ảo mình tạo ra đó. Nếu gây được thiện cảm nhiều thì tiền donate cũng kha khá để sống đó~"
_Nhưng nếu để lộ thì sao?
"Nope, sẽ không sao đâu, tin tưởng đi!"
_.... Được thôi.
Ngành mà Isagi theo học là phác hoạ và thiết kế nhân vật trong các bộ hoạt hình, chính vì vậy quá trình tạo ra một nhân vật nam không quá khó khăn, các đường nét lại vẽ hài hoà thay vì loè loẹt nhiều phụ kiện.
Isagi có cảm giác đang vẽ chính mình hơn là vẽ một nhân vật mới hoàn toàn, có lẽ vì mái tóc đen xanh biển cùng với màu mắt xanh Saphire kia, thêm cái phụ kiện tai mèo trên đầu và cái áo hoodie rộng.
Ngày thứ nhất.
Isagi điều chỉnh các hoạt ảnh và chuyển động cho hoàn tất, hít một hơi lấy dưỡng khí trước khi bấm nút bắt đầu.
Không biết là do may mắn hay vì nhân vật tạo hình quá đỗi thu hút người xem, Isagi đã tự nghĩ rằng lần đầu tiên live chỉ được khoảng 3-4 người hoặc không có ai thèm xem. Cơ mà vạn sự khởi đầu nan có lẽ không tệ mấy, buổi live đầu tiên có đến tận 15 mắt xem.
_Yo xin chào mọi người đã đến với stream của Iyoi, lần đầu tớ tập tành nên có sai sót mong được bỏ qua.
Là buổi đầu tiên nên cậu vẫn live nói chuyện không quá lâu, chủ yếu là làm quen và tạo thiện cảm chính. Thế mà sau khi kết thúc vẫn nhận được một khoản tiền nho nhỏ từ một bạn với nội dung là "Iyoi cuti quá". Không hiểu sao đọc dòng đó khiến cậu phì cười, cảm thấy thế giới này ngập phần đáng yêu.
Ngày thứ tư.
Bachira tài trợ mua cho một con game kinh dị để có chủ đề stream với mọi người và quan trọng hơn nó bằng một tháng tiền nhịn ăn sáng của cậu ta.
Isagi cảm thấy biết ơn thằng bạn này vô cùng, hứa rằng sau khi giàu lên sẽ không bao giờ quên công ơn của cậu ta ngày hôm nay.
_Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Lượt view hôm nay tăng khá nhiều, cụ thể là từ 15 ở ngày đầu tiên và giờ là 80 ở ngày thứ tư khiến cậu không khỏi bàng hoàng.
Nhưng tự nhủ có lẽ do tạo hình đơn giản thu hút người nhìn nên Isagi không suy nghĩ sâu xa quá nhiều.
Tiếp tục giới thiệu với mọi người về tựa game vừa được bạn tặng và kêu gọi thêm nhiều mắt xem để có thể vừa chơi vừa trò chuyện cùng.
Ting.
Âm thanh của một trang web báo trong điện thoại của cậu, liền tò mò mà nhặt lên xem thử.
"Bạn vừa được @AlkIs_01 donate 50 000 yên ( tương đương 8 triệu đồng )"
Isagi tái xanh mặt mày trong phút chốc, không phải vì lần đầu nhận được số tiền quá lớn mà cái thứ quan trọng chính là nội dung được gửi kèm...
"Tôi đã để ý em rồi."
Một cảm giác ớn lạnh sống lưng hình thành, cậu hoang mang đổ mồ hôi khắp trán trong khi căn phòng được bật điều hoà rất mát mẻ.
Khán giả sau màn hình thấy hoạt ảnh nhân vật của Isagi cứ cứng đờ nhìn xuống phía dưới mà không nói năng gì, liền bùng nổ hỏi thăm ở khung chat.
Nhận ra bản thân bị phân tâm, cố gạt qua những vấn đề tâm linh đó, cậu tiếp tục chơi tựa game kinh dị được cho.
Ở một góc khuất tối om, từng hành động của Isagi trong suốt buổi live bị một kẻ điên liên tục thăm dò.
.
.
Hôm nay lại đến buổi live đêm, chuyện donate lúc trước Isagi tự hỏi có nên chia sẻ với cậu bạn thân biết hay không. Lỡ như tất cả do bản thân suy nghĩ quá, người ta chỉ vô tình đùa giỡn như thế thôi.
Cả cậu cũng biết cái nghề Vtuber này sẽ luôn bị người đời soi mói nếu không cẩn thận, trông cũng không khác mấy là quấy rối hay doạ sợ.
Với cả, số tiền mà người kia donate thực sự là con số không tồi đối với một đấng nam nhi đi học xa nhà và cần việc làm như Isagi.
Thôi thì đành mắt nhắm mắt mở mà cho qua vậy, đùa hoài chắc cũng thấy chán, cậu nghĩ thế.
Không.
Cậu nhầm rồi.
Thực sự đã bước đi sai lầm mất rồi.
Những con chữ donate dần dần tăng lên, kèm theo là những dòng tin nhắn đi chung ngày một biến thái hơn.
"Tôi đoán em có một khuôn mặt rất xinh đẹp"
"Tôi muốn gặp em ngoài đời quá"
"Tôi luôn quan sát em từ phía sau đấy"
Càng đọc, Isagi càng thấy lạnh sống lưng đến cùng cực, cảm giác hơi thở của cái tên bí ẩn kia đang tồn tại quẩn quanh ngay nơi này, ngay tại vị trí này vậy.
Nhưng mà, cậu cần tiền...
Cái ngành khốn khiếp mà bản thân theo học thì học phí rất đắt, mà cách duy nhất để kiếm nhiều tiền như lúc này thì chỉ có mỗi nó.
Tự nhủ với bản thân nên nhẫn nhịn, kìm nén sự sợ hãi của chính mình, chỉ cần cố gắng kiếm thêm chút nữa, xong năm nay cậu sẽ chẳng bao giờ dám đụng đến cái gọi là Vtuber nữa.
Đôi khi Isagi thầm khen ngợi những người đồng nghiệp ngoài kia, họ chịu được những áp lực thế này quanh năm suốt tháng.
Hoặc cậu đã quá ngây thơ.
Chỉ có bản thân là bị đưa vào tầm nhắm mà không hay biết.
Ngày thứ 30.
Vẫn như bình thường, Isagi vẫn rất nhiệt tình trò chuyện và chơi một tựa game mới lạ do fan đã yêu cầu vào hôm trước.
Bỗng dưng cái ánh đèn phòng ngủ chớp tắt đèn, khiến cậu nhăn mày trong chốc. Từ lúc bắt đầu nghề Vtuber đến giờ, Isagi đã trở nên nhạy cảm với thế giới xung quanh mình. Chắc do chập điện thôi, tự an ủi bản thân rồi quay lại tiếp tục chăm chú vào game.
Kết thúc buổi live đầy tốt đẹp, đặc biệt là dạo gần đây cậu không nhận được bất kì donate nào từ kẻ bí ẩn đó.
Không hiểu sao thấy mừng rỡ vô cùng trong người khi kẻ đó không xuất hiện. Cậu chẳng cần số tiền donate quá lớn trong một buổi live còn bị đe doạ tinh thần thế đâu, cứ an nhàn từ từ mà chút chút cũng ổn hơn.
Mà theo Isagi - ngây thơ - nghĩ rằng người kia chỉ định có ý trêu chọc thôi nên mới sớm bỏ cuộc khi thấy cậu không để tâm đến nữa.
Thôi thì tự thưởng cho bản thân một món quà nho nhỏ, đó là ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn.
!
Isagi nhận ra vừa dẫm trúng quyển sách mà một đàn anh năm trên đã tốt bụng cho cậu mượn để tham khảo vấn đề.
Nói một tí về người đó, cậu vô tình làm quen được từ hồi vừa đặt chân vào đại học. Khi ấy chưa dọn ra ở riêng, cậu đã bị thu hút bởi cái sự chững chạc và đầy học thức của người đó. Sau tiết thực tập và làm quen với giáo sư, cậu đã lấy can đảm mà bước đến vị trí ngồi của tên kia để hi vọng được làm quen học hỏi.
Ban đầu khi nhìn thấy cậu, người đó liền giật bắn mình nhưng Isagi không để ý chi tiết nhỏ ấy cho lắm. Và kết quả thì lại đồng ý làm bạn bè một cách nhanh đến độ cậu không thể nào tin nổi.
Nói chung thì, đẹp trai, học thức ổn, có ý chí và tử tế, ga lăng, lại còn là người ngoại quốc sang Nhật du họ nữa. Mà nhắc mới nhớ, mặc dù lâu lâu ánh mắt cười của anh ta khiến cậu cảm thấy lạnh sóng lưng nhẹ.
Quay về hiện tại.
Cuốn sách nằm ở dưới đất thế này, dù có hơi hoang mang nhưng cậu vẫn đinh ninh rằng mình lỡ làm rơi mà không để ý.
Để lại chúng ngay ngắn trên bàn ăn rồi tiếp đến phòng tắm. Cởi hết đồ ra, nằm xuống bồn để dòng nước lan toả khắp cơ thể, thoải mái mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Rầm!
Tiếng động ở phòng tắm phát ra khiến Isagi giật mình tỉnh dậy trong bồn nước, nhận ra cánh cửa ra vào có gì đó khác lạ.
Rõ ràng cậu nhớ trước khi đi tắm thì đã để cửa mở cơ mà, chưa kể Isagi đang ở trong căn hộ này một mình.
Cảm thấy không được thoải mái nữa, cậu đứng lên lấy đồ ngủ bận vào, lau khô tóc để chuẩn bị đi ngủ.
Và một lần nữa.
Isagi thấy quyển sách kia bị xé rách mấy trang nằm dưới đất cạnh sopha.
Dù tâm trạng trong lòng đang đấu tranh đùng đùng vì sợ hãi, cậu vẫn quyết định tiến lên để nhìn xem dòng chữ mờ mờ đỏ đỏ được ghi nguệch ngoạc trên đó.
"Tìm thấy em rồi, Isagi Yoichi."
.
.
#End 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com