3
Arrest.
_________
_Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc live hôm nay của Iyoi nhé. Hẹn gặp mọi người ở những buổi tiếp theo!
Isagi ráng rặng ra nụ cười giả tạo với người xem, xong lại tắt live trong sợ sệt. Từ cái vụ trang giấy có chữ màu đỏ in lên đã luôn khiến cậu ám ảnh. Đặc biệt là cậu định dứt luôn việc làm Vtuber sau cái sự kiện kì lạ đó nhưng ý định đó không tồn tại được lâu.
Isagi nhận được tin nhắn nặc danh của một kẻ lạ mặt.
"Mày phải tiếp tục stream cho tao, không được bỏ!"
Chửi thầm là kẻ tâm thần, nịnh bụng sẽ bấm chặn cho êm chuyện. Nhưng đời đâu bao giờ như mơ, trước khi cậu kịp chặn tên đó...
Unknown đã gửi cho bạn một bức ảnh.
Isagi mở nó ra xem.
Sợ hãi mà ném chiếc điện thoại vào góc phòng tan thành mảnh vụn. Sự kinh tởm đối với kẻ kia càng dâng lên, một cơn đảo loạn bên trong bao tử quặn lên muốn nôn bửa ra. Những hình ảnh riêng tư của bản thân, từ việc đi ngủ đến lúc stream, hay thậm chí là khi đi tắm đều bị chụp lén bởi tên điên này.
Isagi thét lên trong sợ hãi cùng cực. Tên này, rốt cuộc muốn gì ở một kẻ tầm thường như cậu, cậu không có bất cứ thứ gì để người này cần cả. Làm ơn buông tha cho cậu đi.
Ting Toong.
Tiếng chuông cửa vang lên giữa không khí nặng nề. Isagi ngồi bó gối trên giường, đấu tranh với tư tưởng có nên ra xem thử là ai không. Cuối cùng cậu mặc kệ tất cả, chôn đầu vào giữa đầu gối bịt tay lại.
Ting Toong.
Ting Toong.
Âm thanh vang lên liên hồi, vật thể bên kia tấn công dồn dập đến khi nào người bên trong chịu mở cửa thì thôi. Bị quấy rối tinh thần thế này khiến cho cậu kiệt quệ, quyết định đi đến đứng trước cửa. Qua khe để đưa thư, cậu nhìn thấy ánh mắt màu đỏ rực của tên đó, bèn chạy thật nhanh đến muốn bắt.
Xem xem là kẻ gian manh nào dám trêu đùa với cậu. Đến khi Isagi chạy tới thì ánh mắt ấy đã biến mất, không nghĩ ngợi nhiều, mở toang cánh cửa ra.
Không có ai cả.
Một bó hoa hồng xanh kèm theo một lá thư nằm la liệt trên mặt đất. Isagi cầm lấy hai thứ đó và bỏ vào trong nhà, khoá chặt cửa lại.
"Đừng sợ, em iu. Tôi không có ý định làm hại nếu em ngoan ngoãn đâu.
Nhưng nếu em cứ tiếp tục trốn tránh và làm trái lời, tôi không chắc em và Bạn Thân em sẽ an toàn đâu"
?
Bạn thân?! Là Bachira Meguru đó hả?
Tên biến thái ấy tính làm gì?
Không cần biết nhưng Isagi này chắc chắn sẽ không bao giờ để bạn bè và gia đình của chính mình bị vạ lây được. Chuyện này chỉ liên quan đến bản thân cậu, không lí gì Bachira đã giúp đỡ và tốt với cậu đến vậy, cậu lại nỡ để cậu ta bị tổn hại.
Song song theo đó là vài tấm ảnh chụp Isagi khi ở trong nhà. Tự thầm khen ngợi mình khi đã gan dạ đọc hết những thứ ghê tởm này.
Sau vụ việc ấy Isagi phải tiếp tục live theo yêu cầu, nếu chống đối, tên kia sẽ đăng mọi thông tin và hình ảnh cậu lên mạng xã hội và đe doạ đến mạng sống của người thân xung quanh.
Chính vì lo sợ rằng Bachira sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới, cậu đã quyết định chọn không đi cùng hay tiếp xúc với cậu ta, càng cách xa lâu thật lâu càng tốt.
Kéo dài đến hiện tại.
Nó tạo nên nhiều tác hại cho cơ thể của cậu như bây giờ. Quá áp lực khi ở trong căn phòng này, cậu xông ra bên ngoài vào ban đêm. Đến ngôi đền nào đó gần đây để tịnh tâm lại tinh thần của chính mình.
Gió sương ban đêm tạt vào người, từng lọn tóc khẽ đung đưa, nơi đây tĩnh lặng và bình yên đến thoải mái, nhắm mắt lại, hít một hơi dài cố gắng ổn định nhịp tim. Ước gì cuộc sống của cậu không bị đảo lộn như thế này, Isagi chỉ là một sinh viên bình thường ở một trường đại học lấy điểm hơi cao tí, không có điểm đặc biệt nào để bọn nó chú ý cả.
Trước đó cậu có tìm hiểu sơ qua về những cái hành vi biến thái trên cộng đồng mạng này, ừ thì chúng nhiều thật. Đa số đều là những kẻ không công ăn việc làm, không có người yêu hay bạn gái mới đi làm những thứ đê tiện vậy. Và chó chết làm sao, cậu là một trong số đó.
Thôi đe doạ hay làm anh hùng bàn phím đi, cậu sẽ không để ý và bị ám ảnh bởi nó quá nhiều đâu. Vì không dừng lại ở đó, nó đi xa đến độ cậu có cảm giác từng hành động và cử chỉ của mình bị theo dõi từng li từng tí.
_Yoichi?
Isagi quay lại phía sau vì nghe thấy tên gọi của mình.
Tưởng ai, hoá ra là Kaiser, tên người yêu cũ của cậu.
Về lí do mà cả hai chia tay chắc có lẽ là do anh ta có tính chiếm hữu quá cao, đôi khi Isagi chỉ đi chơi với Bachira thôi đã bị anh ta tức đến phát điên mà liên tục quát mắng. Với một người yêu thích sự tự do như Isagi thì đây là yêu cầu hết sức quá đáng và cần lược bỏ đi trong danh sách bạn trai.
Nên cậu quyết định đá anh ta trong một chiều mưa tầm tã.
Khi ấy cậu vẫn nhớ rõ Kaiser đã cố níu kéo tay cậu để muốn hoà giải chuyện tình cảm, vì nước mưa thấm đậm trên cơ thể người kia nên cậu không nhận biết được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Nhưng qua hốc mắt đỏ hoe kia thì Isagi chắc chắn Kaiser đã ướt đẫm khoé mi. Nhìn thì cũng tội, cũng trong phút chốc cậu bị xao xuyến mà mềm lòng, rồi lại nghĩ đến lúc mà anh ta tức giận đến điên đảo ra sao. Isagi phải bảo vệ bản thân mình trước khi lo cho cảm xúc của người khác đã.
Chính vì vậy mà cậu đã thẳng thừng quay đầu dứt khoát ra đi mà không thèm nhìn.
Sau đó thì...
Cậu không nghe ngóng gì về tin tức của anh ta nữa, một khoảng thời gian khá dài.
Nhưng giờ Isagi không muốn liên quan đến Kaiser quá nhiều, đúng hơn hết không muốn dính líu vào con người này. Sẽ rất ngộp thở và khó chịu khi anh ta lại đi ghen với người bạn nào nữa, tóm lại là cậu ghét Kaiser.
Kaiser níu lấy cánh tay muốn rời đi của cậu.
_Yoichi, chúng ta... quay lại có được không?
...
_Bỏ ra Kaiser, tôi không muốn liên quan gì đến người tồi tệ như anh!
Isagi quay mặt định chạy đi nhưng trước khi làm việc đó thì lời nói của Kaiser đã kéo cậu lại vì sự tò mò lẫn khó hiểu kia.
_Anh có chuyện này muốn nói cho em, cậu bạn Bachira đó, hình như có gì đó kì lạ lắm.
_Nói cái chó gì vậy?
Thấy cậu giận dữ quá mức cũng không dám chọc điên nữa, mặc dù trước kia khi còn quen nhau thì hắn cũng hay chọc ghẹo cậu để bị chửi cho vui nhà vui cửa. Tay mò vào túi quần tìm kiếm chiếc điện thoại, đưa ra đối diện mặt của Isagi.
Hình ảnh cậu ta cùng một tên kì lạ ăn mặc từ đầu đến cuối đều là màu đen che đậy.
Không ai có thể biết được cảm giác của Isagi lúc này thế nào, cậu tự hỏi Bachira đang làm cái quái gì với tên quái đản kia vậy. Là cậu ta cố tình phản bội cậu hay chỉ đơn thuần là có hiểu lầm xảy ra.
_Sao..Sao anh có được nó?
Tay muốn bắt lấy cái điện thoại để xem rõ nhưng Kaiser đã né đi, đút lại vào túi quần như thể còn bí mật nào đó không thể đưa cho.
_Chỉ là anh tình cờ đi ngang rồi bắt gặp thôi. Lúc đó cũng hơi tò mò đôi chút mà núp để nghe lén, họ nói gì đó về em mà anh nghe nó đi theo hướng tiêu cực.
_...
_Nên hôm nay... vô tình gặp ở đây, anh cũng định sẽ đưa nó cho em và... mong em tha thứ vì những chuyện của anh trong quá khứ.
_Cảm ơn anh vì đã nói cho tôi biết thêm thông tin nhé Kaiser, nhưng còn chuyện lúc trước, tôi không để bụng đâu, anh đừng lo.
Nói xong liền rời khỏi ngôi đền.
Có lẽ cậu nên nhìn gương mặt của anh ta một lần, để rồi sau này không bị hối hận...
Tưởng là thỏ hoá ra là thóc.
Isagi quay trở lại căn hộ của chính mình, giờ đây cậu không còn cái cảm giác ấm áp hay an tâm chút nào. Cơn lạnh sống lưng khiến cậu bất giác run cầm cập, rõ ràng nhiệt độ máy sưởi để ở mức cao nhất trước khi rời khỏi nhà mà.
Thế nhưng hiện tại mức của nó là trung bình.
Có ai đó đã giảm nhiệt độ đi...
Hoặc cậu đã giảm mà không nhớ rõ, vì dạo này đầu óc của Isagi không được minh mẩn, nên nhầm lẫn có khi là thường tình. Lắc đầu vì không dám nghĩ bậy, sợ sẽ đi theo chiều hướng xấu. Bèn định đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.
_Ủa, chốt cửa lại bị hư nữa rồi sao?
Thề, cái căn hộ này hay gặp vấn đề liên quan đến ổ khoá, ví dụ cho việc đó là hiện tại chẳng hạn. Bị khoá một chiều, không phải lần đầu cậu gặp trường hợp này, và nó thật khó chịu. Thôi thì mai nhờ quản lí kêu người lên sửa vậy.
Quyết định thay đồ rồi nằm lên giường ngủ.
Mọi thứ trong nhà đều chìm vào không gian tĩnh lặng, yên đến đáng sợ.
Trong căn phòng bị hư khoá kia, kêu lên tiếng cửa gỗ, ót ét ót ét, mở ra một khoảng không tối đen như mực.
Một thứ dị hợm không thể xác định rõ là người hay ma, hay là con ác quỷ nào đó đang cư ngự, từng bước từng bước bước ra khỏi. Cả cơ thể nó đều phủ kín bằng vải đen, không để lộ ra tí da thịt nào, kể cả màu ánh mắt cũng không chiếu rọi trong bóng đêm.
Đầu nó ngoẹo sang một bên, dừng lại trước cánh cửa khác, chậm rãi đến gần, móc từ trong túi cái chìa khoá dự phòng, thành công mở được dễ như ăn cháo.
Nó nhìn lấy con người đang ngủ say trên chiếc giường to lớn kia, nhanh như cắt lao đến tay bóp cổ người bên dưới.
Isagi trong cơn mơ màng cảm thấy khó thở tuột cùng, tỉnh giấc nhanh chóng sau đó, thấy một kẻ biến thái trong nhà mình đang muốn giết bản thân. Muốn hét toáng lên nhưng bị tay còn lại bịt chặt miệng, hai tay cậu quơ quơ muốn tìm cái gì đó chống cự.
Thật may khi cây đèn ngủ được đặt ở gần tầm với nên cậu có thể lấy được.
Khó thở, khó thở quá...
Cậu có cảm giác mình sắp ngợp chết rồi, nó dường như không thèm cảnh giác đôi tay mềm nhũng của cậu, nó cho rằng cậu ngu dốt không thể kháng cự...
Bang!
Isagi dùng hết sức bình sinh vung thật mạng cái đèn vào không trung, trúng phốc vào đầu của kẻ đó. Cổ được tự do, cậu không có lấy thời gian để lấy gơi, tiếp tục dùng chân đạp mạnh rồi chạy khỏi phòng.
_Ouch!
Một chân bị nắm lại làm cơ thể mất thăng bằng đập cả mặt xuống sàn nhà, chết tiệt, nó vẫn còn nhận thức, không lẽ do cậu đập chưa đủ sức!?
Nó ôm lấy cái đầu máu đang thấm từ chút từ chút thông qua lớp áo khoác dày, cú đập vừa rồi khiến nó choáng váng cực kì, cả cơ thể như muốn gục ngã. Thế nhưng sức chịu đựng của cả hai vẫn rất khác biệt, nên nó dùng số còn lại nắm mắt cá chân của cậu.
Tay kia luồn vào túi áo móc ra con dao găm sắc bén, nhắm thẳng vào bàn chân vung mạnh vô.
Cơn đau lan toả đến toàn bộ thần kinh trên cơ thể, nhường như trong cả cuộc đời của Isagi đã dồn hết sức vào cái cú đấm này. Cơ thể kẻ kia theo lực tay mà ngã nhào ra, cậu cầm lấy con dao kia, cắn răng rút ra, máu chảy theo từng dòng...
Loạng choạng đứng lên bằng cách không vững vàng, lực như dồn hết vào chân còn lại, mở cửa ra muốn chạy đi...
_Hở?
...
Chân bị đâm bỗng nhiên mất gần hết cảm giác, máu lần này phụt ra từ miệng.
Con dao có nọc độc với tốc độ lan khá nhanh.
.
.
#End 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com