Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

!  !  !

Mồ hôi túa ra như suối, tóc cũng bết dính lại trên trán, nhịp tim đập bất chấp mọi quy luật, mắt mở to một cách kinh hoàng, nhanh chóng lật chăn ra kiểm tra mắt cá nhân.

_Hoá ra là mơ...

Người ta thường bảo, nếu một việc nào ám ảnh đến tâm trí của bạn vào ngày thường quá nhiều, nó sẽ hình thành một thói quen xâm nhập vào giấc mơ mỗi khi bạn nhắm mắt. Cuối cùng Isagi cũng nếm thử cái cảm giác ghê tợn đó.

"Mình cảm thấy sợ quá, có nên liên lạc với Bachira không..."

Máy dừng lại ở cái tên "Bachira Meguru" kia nhưng rồi lưỡng lự, định ấn thì nhớ đến cái đêm gặp tên người yêu cũ Kaiser kia. Tại sao hắn bảo cậu ta có liên quan đến kẻ bám đuôi, trước khi thành công ấn nút gọi, cậu đã ấn gỡ block Michael Kaiser.

Isagi Yoi@0104:
"Này, anh bảo Bachira có liên quan đến tên kia, ý gì thế?"

MichaelKai@?:
"Tạ ơn trời, em chịu gỡ block tôi rồi..."

Như thể anh ta luôn chực chờ chỉ để cậu gỡ block ra vậy.

Isagi Yoi@104:
"Trả lời em trước, Kaiser?!"

MichaelKai@?:
"Làm sao anh biết rõ được ý đồ của chúng nó, anh chỉ vô tình thấy bạn em hành tung kì lạ thôi"

"Và em đừng nên quá tin tưởng vào bạn bè của mình mà không giữ riêng chút bí mật cho mình, Yoichi à."

Isagi Yoi@104:
"Anh là một trong những người đó"

MichaelKai@?:
"Nghe phũ phàng quá đó."

Isagi tắt điện thoại ném vào góc phòng, cậu quyết định sẽ không gọi hay liên lạc gì với Bachira nữa. Ngước nhìn lên đồng hồ, cũng đã tờ mờ gần sáng rồi, cơn ác mộng lúc nãy khiến cậu bị đau nhức cả đâu không giữ vững nổi.

Thôi thì lỡ dậy rồi, nên cậu cũng rời khỏi giường để chuẩn bị cho ngày mới với tinh thần tệ hơn cả chữ tệ.

.

.

20:30 P.M ngày hôm sau.

Unkown đã gửi một đường link.

"Đây là tựa game sẽ chơi trong stream"

Không có quyền từ chối, không quyền phản kháng, toàn sự theo dõi của kẻ kia đặt lên người cậu.

Thở dài ngao ngán, cậu ấn vào đường link để đến một trang web, với cái tựa đề "The Stalker parasocial man on". Lạ quá, cậu chưa nghe cái game này bao giờ, đến cả search trên google cũng không có kết quả nào liên quan đến nó.

Dù rằng đôi khi tên biến thái thích theo dõi này vẫn hay gửi cho cậu mấy tựa game lạ lạ, nhưng tất nhiên Isagi vẫn luôn lên mạng xem thử nó là gì để live stream. Lỡ đâu đó là cái gì không mấy tốt đẹp mà phát sóng thì khó xử lắm.

Không lẽ là thứ kinh dị dành riêng cho cậu.

Tự vả vô bản mặt với cái suy nghĩ linh tinh này.

Đến giờ phải phát trực tiếp rồi, cậu nhanh chóng đi lại bàn máy tính mở Virtual lên rồi bắt đầu trò chuyện cùng mọi người.

_Hôm nay chúng ta sẽ thử một trò mới do bạn tớ tài trợ.

Khởi đầu game, khung cảnh đầu tiên xuất hiện khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cửa hàng tiện lợi này, hình như là cái ở bên dưới toà nhà, cậu chắc chắn mình không bị lẫn để nhận biết điều gì đang diễn ra. Từ góc cạnh này, cả cái người bán hàng đứng bên trong nữa, đồ hoạ thì đẹp và thực đến độ như thể đang phát trực tiếp chứ không phải là trò ảo nào đó.

Chấn an tinh thần, lỡ phát sóng rồi, ráng làm cho xong để qua cơn ác mộng này.

Một mũi tên màu vàng xuất hiện trong khung hình, Isagi liền đi theo theo chỉ dẫn. Nó hướng tới toà nhà, đi vào trong thang máy, chỉ có thể ấn được tầng số 7.

Mà thật trùng hợp làm sao.

Căn hộ của Isagi nằm ở tầng 7.

Không khí ngộp ngạt đáng sợ, muốn dừng lại tắt live ngay lặp tức nhưng máy như bị điều khiển, nút shut down bị phế. Không thể làm được gì ngoài việc đi theo dấu mũi tên kia, cánh cửa mở ra, đi vào dãy hàng lang đen tối dài vô tận.

Ánh sáng phía trước loé lên giữa một trùm bóng đêm, cậu di chuyển tiến nhanh về hướng đó.

Cánh cửa của một căn hộ nào đó đang mở ra, hướng mũi tên hướng vào bên trong, ra hiệu cho người chơi nơi này là vạch đích.

Càng đi vào, càng thấy rợn rợn, cách bố trí không khác gì căn hộ của cậu, mũi tên kêu lên tiếng bíp bíp inh ỏi, sau đó chỉa về hướng phòng ngủ. Nếu cậu không muốn phủ nhận rằng đây chính là nhà mình và nó đang hướng kẻ điều khiển vào bên trong.

Cậu mở cánh cửa phòng đó ra, khung cảnh bản thân đang ngồi trên máy live hiện rõ trên màn hình.

Bụp.

Isagi sợ hãi tắt stream ngay tức khắc, khốn khiếp làm sao khi đến tận bây giờ nút shut down mới chịu hoạt động, quay về phía kẻ nào đã quay lén bản thân.

Một cánh tay thon dài đầy gân cầm máy quay rút đi.

Cảm giác này khiến cậu run cầm cập, nhắc máy lên không do dự bấm gọi cho cảnh sát địa phương. Cậu đã nghĩ chỉ cần chạy ra khỏi toà nhà này thật nhanh rồi ngồi đợi cảnh sát tới giải vây và bắt tên biến thái kia đi...

Ting.

Unknown đã gửi bạn một tin nhắn.

"Sao mày dám gọi cảnh sát? Địt mẹ tao sẽ tới cắt cổ mày ra thành trăm mảnh! Mày đợi đi, Isagi Yoichi!"

Cậu không nghĩ tên này không chỉ đơn thuần là đe doạ, nhưng trong câu nói của kẻ đó, không phải gã là người vừa quay lén quá trình đi lên căn hộ của cậu sao.

Đáng lẽ kẻ đó phải hiện hữu đâu đó trong toà nhà này.

Hay là có đồng minh?

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Nếu kẻ đó bảo sẽ tới đây xé xác cậu thì kẻ đã cầm máy quay ban nãy là người khác nữa à. Nghĩ đến đây, cậu bất giác run cầm cập, cả cơ thể cũng lạnh toát không kiểm soát được.

Nhanh chóng chạy đến khoá chặt cánh cửa đang mở toang của mình, sau đó tắt hết tất cả đèn điện rồi chui tọt vào trong tủ quần áo.

Chấp tay cầu nguyện cho bản thân.

Khoảng khắc hồi hộp hơn bao giờ hết, cảnh sát bảo khoảng 30 phút nữa mới có thể di chuyển đến nơi.

Và đó là thời gian mà Isagi phải đối mặt trong sợ sệt và run rẩy vô cùng.

Trong tuyệt vọng, Isagi nhớ tới Bachira.

Tự nhận thấy bản thân quá đáng, cậu ấy đã rất lo lắng cho mình, vậy mà lại phũ phàng quay lưng còn nạt nộ.

Cậu hối hận lắm, hối hận khi không tự quyết đoán ngay từ đầu, hối hận vì đã lạnh nhạt với Bachira.

Mở máy điện thoại, do dự có nên bấm gọi cho cậu ta không...

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn quyết định bấm nút gọi.

Âm thanh reo liên hồi không có người bắt. Cậu ta không trả lời, cũng phải thôi, có lẽ bị dỗi mất rồi, hoặc đã đi ngủ, thất thần tắt máy đi mặc kệ sự đời.

AHHH!!!

Tiếng động phát ra từ ban công căn hộ kế bên trong sự im lặng tĩnh mịch, cậu nhận ra chất giọng này có chút quen quen.

!  !  !

Đích thị là của Bachira Meguru.

Sao cậu ta lại ở đây giờ này, không lẽ.. có liên quan đến những sự kiện xảy ra với cậu. Xông ra từ cửa tủ, bước đi thầm lặng tiến đến ban công, mở ra nhè nhẹ muốn lẻn qua ban công bên phía kia.

Do cách thiết kế của toà nhà này ban công của hai căn hộ là sài chung, cơ mà cậu cũng không hay ra này lắm, nên không rõ hàng xóm là ai.

Cũng vì Isagi vừa mới chuyển đến không lâu mà.

Cửa ban công của nhà bên không có khoá, lẻn vào trong tìm các ngóc ngách để thăm dò. Tiếng hét ấy lại vang lên một lần nữa, cậu xác định được nó ở phòng tắm, nhanh chóng bước đến gần.

Isagi hé mắt nhìn qua khe cửa.

Thật sự tá hoả hồn vía khi nhìn thấy cậu ta đang nằm la liệt trên sàn nhà, mùi máu tanh và dòng máu chảy lên lánh khắp nơi, một cảnh tượng mà đến chết cậu vẫn sẽ luôn ám ảnh và mang theo.

Bachira bị đâm ngay xương sườn trước mặt cậu.

Lùi lại vì sợ hãi, cậu nghĩ ra kế gì đó, bèn lấy điện thoại ra bấm nút quay he hé ở gần cửa.

Một bàn tay khác trong bóng đêm chụp lấy cái điện thoại của Isagi, một tay in hình vươn miện bóp miệng cậu ngăn phát ra tiếng kêu.

"Chào mừng em trở lại với tôi, Yoichi~"

.

.

#End3

Next chap: H ( Warning )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com