Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Vua Ếch

     "....." 
   Mùa hè đã tới , mang tới bao kì vọng và ước mơ. Trong thế giới thiên nhiên tàn khốc và đầy rẫy nguy hiểm này thì những "ước mơ" ấy quả thật là quá hiếm có khó tìm , quá đỗi viển vông trong một thế giới mà người ta chỉ lo nay mai còn tồn tại được hay không? Nhưng có lẽ... cũng phải thôi , đi được tới đây cậu cũng chẳng tầm thường. Và ước mơ của cậu cũng đâu có gì quá lớn lao , chỉ là có một gia đình nhỏ , có một người bạn đời hoàn hảo cho riêng cậu mà thôi. 
- Đom đóm thầm nghĩ. 
   14 ngày dài đằng đẵng. Đó là quãng thời gian cậu làm quen , sinh sống trong một cái kén chật hẹp. Như người ta vẫn nói : "Lùi một bước để tiến ba bước". Cái kén chật hẹp ấy chẳng thể mãi giam giữ những ước mong và ước nguyện lớn lao mà cậu sống vì , thứ mà cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu là những năm tháng , bao lần vào sinh ra tử chỉ để chạm tới. Ồ nó chẳng nói rằng rồi cậu sẽ an toàn , rồi cậu rồi sẽ mở mắt ra sau giấc ngủ mà biết rằng mình chưa chết. Nhưng trong hoàn cảnh tuyệt vọng ấy , cậu vẫn sống , cậu vẫn tồn tại để đạt được ước mơ. Thật mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ phải không? Nhưng hãy trở nên thực tế nào , chẳng mấy ai quan tâm đến quá trình trưởng thành của cậu cả. Thật cô đơn và... "thực tế" đến đau lòng. 
   Rồi cuối cùng cũng đến lúc , cậu chắp cánh bay đi lần đầu tiên trong đời. Cậu cảm thấy thấy thật tuyệt diệu , thật phi thường. Rồi những ký ức thuở bé ùa về , cậu nhớ những lần cậu nhìn những người anh chị của mình chắp cánh mà bay đi , toả ra thứ ánh sáng kỳ diệu , những sắc xanh lục huyền ảo lúc tỏ lúc mờ. Ôi cậu nhớ biết bao , những ngày tháng ấy , cứ ước mong và thầm nghĩ rồi một ngày cậu sẽ làm được như họ. Và thực sự , cậu đã làm được như những gì mình từng mong mỏi. À mà , cũng đến lúc rồi. Cậu phải làm thôi , phải làm để thông báo cho những anh chị em của mình ngoài kia rằng "Tôi làm được rồi!" , "Tôi đang ở đây!". Và như một hạt ngọc lẻ loi , phát sáng giữa đầm lầy u tối , cậu toả ra một ánh vàng chanh dịu mắt. Ánh sáng ấy không rực rỡ như ánh đèn thành phố mà mang một vẻ thanh khiết, trầm mặc, đủ để soi tỏ những giọt sương đêm trên lá.
     "Phập!" 
   Đom đóm chưa kịp gọi ai, đã nằm gọn trong một bàn tay nhớp bùn. Thật quá đỗi... bi thương. Đi được tới đây để rồi lại gục ngã trước khi kịp hoàn thành sứ mệnh của mình. Đúng là cuộc sống mà! Quá tàn nhẫn. Đom đóm bé nhỏ với bao hoài bão giờ đây đã trên bờ vực của cái chết! 
   Nhưng... Đom đóm bé nhỏ nhìn lên kẻ đã dễ dàng bắt lấy mình. Một con ếch , với áo choàng đỏ. Hắn cầm một thanh kiếm trên tay toát lên vẻ uy nghi thường thấy của một hiệp sĩ dũng mãnh. Ánh mắt hắn. Ánh mắt hắn hướng về nơi xa xăm , rực lên một ngọn lửa chứa đầy sự uất hận và căm thù mãnh liệt. Để rồi khung cảnh ấy cuối cùng cũng lọt vào mắt đom đóm bé nhỏ. Những cái xác ếch chết nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Những lá sen rách nát , từng lau gậy gãy đổ. Sương mù dày đặc bao phủ lấy cả chiến trường. Giờ đây... đom đóm nhỏ bé , mong manh chính là nguồn sáng duy nhất mang chút hơi ấm trong khung cảnh chết chóc. Xa xa trong màn xương ấy là bóng dáng khổng lồ của một con sếu đang bước đi, cao lớn và đáng sợ như rồng sau khi hủy diệt cả vương quốc. Bầu không khí tuyệt vọng, cô độc, khát vọng báo thù, chẳng còn chút hy vọng nào cho một đế chế đã suy tàn. 
     "Soi đường cho ta!" 
   Hoàng tử ếch quát lên , kéo đom đóm nhỏ quay lại thực tại. Trước khi bật một bước nhảy dài , tìm xung quanh xem còn đồng loại nào sống sót hay không. Hắn để ý thấy từ xa , một con ếch già nua đang lén lút bơi nhẹ nhàng về bờ. Chẳng mất bao lâu để hắn nhận ra kẻ đó là ai. Chiếc vương miện vàng vẫn còn cắm lệch trên đầu lão - Vua của đầm lầy. Vua ếch. 
     "Rolett" 
   Hoàng tử Kael cất tiếng nói , anh đi tới gần cha của mình - một con ếch già nua sần sùi. Trông chẳng có vẻ gì là người quyền quý. 
     "Kael. Lâu không gặp."
   Lão ta nói bằng giọng khàn khàn. Chẳng có vẻ gì là thân thiện. Bởi... chẳng biết vì điều gì , ngay từ lúc gặp nhau họ đã nhìn nhau bằng ánh mắt không hề chào đón. Kael gằn giọng , hắn nói :
     "Lâu không gặp? Ồ... như thể là ta muốn gặp ngươi vậy. Tên hèn nhát. Ngươi bỏ mặc cả vương quốc , cả người thân để chạy trốn." 
   Vừa dứt lời , anh đưa thanh kiếm trên tay mình chĩa thẳng về phía vua ếch. Ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao chém phăng đi lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại trong Rolett , khi tiếng gọi của sự sống còn đã lấn át ý chí.
     "... Không như con nghĩ đâu..." 
   Vua ếch lùi lại , lộ rõ vẻ thảm hại của mình. Đom đóm có thể thấy... hắn ta đang toàn thân run lẩy bẩy , chẳng hề có chút uy quyền của một nhà vua , xứng với danh xưng mà hắn hằng ngày vẫn ngạo mạn tuyên bố. 
     "Cai trị cần hy sinh... và ta! Ta là vua của vương quốc này... Có ta thì vương quốc mới tồn tại được. Ta đang làm điều đúng đắn thôi. Vả lại... Ta đã sai khi đuổi con khỏi vương quốc. Nhưng giờ đây , cha con ta đã được hội ngộ lần nữa. Sao con không cùng ta... gây dựng lại mọi thứ... như ngày xưa ấy , con nhớ không , khi chúng ta..." 
   Nhưng... chẳng có gì thay đổi cả. Như thể Kael đã nhìn thấu được sự gian xảo và hèn nhát của Rolett từ bấy lâu. Nhận thấy Kael chẳng dừng lại , anh ta cứ tiến dần thêm , từng bước , với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lấy vị vua ếch "đáng kính". Biết rằng chẳng còn đường lui nữa. May thay , vua ếch đã nắm thóp được điểm yếu của Kael từ lâu. Mẹ ruột hắn , người duy nhất yêu thương Kael trong vương quốc này mà không khinh bỉ hay kinh sợ anh. 
     "Bà ấy gọi tên con cho đến khi không còn tiếng nữa!" - Rolett nói lớn , làm Kael khựng lại một nhịp. 
     "Con đến muộn rồi. Hãy nghĩ đi , mẹ con đã chờ con đấy , và con đến muộn-" 
   Vua ếch vừa kịp lấy đà , bật nhảy thật xa để chạy trốn. Kael lao đến , vung kiếm đến 'xoẹt' một tiếng. Tiếng kim loại rít xé gió , sắc lạnh vang lên giữa đầm lầy vắng tanh. Chỉ một đường kiếm , cái đầu của vua ếch rơi ra và lăn lông lốc trên mặt đất. Lưỡi kiếm của sinh ra để nhuốm máu quân thù. Giờ đây nhuốm máu chính kẻ đã sinh ra anh. Cú chém ấy không chỉ giết cha , mà giết luôn phần cuối cùng của gia đình anh.
   Máu thấm xuống bùn, khép lại một triều đại cũ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com