Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gia đình


Gương mặt đẫm lệ của em ngước lên nhìn người trước mặt. Là người em hằng nhớ mong, là bóng hình em đêm đêm đều thao thức, là ánh mắt in vào tâm trí mỗi khi soi gương.

Là người anh trai dấu yêu bằng xương bằng thịt cho em tình thương mà chẳng ai cho được.

Ngày anh đi em đã đau khổ tới cỡ nào? Ngày anh đi thế giới của em như tòa thành chỉ còn là đống hoang tàn.

Từ nhỏ đã không cha chẳng mẹ, sớm hình bóng Shinichiro đã in sâu. Chăm sóc, dạy dỗ và yêu thương em. Chẳng bao giờ để Mikey thiệt thòi bất cứ thứ gì. Hơn hết anh chính là ánh sáng của em. Là chỗ dựa và là nhà.

- Shin-ni... là Shin thật sao?

Shinichiro khó hiểu nhìn em trai. Song, đôi mắt vẫn ôn nhu nhìn đưa tay lau đi dòng nước mắt lăn dài:

- Ừ, là anh. Manjiro ngoan, không khóc. Em mệt lắm phải không? Đợi cho em bình phục anh đưa em đi chơi bù nhé?

- Vâng...

Shinichiro rất thương đứa em nhỏ này. Anh đã rất bao bọc thằng bé, chỉ mới vài hôm trước lơ là mà đập vào mắt anh là thân hình không toàn vẹn của đứa nhỏ này. Hại anh lòng như lửa đốt, đã thức trắng đêm vì lo lắng cho tính mạng em trai.

Và có vẻ như anh sẽ đưa em nằm lại giường để ngủ lấy sức nhưng Mikey cứ siết lấy eo anh, ngón tay bấm chặt lấy vạt áo. Biểu tình không cho anh rời khỏi em. Shinichiro thấy lạ, cúi xuống mái đầu vàng nhỏ xinh:

- Manjiro? Sao vậy em?

- Shin-ni, Shin ở với em...

Shinichiro càng lạ hơn. Bình thường em ít khi như thế này. Chỉ có khi mè nheo khóc nhè vì bị bắt nạt mới tìm tới anh bày ra biểu cảm này. Nhưng nó đã là chuyện của vài năm trước rồi.

Từ khi 15, em đã chẳng như vậy. Cho tới năm em 18 thì càng không. Em thường khá ham vui, đôi khi có phần vô tâm chẳng để ý tới người nhà cho lắm. Cũng ít khi em nói những lời như vậy.

Nhưng chắc do chịu đả kích, đã chạm đến con tim mềm yếu của em chăng? Vậy em sẽ mãi nhỏ bé để anh bao bọc. Shinnichiro vuốt nhẹ tấm lưng em:

- Ngoan nào, anh sẽ ở đây, được chứ? vậy em thả anh ra thì anh mới tìm được tư thế thoải mái cho em nằm được. Dây truyền bị quấn kìa.

Mikey cũng ngoan ngoãn nghe theo, thả lỏng. Nhưng bàn tay nhỏ vẫn ghim lấy gấu áo của Shinichiro. Nhìn được cảnh này, Izana và Emma cũng bất ngờ lắm.

Mikey như đứa nhỏ bám chặt áo mẹ khi bị ép đi nhà trẻ vậy, bộ dạng rất đáng thương. Song, cũng chẳng nói gì.

Shinichiro đặt em nằm xuống, bản thân cũng ngả người, chống tay lên gối nằm cạnh em. Đưa tay vuốt mái tóc mềm một cách yêu chiều. Mikey thuận thế lúc Shinichiro nằm liền ngay lập tức ôm chặt lấy eo anh như sợ chỉ cần buông ra một giây, Shinishiro sẽ rời bỏ em mà tan biến cùng ảo ảnh hư vô.

Mikey ngước đầu lên nhìn ngắm người anh trai đã lâu em hằng mong nhớ. Shinichiro thấy em nhìn chằm chằm mình cũng hơi gượng, cúi xuống hỏi em:

- Em muốn nói gì sao? Bám anh quá thế hả?

Em ngây ngô nhìn anh.

Đáng yêu quá! Nội tâm Shinichiro muốn gào thét!

Mikey không trả lời, dụi đầu vào lòng anh nói nhỏ:

- Là Shin thật ư?

Hm? Mikey sao thế nhỉ? Nãy giờ luôn nói thật giả là sao? Emma nhạy cảm nhận ra vấn đề, liền hỏi:

- Anh Manjiro à, sao anh nãy giờ luôn hỏi có phải thật không vậy? Bọn em đều thật mà? Do mệt sao anh?

Mikey quay qua nhìn ngắm Emma, con bé giống y hệt Emma của em. Chính là bóng dáng nhỏ xinh luôn một câu "anh Mikey" hai câu cũng "anh Mikey". Đứa nhỏ rất mực yêu thương em và chăm sóc cho em.

Mikey nhớ gương mặt tươi cười của con bé, nhớ hương vị bữa cơm, nhớ cả những cái ôm ấm áp của Emma. Mikey đã chẳng thể nào quên cái ngày Emma lạnh ngắt trên tấm lưng của mình.

Hiện tại nhìn xem, Emma ngay ở đây đang nhìn em mà vui vẻ cười nói.

Dẫu là giấc mơ, Mikey cũng mong mình đừng bao giờ tỉnh đi.

- Ne, chắc thằng bé mệt đấy. Thôi thì cứ nghỉ ngơi là sẽ bình thường lại. Bị thương nặng vậy mà.

Mikey quay về phía giọng nói ấy, là Izana. Anh ấy vẫn là làn da nâu đặc trưng của người Philip, đôi mắt tín huyền của tử đằng. Mái tóc màu trắng xoã ra, dài gần vai. Tóc được vén lên vành tai và để thừa một vài lọn tóc dài ở phần mái. ( t thấy Izana để kiểu này trong booklet vol.6 đẹp và nghiền kiểu này rồi :v)

Từ bao giờ Izana lại hoà thuận với bọn họ tới vậy?

Nhưng...

Cũng tốt nhỉ? Là một khởi đầu tốt.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com