Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

"Cẩn thận tí em"

Trí Tú chỉ vừa bước vào trong ngạch cửa, đã va phải một đứa trẻ mặc đồ học sinh. Thoáng chốc theo thói quen mà lên tiếng, vậy mà chỉ ngẩng liền cứng cả họng. Chính xác, đứa trẻ học sinh đấy chính là Bảo Hân.

"Em...em xin lỗi" Bảo Hân nhìn ra chị mình, nhưng lại không thể bày ra bộ dạng nhung nhớ được. Xin lỗi xong là lủi đi lên lầu mất, để Trí Tú đứng đơ ra đó. Thấy không ổn, Trân Ni liền khều nhẹ Trí Tú, lại ở trước ánh mắt của Nhất Nam mà hỏi han.

"Cậu hai, sao đó? Va mạnh quá sao?"

"Phải đấy, va cũng đâu mạnh lắm đâu mà cậu Tú có vẻ vẫn chưa kịp hoàn hồn lại nhỉ?" Nam cười cười nói, Trí Tú luống cuống tay chân may mà có Trân Ni nắm lại mới không bị Nhất Nam để ý.

Trí Tú thấy lạ, liền giả đò hỏi lại "Em Nam sao? Thấy không giống quan khách dự tiệc lắm"

"Đúng rồi, không hẳn là em Nam. Cũng có thể coi là em vợ, mà thôi vấn đề này dài dòng bỏ qua đi. Mình vào trong đi..."

Em vợ, hai từ em vợ phát ra từ miệng Nhất Nam khác nào anh ta trong lòng vẫn còn có Trí Tú đâu. Cớ sao lại đám cưới với người khác kia chứ? Trí Tú không hiểu, mãi không hiểu ý Nhất Nam muốn cái gì. Trong lòng cảm thấy khó thở vô cùng...

Trong bữa tiệc, bộ dạng Trí Tú đứng lóng ngóng lên lầu mãi phải để Trân Ni nhắc nhở

"Cậu hai..."

"Em biết đúng không?" đột nhiên Trí Tú quay qua hỏi, tông giọng có chút tức giận. Trân Ni biết giấu cũng bằng thừa chỉ đành gật đầu.

"Tụi em không dám báo cho cậu biết, sợ cậu khó lòng..."

"Cái gì mà khó lòng? Cậu chỉ còn mình nó là em gái, em còn không biết hay sao còn giúp tổ chức giấu? Em muốn gì? Muốn cậu mất hết tất cả mới vừa lòng em hay sao?"

Thấy thái độ ngày càng căng thẳng của Trí Tú, lại sợ Trí Tú sẽ làm căng ngay tại đây. Trân Ni chỉ đành xuống nước, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Trí Tú lại.

"Nghe em được không? Bình tĩnh chút được không?"

"Bình tĩnh? Em làm đã rồi kêu người khác bình tĩnh, đổi lại là em em có bình tĩnh nổi không Ni?"

"Thế giờ cậu muốn cái gì? Muốn chửi em đúng không? Chửi đi, em nghe!" Trân Ni hạ tông giọng, nhìn thẳng mặt Trí Tú. Phút chốc Trí Tú im bặt đi, dường như cô cũng bình tĩnh đôi chút. Vì nếu có chửi Trân Ni đi nữa, chuyện cũng không thể giải quyết theo ý của cô nữa rồi.

Trân Ni bực bội mà bỏ đi chỗ khác, đi tới quầy rượu tự mình lấy rượu tự uống. Trí Tú nhìn thấy, song lại không có ý muốn ngăn cản. Muốn làm gì thì làm, cô quá mệt để mà chú ý mọi thứ. Tất cả mọi người làm, không ai thương lượng với cô cả. Cô còn sống, chứ đã chết đâu?!

Lệ Sa nghiêng nghiêng đầu, nói nhỏ với Thái Anh "Có vẻ cặp vợ chồng đó không hòa thuận lắm nhỉ?"

Lần đầu tiên thấy Lệ Sa quan tâm chuyện người lạ, Thái Anh có chút thắc mắc song không nói gì. Chỉ gật đầu đồng ý câu nói của Lệ Sa, hai người họ lúc còn ở đại đội gây nhau như cơm bữa. Giờ không gây nữa mới là có chuyện lớn đấy, Lệ Sa đột nhiên đề nghị

"Em đi qua xem vị phu nhân đó đi, uống nãy giờ cũng mấy ly liên tiếp rồi. Qua đi, để lỡ bả có ngộ độc rượu còn cấp cứu được ngay tức thời"

Thái Anh liếc cái miệng gở của Lệ Sa, nhưng vẫn nghe lời mà đi qua. Thấy khuôn mặt đỏ bừng của Trân Ni, thêm hơi thở phải gắng gượng thở ra. Thái Anh đành giật ly rượu lại mà hỏi

"Làm gì chị nhậu nhiều thế, gây nhau miết thôi?"

"Em coi cậu hai kìa, cái gì mà chửi mỗi chị chứ? Đâu phải ý kiến của chị đâu, ý kiến đưa con bé Hân vào nhà Nam là của chỉ huy. Mà đè đầu mỗi chị chửi bới, làm như chị kề dao vào cổ con bé bắt con bé đi đấy."

"Tánh cậu hai nóng đó giờ chị còn không biết sao?"

"Biết thì làm gì? Chị phải nhịn à? Chị không thèm nhịn, nếu không phải đóng giả làm mợ hai mợ ơ gì đó chị đã xán bạt tay vô mặt rồi."

Thái Anh lắc đầu không thôi, phía xa Trí Tú đứng đó một mình nhìn cô dâu chú rể trên bục phát biểu. Bộ dạng cô độc cực kì, bỗng nói nhỏ

"Dáng vẻ của cậu hai..."

Trân Ni liếc nhìn, Trí Tú đứng đó bỏ hai tay vào túi. Bộ dạng trầm tư nhìn lên người mình yêu, dáng vẻ bất động nhưng lại đau đớn vô cùng. Trong ánh mắt đó, chỉ có mỗi người con trai kia mà nỡ nào họ bỏ đi. Trân Ni thở dài ra một hơi, cuối cùng cũng hiểu vì sao Trí Tú lại cáu gắt rồi. Chuyện buồn gì cũng một lúc ập tới, bất quá chỉ có thể dùng lời nói để biểu thị ra. Khó tránh lại cọc với cô, cô liền nhanh chóng cầm ly rượu rồi đi qua chỗ Trí Tú, chìa ra trước mặt họ

"Uống đi, cho khuây khỏa"

Trí Tú liếc thấy ly rượu, cầm lấy nó rồi đặt xuống chiếc bàn sau lưng mà nói "Em nhậu rồi, cậu nhậu nữa rồi lát ai đỡ ai?"

Trân Ni nghe thế liền cười khúc khích, ôm lấy cánh tay Trí Tú. Có vẻ hơi choáng vì lúc nãy uống liên tục như thế, khẽ hỏi

"Thế...em được uống tiếp à?"

"Uống ít thôi, lát lên xe không sợ anh Huy nhìn à?"

Trân Ni lắc đầu,bĩu môi đáp lại "Không, cậu ôm em đi. Che cho em là được, hôm nay em muốn say thôi. Mệt lắm rồi, vậy mà nãy cậu còn chửi em nữa?"

Trí Tú duỗi tay ra, ôm Trân Ni đang dựa hẳn vào người mình. Có vẻ say thật, yếu yếu mà lại nốc một lần mấy ly. Thở dài một hơi rồi nói

"Xin lỗi"

"Ai xin lỗi? Xin lỗi ai đấy? Nói trống không vậy à?"

Trí Tú nghe người ta bắt bẻ thì cũng bật cười theo, nhỏ giọng đáp lại "Cậu xin lỗi em, là cậu sai rồi"

"Vậy được, nghe đoàng hoàng hơn không"

Thấy Trân Ni ngày càng có xu hướng ngã hết vào người mình, Trí Tú đành phải kêu người làm lấy giùm cái ghế. Trân Ni ngồi trên ghế, đầu tựa vào bụng Trí Tú. Tuy vậy, mắt không hề nhắm lại. Có lẽ vì cơn đau đầu liên tục bủa vây, thêm ở giữa nhà họ mở nhạc khiêu vũ nữa.

Nhã Linh đi từ xa tới, liền nhanh chóng chào hỏi. "Chị nhà đây sao? Hình như có vẻ say quá rồi?"

"Phải, bà nhà tui hôm nay có chút vui. Nhưng mà chúc mừng em nhé, hai người...đầu bạc răng long nhé?"

"Em cảm ơn, hay là...đưa chị nhà về nhé? Thấy có vẻ không thể trụ tới cuối tiệc rồi?"

Trí Tú cũng thấy vậy, dù sao nãy giờ quan sát ngóc ngách căn nhà của Nhất Nam đủ rồi. Liền nhanh chóng cúi xuống hỏi nhỏ

"Em về không?"

"Về, em mệt quá rồi"

Nhã Linh nghe giọng có chút mè nheo của người trước mặt, không kể có người lạ thì bật cười. Trí Tú có chút ngượng ngùng, đành cáo từ hai vợ chồng chú rể mà về. Trước khi đi không quên nhìn lên cầu thang lần cuối, vừa ra tới ngoài cổng đã thấy Huy lo lắng chạy tới hấp tấp hỏi

"Mợ...mợ hai sao xỉn vậy cậu?"

"Uống hơi quá đà" Nói rồi Trí Tú tự mình đưa Trân Ni vào xe, hoàn toàn không có ý muốn cho Huy đỡ phụ. Chỉ được tư thế cho Trân Ni rồi, Tú quay ra chào hai vợ chồng Nam lần cuối rồi mới chui vào.

Có lẽ vì say, vì đau đầu, nên Trân Ni dựa đầu vào cổ Trí Tú kiếm điểm tựa. Nhưng đường xe xốc, mấy lần bị ngã ngớn làm Trân Ni bực bội, cau mày miết.

"Tú, mở chân ra đi" Đột nhiên Trân Ni ngẩng lên nói, làm Trí Tú không hiểu. Nhưng Trân Ni vừa mệt, vừa bực lại phải vạch hai bắp đùi Trí Tú ra rồi chui tọt vào trong đó ngồi. Úp thẳng cả người vào trong lòng Trí Tú, có như thế mới không bị xốc nữa.

Huy ở phía trên nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ nuốt khan chứ không thể nói thêm gì. Thấy tấm lưng của Trân Ni phơi ra trước, Trí Tú khó khăn lắm mới lấy áo khoác mà che lại cho Trân Ni. Trân Ni ngủ rất ngon, mặc Trí Tú mỏi gần chết.

Vì rượu, hơi thở nóng hừng như lửa của Trân Ni phả vào cổ khiến Trí Tú có chút ngứa ngáy. Nhưng đối với Trân Ni, cô bất quá chỉ mệt mà thôi. Không đến mức quá say đi, thêm phần xe xốc đâm ra thêm mệt mỏi.

"Ôm em..."

"Hửm?" Trí Tú nghiêng đầu, chẳng biết bản thân có nghe nhầm không. Đến khi Trân Ni cựa quậy đôi chút trên mình cô, đem cái đầu nhỏ nóng hổi kề sát tai cô mà bảo

"Ôm em chặt vào, người khác cứ nhìn em...rất khó chịu..."

Trí Tú liếc lên trên, thấy mấy lần Huy nhìn qua gương chiếu hậu. Có lẽ Trân Ni nhạy cảm, nghĩ vậy Trí Tú ôm chặt lấy Trân Ni thêm một chút. Trân Ni lúc này mới ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Trí Tú mà ngủ say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com